Chap 19
Hôm nay.....phải rồi...là ngày Tiêu Chiến sẽ qua Mỹ du học mà....
Từng cơn gió nhẹ thoáng thổi qua cửa sổ, chiếc rèm trắng phau nhè nhẹ bay. Làn gió lành lạnh khẽ thổi vào gian phòng..
Cảm giác....sao mà lạnh lẽo...
Cô đơn đến vậy....
Tiêu Chiến đưa đôi mắt hồng hồng đầy mệt mỏi đã xuất hiện một quầng thâm mỏng nhìn chiếc vali lớn màu đen cùng túi đồ nhỏ màu nâu đặt ở góc phòng...
Cả một đêm không ngủ, gương mặt đã chẳng còn chút sức sống nào
Bàn tay khẽ nắm lấy chặt lấy drap giường...
Đôi mắt mơ hồ ấy lại liếc nhìn chiếc đồng hồ bằng kim loại đặt trên bàn học..
6 giờ 23 phút.......8 giờ là chuyến bay bắt đầu nhỉ...
Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt nhưng đầy chua xót...
Cậu đứng lên, vuốt phẳng lại chiếc áo sơ mi mỏng trên người mình, cơn gió lành lạnh thoảng qua khiến người cậu run nhẹ lên một chút...
Tiêu Chiến vẫn không quan tâm, cậu lấy chiếc áo khoác màu nâu không quá dày ở trên móc xuống khoác hờ lên người...
Cậu đứng giữa căn phòng rộng lớn, đưa đôi mắt nhìn xung quanh...
Nơi này, đã gắn bó với cậu suất 8 năm qua....với biết bao kỉ niệm...
Tiêu Chiến nhìn không bỏ sót một chỗ nào, nơi nào cũng chứa đầy kỷ niệm...thật khó quên...cũng...thật lưu luyến...
Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi cất bước tới góc phòng đem chiếc túi màu nâu lên người rồi kéo vali ra khỏi phòng...
Tiêu Chiến kéo chiếc vali đi trên dãy hành lang quen thuộc...
Bước chân chợt dừng lại, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cánh cửa phòng màu đen..phút chốc xúc động muốn mở ra..
Cánh tay đưa lên không trung chợt nắm chặt lại rồi hạ xuống...
Không...không...nên quên đi..
Tiêu Chiến quay mặt đi tiếp tục kéo vali chứa đầy đồ đạc của mình ra khỏi căn biệt thự...
Ở ngoài căn biệt thự...cơn mưa đêm qua rất lớn nên dưới sân còn đọng lại những vũng nước nhỏ. Không khí vừa ẩm ướt lại vừa lạnh lẽo...
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lại một lần nữa..
Trong lòng dâng lên bao xót xa, trái tim một lần nữa thắt lại...đau đớn...
Ai có thể hiểu??? Có ai có thể hiểu??
Không một ai cả....
Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ...đôi mắt đã đỏ lên, ướt át...
Anh.....
Nhất Bác....
Người em yêu nhất....
Tạm biệt....
Tiêu Chiến chớp nhẹ mắt, giọt nước mắt nặng trĩu, đắng chát trào ra, lăn xuống gò má cậu... hàng mi dài cong vút cũng bị nước mắt làm cho ướt dính lại...
Trái tim phút chốc như ngừng đập...từng chút thắt lại, rồi như bị xẻ ra, đau đớn đến tột độ....
Tiêu Chiến cắn mạnh môi, cậu dứt khoát quay đầu bước đi...cũng sẽ không quay đầu lại...
Bỏ...bỏ lại tất cả...trả lại cho anh mọi thứ như ban đầu...
Tạm biệt...tạm biệt ...
Tiêu Chiến đứng trước cổng, nhìn chiếc taxi mà cậu đã gọi trước khi đi. Tài xế xuống xe, giúp cậu đem vali bỏ vào cốp xe rồi trở về ghế lái...
Tiêu Chiến mở cửa xe, ánh mắt vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn căn biệt thự lần cuối..
Đôi mắt phủ nước ấy chứa đầy tiếc nuối cùng đau xót...
Người tài xế ngồi phía trên, thấy cánh cửa đã mở nhưng người mãi không chịu vào liền lên tiếng nhắc nhở..
"Chàng trai, mau lên xe thôi"
Tiêu Chiến rũ mắt không đáp. Cậu chậm rãi bước vào xe rồi đóng cửa lại. Chiếc xe ngay lập tức chuyển bánh .
Đôi mắt của Tiêu Chiến cũng nhắm lại, dứt khoát không quay lại nhìn phía sau......
Bầu không khí trong xe yên lặng đến lạ thường...Tiêu Chiến nghiêng người, dựa đầu vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực giống như một thiếu niên yên tĩnh..
Người tài xế cũng im lặng, chăm chú lái xe chỉ thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu nhìn hành khách trẻ của mình rồi thôi....
.
.
.
Tiêu Chiến rũ mi nhìn dòng người tấp nập ở sân bay...
Ai ai cũng có gia đình bên cạnh....
Tiêu Chiến cười nhạt...tự dưng cảm thấy thật cô đơn...
Cơn gió lạnh buốt thổi qua, thấm đậm vào da thịt...
Đau buốt...
Đó là cảm giác của Tiêu Chiến ngay lúc này đây...
Cơn gió lạnh không thể thổi vào tim nhưng sao....
Thấy lạnh quá, đau quá...
Chiếc áo khoác mỏng manh được Tiêu Chiến kéo sát vào...dù vậy, chiếc áo quá mỏng để có thể chiến đấu với thời tiết bên ngoài....
"Chàng trai"
Người tài xế gọi cậu lại...
Tiêu Chiến xoay người, đối diện với người tài xế trung niên với khuôn mặt phúc hậu..
Ông ấy đang cầm vali của cậu....
Tiêu Chiến mỉm cười nhã nhặn, đón lấy chiếc vali của mình "Thật ngại quá, lại để bác lấy vali giúp cháu"
Ông ấy khẽ xua tay nói không sao..Cậu mỉm cười cúi đầu nói một tiếng cảm ơn...
Người tài xế nhìn chàng trai trẻ trước mắt, gương mặt trắng bệch do bị gió rét thổi vào. Khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn nhưng đôi mắt lại chứa đầy cô đơn...
Ông nhìn tới bộ quần áo mỏng manh trên người cậu, phút chốc lại mở miệng nói...
"Chàng trai trẻ, cậu tới Mỹ du học phải không??"
Tiêu Chiến nhìn ông, ánh mắt cậu hơi ngạc nhiên vì ít khi có vị tài xế nào đưa khách tới nơi lại còn đứng tại đây trò chuyện với mình...
Nhưng dù vậy, cậu vẫn lễ phép gật đầu...
Người tài xế có được đáp án, khẽ gật gù rồi nói..
"Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh như vậy cậu mặc như vậy không sợ bị cảm sao?? Bên Mỹ bây giờ cũng không ấm hơn ở đây đâu"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn, bàn tay cầm vali đã bị gió thổi tới đỏ ửng..
"Cảm ơn bác, cháu không sao, lúc xuống máy bay cháu mặc thêm áo là được"..
Người tài xế vẫn nhìn cậu, đột nhiên ông cho tay vào túi áo khoác dày đặc màu đen của mình tìm kiếm gì đó...
Một lát sau, Tiêu Chiến lại nhìn thấy đôi bàn tay đã có vết nhăn cùng chai sạn của ông ấy đưa ra trước mặt cậu.
Trên tay ông còn có 5 miếng dán giữ nhiệt vẫn chưa dùng...
"Cậu cầm lấy đi, sáng nay vợ tôi đưa tôi đem đi rất nhiều"
Ông vừa nói vừa đẩy chúng về phía cậu..
"Dạ thôi, cháu không sao, bác cứ giữ lại dùng đi ạ"
Tiêu Chiến trở nên lúng túng..
Ông vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên quyết bắt cậu nhận...
Đưa đẩy một hồi, Tiêu Chiến đành phải nhận, cậu nhận lấy mấy miếng dán bỏ vào trong túi áo...
Người tài xế nhận được điện thoại của vị hành khách tiếp theo liền tạm biệt và chúc Tiêu Chiến lên đường bình an rồi lái xe rời đi......
Tiêu Chiến kéo theo vali bước vào sân bay.
Ánh mắt u buồn không cảm xúc lướt qua dòng người....
Chưa tới giờ bay, Tiêu Chiến liền ngồi tạm ở một dãy hàng ghế nào đó, chiếc vali màu đen cũng được đặt gọn sang một bên..
Hàng ghế bên cạnh cũng có vài người ngồi, thậm chí có người đã ngủ gục, dùng mũ tai bèo che mặt lại, khoanh tay ngủ đến ngon lành...
Tiêu Chiến ngồi cách xa hẳn họ, tách biệt hẳn ra, hai bàn tay đỏ ửng đan vào nhau, cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình...
Sao có chút cô đơn...
Phải rồi, bên cạnh, nhìn xem...ai cũng có gia đình ở bên cạnh...
Cậu thậm chí còn nghe thấy những tiếng khóc nấc của mấy cô gái trẻ khi sắp tạm biệt ba mẹ mình và xa rời quê hương...
Hay...những cặp đôi sắp xa nhau..nhìn họ ôm ấp trao cho nhau những lời yêu thương..những hứa hẹn....
Anh chờ em.....
Lòng Tiêu Chiến chợt thắt lại...một cỗ chua xót ập tới bủa vây tâm trí cậu...
Hai tay cũng siết chặt lại....
Nhất Bác....Nhất Bác... .
Xin lỗi....đừng chờ em....
.
.
.
Những vỏ chai rượu rỗng tuất lăn lóc trên sàn, âm thanh thuỷ tinh khẽ va chạm vào nhau tạo nên thứ âm thanh có chút chói tai....
Vương Nhất Bác nhíu màu, từ từ mở mắt...một tay hắn chống lên ghế sofa, cố gắng gượng dậy, thanh tỉnh..
Chiếc áo vest đắt tiền bị hắn tùy tiện ném vào một góc ghế. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, lệch sang một bên cùng chiếc cravat lỏng lẻo trên cổ...
Nếu có nhân viên nào nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm là một tên lưu manh nào đó chứ không phải Vương tổng...Bởi hắn lúc này đã không còn bộ dáng cao cao tại thương của vị tổng tài nữa rồi...
Hắn đưa tay xoa xoa mi tâm, đôi chân vô tình đạp phải một vỏ chai rượu khiến nó lăn xa hơn...
Nhìn một hồi, hắn mới để ý..hoá ra hắn đang ở công ty...
Cũng phải, đêm qua làm ầm ĩ với cậu nên hắn tới công ty, ai ngờ uống say quá nên ngủ ở đây luôn...
Hắn nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh, tìm chiếc điện thoại của mình..
Tìm được, hắn mở ra..ánh sáng của điện thoại chợt loé lên khiến mắt hắn không kịp thích nghi mà nheo lại nhìn...
Ngày và thứ hiện lên vô cùng rõ ràng...
Hắn tắt điện thoại, một tay đưa lên che mắt che đi khuôn mặt đầy cảm xúc...
Hôm nay...Chiến Chiến...em đi rồi phải không....???
Vương Nhất Bác hắn gục xuống, từ khi nào lòng bàn tay đã chứa đầy nước...
Mặn, chát lại đau đớn....
Đôi vai rộng lớn của hắn khẽ run lên, cái cảm giác vỡ oà này, đau đớn này...hắn đã chịu đựng từ lâu rồi...
Chiến Chiến.....
Chiến Chiến của tôi.....
Hắn dùng cả hai bàn tay che đi khuôn mặt của mình...
Anh chờ em....
Chiến Chiến....Tiểu Tán...Anh chờ em...
Hắn dùng tay áo mình lau đi đôi mắt đã ửng nước...
Hắn dựa lưng vào thành ghế, lồng ngực phập phồng lên xuống...
Khó chịu...đau đớn..mất mát...
Anh....uống rượu không tốt đâu, đừng uống nhiều như vậy..
Khuôn mặt nho nhã, đẹp đẽ ấy lại hiện lên trong đầu hắn...Khuôn mặt xinh đẹp kia lại cau mày mỗi khi thấy hắn say mèm trở về sau mỗi lần xã giao...
Đôi môi hắn chợt mỉm cười...
Tiêu Chiến....tôi lại uống rượu rồi...rất nhiều đấy....em tới cản tôi lại đi...
Trái tim một lần nữa thắt lại.....
Anh...em không ăn được cà tím...
Khuôn mặt xinh đẹp đó lại nhăn nhó, hai má hơi phồng lên, tỏ vẻ không hài lòng khi thấy cà tím xuất hiện trên bàn ăn...
Một giọt nước mắt lăn dài, chảy xuống gò má hắn....
Đau...đau quá...Tiêu Chiến....em tha cho tôi đi....
Anh....em không thích mùa hè chút nào..
Tiêu Chiến chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt có vẻ nghĩ ngợi...nhìn từng tia nắng gắt đang chiếu xuống mặt đường....
Bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt lại....
Hai cánh môi mím chặt, chịu đựng từng cơn đau đang tra tấn tâm hồn hắn...
Anh...em không còn nhỏ, không uống sữa nữa...
Anh...chiếc áo màu xanh này có vẻ hợp với anh hơn...
Anh...chúng ta tới khu vui chơi đi...
Anh....
Anh...
Anh...
Nước mắt tuôn ra càng nhiều, ướt đẫm cả gương mặt hắn.. Đôi mắt nhăn lại...
Tiêu Chiến.....
Hắn thấy, hắn thấy từng khoảnh khắc...từng gương mặt của Tiêu Chiến hiện lên trong đầu hắn...tất cả..như một thước phim...chậm rãi quay về....bủa vây tâm trí hắn.......
Anh...tiểu Tán muốn được ở bên cạnh anh và ba mãi mãi.....
Đôi mắt to tròn cong lại, gương mặt bụ bẫm của đứa nhóc 10 tuổi dần hiện lên....
TIÊU CHIẾN.....
Vương Nhất Bác bỗng hét lớn, hắn bật ngay dậy..
Chiếc cravat lỏng lẻo bị bắn cởi ra, ném sang một góc....Hắn nhanh chóng với lấy chiếc áo vest ở góc ghế sofa khoác vội lên người rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc...
Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên chỉ có bảo vệ và nhân viên dọn vệ sinh tới quét dọn...
Vương Nhất Bác lao nhanh tới gara, mặc kệ mái tóc rối, cùng gương mặt lấm lem nước mắt, hắn lên xe của mình rời khỏi công ty...
Chiếc xe hạng sang lao nhanh trên đường, mặc những tiếng chửi bới của những chiếc xe bên cạnh...
Hắn đi nhanh tới nỗi không để ý tới đèn giao thông, mấy lần suýt xảy ra tai nạn...sau vụ này chắc giấy phạt sẽ chất đầy nhà hắn...
Vương Nhất Bác không quan tâm, hiện tại, hắn chỉ muốn tới sân bay..hắn...chỉ muốn níu người kia lại...
Đôi mắt đã hiện lên đường chỉ máu đỏ...Cho dù....có phải trói người mang về...Vương Nhất Bác hắn cũng sẽ làm.......
.
.
.
"Chuyến bay MH-1005 tới New York sẽ cất cánh sau 30 phút nữa...Các hành khách hãy chuẩn bị..."
Âm thanh của người hướng dẫn vang lên, đánh thức mọi người dậy và ngay cả Tiêu Chiến cũng bị giọng nói ấy thu hút...
Ly cà phê trong tay cậu đã nguội lạnh đi từ lúc nào...
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn mặt đồng hồ, nhìn kim giây quay chầm chậm, từng vòng từng vòng.....
Đến khi đôi mắt đã mỏi nhừ, Tiêu Chiến khẽ chớp mắt, cậu thở dài một hơi...
Quả nhiên...thời gian không chờ một ai...vô tình đến như vậy...nhưng...lại được người ta quý trọng đến như vậy...
Còn chờ đợi gì nữa???
Đã quyết định sẽ rời đi, hành lý đã sắp xếp , vé máy bay đã đặt...thậm chí chỉ còn vài phút nữa là lên máy bay, bay tới một đất nước khác....cảm giác như tới một thế giới khác vậy...một thế giới không có Vương Nhất Bác bên cạnh...
Vậy...sao trong lòng vẫn còn chút lưu luyến chờ mong...
Tiêu Chiến đứng dậy, cầm theo cốc cà phê đã nguội lạnh tìm một thùng rác công cộng rồi bỏ vào...
Tiêu Chiến xoay người, muốn trở về hàng ghế của mình....
"Anh Chiến"
Tiêu Chiến mở mắt, nhìn người trước mắt, đôi mắt phút chốc có chút dao động....
.
.
.
Vương Nhất Bác lái xe đến sân bay, hắn vội vàng đỗ xe vào một chỗ, không quan tâm tới tiếng còi của bảo vệ mà xông vào trong...
Đứng giữa sân bay rộng lớn, từng dòng người qua lại...đông đúc...
Hắn cố mở đôi mắt đã ửng đỏ, đầy mệt mỏi của mình tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.......
Không có....hoàn toàn không có...
Vương Nhất Bác cố chen vào dòng người đông đúc., khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt đầy cảm xúc cố tìm lấy một chút hy vọng....
"Này"
Một cánh tay rắn chắc tóm lấy khuỷu tay hắn...
Vương Nhất Bác lập tức quay lại nhìn...
Nhưng....đôi mắt ấy phút chốc chứa đầu thất vọng...người bảo vệ mặc trang phục đen đang giữ hắn lại, trên cổ còn đeo chiếc còi màu đen đồng màu...
"Anh không thể đỗ xe ở kia, yêu cầu anh di chuyển về vị trí đúng nơi quy định"
Người bảo vệ vẻ mặt nghiêm túc lại có chút tức giận nói với hắn...
Phải rồi, tên này đã chạy loạn khiến bảo vệ phải đuổi theo mà...
Ngay phút chốc, người bảo vệ kinh ngạc khi bị Vương Nhất Bác giữ ngược lại mình...
"Cho hỏi, chuyến bay tới Mỹ đã cất cánh chưa??"
Vẻ mặt hắn khẩn trương lại vội vàng, cố tìm lấy chút hy vọng....
Người bảo vệ lập tức hiểu ra vấn đề, anh ta nhẹ nhàng gạt tay Vương Nhất Bác xuống, lại vỗ vỗ vai hắn, giọng nói như an ủi....
"Cậu bị chậm chuyến bay rồi, chuyến đó đã cất cánh được 10 phút rồi"
Anh ta nhìn vẻ mặt đã suy sụp của Vương Nhất Bác liền nói tiếp "Thôi, cậu đừng buồn, đặt lại vé là được. Bây giờ thì cậu ra kia di chuyển xe qua chỗ khác đi"
Nói xong, anh ta liền vỗ vai hắn thêm mấy cái rồi rời đi. Bên ngoài còn rất nhiều xe đang chờ anh, công việc không cho phép anh ta đứng đây tán gẫu...
Vương Nhất Bác cả người run lên, đôi chân như vô lực khiến hắn khuỵu xuống.
Một số người đi qua nhìn thấy cũng dừng lại một chút xem tình hình. Một số người thì vô tình mà lướt qua...
Không phải chuyện của mình...quan tâm nhiều làm gì...
Hai bàn tay chống xuống mặt đất.....
Tách tách....
Trên mặt đất nơi hắn cũng xuất hiện một vài giọt nước, thi nhau chảy xuống...
Muộn rồi....muộn thật rồi....
Cơn đau từ ngực trái trào dâng khiến hắn phút chốc trở nên khó thở, bờ vai rộng lớn run lên từng đợt....
Một số người hành khách tốt bụng, ngỏ ý hỏi hắn có cần giúp đỡ...
Đáp lại cũng chỉ là sự im lặng của hắn...
Họ cũng chỉ đành lắc đầu rồi rời đi...
.
.
.
Cơn gió lạnh thổi qua...vi vu....
Căn biệt thự rộng lớn, ấm áp ngày nào nay trở nên vắng vẻ và lạnh lẽo đến kì lạ...
Căn biệt thự từng chứa đựng bao kỉ niệm..
Giờ đây...sao mà vắng lặng thế...
Khuôn viên rộng lớn, cùng khu vườn rộng càng tạo điều kiện cho gió to hơn...
Vương Nhất Bác đứng giữa khuôn viên...
Hắn mặc chiếc áo thun mỏng, khuôn mặt ngửa lên nhìn bầu trời. Mặc kệ cái lạnh xé da xé thịt thấm vào người...
Trái tim như đóng băng...vỡ vụn....
Đau đớn...đau thấu tim can khiến hắn không quan tâm tới bất kì cái gì khác...
Đôi mắt hắn dại ra nhìn bầu trời âm u...giống như sắp mưa vậy...
Đôi môi tím ngắt, khô khốc khẽ nở nụ cười nhạt, đầy chua xót...
Phải chăng...ông trời đang thương hại hắn...
Tiêu Chiến....lạnh nhỉ....qua đó, còn lạnh hơn ở đây...
Em ngốc như vậy...liệu có thể tự chăm sóc bản thân không???
Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, cả người đều lạnh ngắt, đỏ bừng lên...
Hắn nhắm hờ đôi mắt.....
Cố che đi cái cảm giác vỡ vụn, yếu đuối của bản thân...
Tách.....
Có thứ gì đó lạnh vuốt rơi xuống má hắn..
Hình như...nó đang tan ra...
Vương Nhất Bác mở mắt...
Đôi mắt chứa đựng đầy cảm xúc...
Những bông tuyết trắng muốt đang rơi...chạm vào quần áo hắn rồi lại tan chảy...
Vương Nhất Bác đưa một tay lên...đón lấy bông tuyết nhỏ...
Nó lạnh buốt, tan chảy ngay khi chạm vào lòng bàn tay hắn....
Vương Nhất Bác rũ mắt, giọt nước mắt ấm nóng trào ra khỏi khoé mi...
Năm đó, có cậu nhóc đã vui vẻ biết trừng nào chạy ra đón lấy từng bông tuyết...
Đôi mắt cong cong cùng nụ cười bừng nắng hạ khiến tim hắn tan chảy...ấm nóng đến thường...cho dù đang là mùa đông..
Vậy...nụ cười đó...đang ở đâu...
Bàn tay siết chặt lấy giọt nước lạnh buốt...con tim cũng như bị ai đó bóp chặt...đau quá....
Gió ngày càng lạnh...không khí giảm xuống...hắn...vẫn đang đứng đó....đứng giữa trời tuyết lạnh...giữa mùa đông lạnh giá...mặc cho cả cơ thể đã đông cứng...mặc cho cơn gió như xé da xé thịt thổi vào người...
Hắn vẫn đứng đó...
Vẫn đang...chờ đợi một điều gì đó....
.
.
.
"Anh"
Vương Nhất Bác mở lớn đôi mắt, cảm nhận vòng tay ai đó đang siết chặt lấy eo hắn. Tấm lưng rộng lớn cũng cảm nhận được hơi ấm...còn có chút ướt át...ấm nóng thấm qua tấm áo mỏng manh vào người hắn...
Đôi mắt Vương Nhất Bác khép hờ...
Đôi môi phải hay không nở nụ cười mãn nguyện....
Tuyết đầu mùa năm đó....
Nếu điều ước có thể thành sự thật...Tiêu Chiến, tôi muốn em mãi mãi ở bên tôi...
Cuối cùng ... đã thành hiện thực ......
HOÀN CHÍNH VĂN.....
00:00 7/4/2020 ==> 23:00 27/7/2020...
Vậy là sau 3 tháng 20 ngày Độc Sủng đã khép lại...
Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Đậu trong suốt thời gian qua...
Cảm ơn những ý kiến, những nhận xét của mọi người...những cmt đó không chỉ giúp Đậu có thêm động lực để viết chuyện mà còn giúp Đậu biết mình thiếu xót ở chỗ nào...
Cũng cảm ơn những bạn đã tìm ra lỗi chính tả cho Đậu 😝 thật ra Đậu rất lười kiểm tra lại lỗi, tại mình toàn viết chuyện vào đêm, viết xong thì buồn ngủ nên post chuyện rồi ngủ luôn 😂😂 khá là lười....
Độc Sủng cũng là chuyện đầu tiên mình viết theo hướng nhẹ nhàng nhưng ngược tâm....nói về cảm xúc của 2 nhân vật chính...
Đậu cũng biết 19 chương truyện chính văn này ngược rất nhiều nên không thoả mãn được các bạn yêu ngọt...
Nếu muốn ăn ngọt...vậy thì chờ PN của Đậu nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co