Truyen3h.Co

[ Bác-Chiến ] Độc Sủng

Chap 9

Serena_83

Người ta nói thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ....ngay cả...con người...

Thời gian 7 năm không quá ngắn...cũng không quá dài...nhưng nó có thể làm thay đổi mọi thứ....

Vương Nhất Bác từ một học sinh Cấp 3 chỉ biết ăn chơi, cùng đám bạn giờ đây đã là CEO của tập đoàn Vương thị....một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất Châu Á và dẫn đầu Châu Á...

7 năm đủ để rèn ra một Vương Nhất Bác lạnh lùng, chín chắn, một Vương Nhất Bác không sợ bất kỳ thứ gì, một Vương Nhất Bác thông tuệ, toàn năng trên mọi lĩnh vực......là người đàn ông hoàn hảo, tâm điểm chú ý của tất cả các vị tiểu thư....

Tất cả đều hoàn hảo....chỉ có một thứ...tình yêu....là không hẳn hoàn hảo....

Người em trai không cùng huyết thống của hắn, người mà hắn đã cưng sủng từ khi 10 tuổi_Tiêu Chiến.....

Tiêu Chiến lớn lên không chỉ đẹp mắt, còn vô cùng tài giỏi, thông minh...Tính cách nhu nhuận, dễ gần....nhưng thời gian 7 năm.....đủ để thay đổi tất cả, từ một cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn giờ đây đã có chút thay đổi....Lạnh như không lạnh, người ngoài chỉ thấy cậu ôn nhu, dễ gần nhưng khi tiếp xúc mới thấy...bên ngoài, cậu vẫn luôn giữ một bức tường chắn, ngăn không cho người khác lại gần mình....rất khó gần....

Vương Nhất Bác hắn biết...Tiêu Chiến của hắn đã thay đổi, đủ trưởng thành để nhận ra mọi thứ...Đó cũng là lý do vì sao năm 15 tuổi, Tiêu Chiến đã quyết định trở về phòng mình....

Em đã lớn, nên cần không gian riêng để học tập....

Lại là lý do đó, cần không gian riêng hay thực chất là không muốn cùng hắn ở chung một chộ....

Dù như thế nào...thì nụ hôn trước khi ngủ và sau khi tỉnh dậy cũng không thể thay đổi....nhưng...hắn biết...Tiêu Chiến không còn ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn của hắn như trước đây mà dần dần có sự...bài xích....

Vương Nhất Bác không nói gì...không có nghĩa là không quan tâm hay không biết...hắn biết, Tiêu Chiến đang dần rời xa hắn, tách mình ra khỏi vòng bảo về của hắn....

Nhưng...dù cho chuyện gì sảy ra...Vương Nhất Bác tuyệt đối không chấp nhận chuyện này...

Hắn không cho phép....

Tuyệt đối không cho phép Tiêu Chiến rời khỏi hắn...

.

.

.

"Reng reng"
Tiếng chuông vang lên từ chiếc đồng hồ nhỏ bằng kim loại tinh xảo đặt trên kệ tủ bên cạnh đầu giường...

Kêu lên 2 tiếng, chiếc đồng hồ bị một bàn tay tắt đi...

Tiêu Chiến tỉnh dậy, khẽ vươn mình rồi bắt đầu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.....

6giờ00.....
Vẫn luôn vậy, Tiêu Chiến luôn đúng giờ, có lẽ từ lâu đã tạo thành một thói quen....

Sau vài phút vệ sinh cá nhân,Tiêu Chiến bước ra ngoài,mở tủ quần áo của mình...chiếc tủ nhỏ màu trắng giờ đã được thay thế bằng một chiếc cùng màu nhưng lớn hơn...

Tiêu Chiến lấy ra bộ đồng phục của mình, mặc vào người rồi đứng trước gương xem lại....

Cậu trai nhỏ bé ngày nào giờ đây đã là một thanh niên 1m8, dáng người thon gầy vừa vặn, vòng eo nhỏ mềm mại, cùng đôi chân dài và thẳng khiến mọi cô gái ghen tị. Đặc biệt là gương mặt ấy, Tiêu Chiến đã không còn hai cái má bánh bao mũm mĩm như hồi nhỏ mà thay vào đó là gương mặt sắc sảo, tinh tế, mắt to, mũi cao, môi hồng, mái tóc đen mượt được chải chuốt gọn gàng.. Tổng thể gương mặt chỉ có thể gọi là tiểu mỹ nam...

Tiêu Chiến đem theo balo của mình rời khỏi phòng...

"Cạch"

Mọi thứ luôn theo quy luật của nó. Mỗi lần rời khỏi phòng, dù sớm hay là muộn cậu đều sẽ vô tình mà như cố tình đụng mặt với "Anh trai"

Tiêu Chiến nhìn nam nhân trước mắt khẽ mỉm cười...Anh trai cậu cũng thay đổi rồi...

Vương Nhất Bác mặc trên người bộ vest đen đắt tiền ôm lấy dáng người hoàn mỹ ấy của hắn...vô cùng lịch lãm.. Gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây còn băng lãnh hơn. Đôi mắt hẹp dài không một cảm xúc,...có lẽ bởi như vậy mới khiến phái nữ siêu lòng...còn phái nam phải e sợ...

Hắn cũng đang nhìn cậu....

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt đẹp đẽ ấy khẽ cong...đi đến chỗ hắn. Giọng nói mềm mại trong trẻo, lại có chút ngọt ngào gọi hắn một tiếng "Anh"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hiện đang đứng ngay cạnh mình. Hắn một tay vòng xuống eo cậu, kéo lại gần người mình, đặt xuống môi cậu một nụ hôn.

Tiêu Chiến đứng im mặc hắn ôm mình, đôi mắt rũ xuống nhìn gương mặt tinh xảo của hắn....dường như đôi mắt cậu....có chút gợn sóng

Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lại ôn nhu lên môi cậu. Tiêu Chiến đứng im, yên lặng nhìn gương mặt phóng đại của hắn sát ngay mặt mình, từ từ cảm nhận nụ hôn của hắn, bờ môi có chút lạnh nhưng lại mềm mại. Xung quanh thoang thoảng mùi nước hoa nam tính của hắn khiến đầu óc cậu phút chốc trở nên trống rỗng....

"Chào buổi sáng"
Hắn buông cậu ra, nở một nụ cười nhẹ cùng giọng nói trầm, đôi mắt tràn đầy ôn nhu....

"Chào buổi sáng, anh hai"
Tiêu Chiến cười nhẹ, đáp lại, rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn...

Tiêu Chiến đi về hướng cầu thang, nhưng điềm nhiên người phía sau không hề có ý định bước đi. Tiêu Chiến dừng lại, quay mặt về hướng Vương Nhất Bác, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười...

"Không phải hôm nay anh có cuộc họp quan trọng sao??"
Tiêu Chiến mỉm cười.."Còn không mau xuống ăn sáng"

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, sải bước đến chỗ Tiêu Chiến. Cả hai cùng nhau xuống lầu...

"Ba, buổi sáng tốt lành"
Tiêu Chiến vui vẻ mỉm cười chào người đàn ông đang ngồi ở đầu bàn ăn đợi bọn họ...

Ông Vương, bỏ tờ báo xuống,mỉm cười hiền hậu
"Tiểu Tán, Nhất Bác, mau tới dùng bữa"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ông, dù đã 7 năm nhưng gương mặt ông vẫn không thay đổi quá nhiều, chỉ là mặt suất hiện thêm vài vết nhăn, mái tóc cũng lấm chấm vài ngọn tóc bạc...đó chính là dấu hiệu của tuổi già, nhưng cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cố gắng của ông, người đã tự tay sáng lập nên Vương thị, đưa Vương thị đi lên, gà trống nuôi con, không chỉ Vương Nhất Bác còn cưu mang thêm một đứa trẻ khác....Ông là người mà Tiêu Chiến cậu vô cùng kính trọng...

Cả ba bắt đầu ngồi dùng bữa sáng, tất cả đều như vậy, vị trí vẫn vậy, Tiêu Chiến vẫn ngồi ngay bên cạnh Vương Nhất Bác. Ngoại trừ lần đầu tiên cậu tới đây...lúc mới tới..Vương Nhất Bác hắn không để ai ngồi bên cạnh mình, Tiêu Chiến khi đó đành chuyển tới ngồi đối diện hắn...

Còn sau này....như một thói quen không đổi...dù ở đâu, ở bất kỳ bữa tiệc nào...vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác chỉ có Tiêu Chiến mới có thể ngồi...

Vương Nhất Bác lấy một miếng bánh mỳ, quét thêm một tầng bơ mỏng rồi đặt xuống đĩa, bên cạnh là miếng beefsteak cũng được hắn cắn gọn thành từng miếng nhỏ, tưới lên một chút nước sốt cay rồi đặt về phía cậu...

Tiêu Chiến đã quá quen thuộc rồi, từ nhỏ đã như vậy. Cậu mỉm cười, cong mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói ..."Cảm ơn, anh hai"

Khoé môi Vương Nhất Bác hơi run nhưng không trả lời chỉ khẽ gật đầu.. Hắn cũng làm cho mình một phần như vậy, chỉ là hắn không dùng nước sốt mà dùng bơ...

Ông Vương gật đầu hài lòng nhìn hai người con trai của mình. Ít ra, nhìn hai đứa con của ông trưởng thành, đã biết suy nghĩ, cũng biết cách chăm sóc cho mình và người thân....Ông đã yên tâm rồi...

Ánh mắt ông dịu dàng, hiền từ nhìn đứa con trai thứ hai, ông mỉm cười nói:
"Tiểu Tán, con năm nay cũng chuẩn bị thi đại học rồi nhỉ"

Tiêu Chiến nghe gọi, cậu dừng tay, đặt nĩa xuống rồi mỉm cười gật đầu nói:
"Vâng"

"Con đã chọn được trường mình muốn vào chưa??"
Ông đặt đũa xuống, cười mỉm hỏi cậu...

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng dừng bữa, khẽ nhìn cậu, gương mặt không một gợn sóng, vẫn lạnh nhạt như vậy...

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn ông.."Đã chọn, con dự định sẽ thi vào đại học S"

Vương Nhất Bác đôi mắt hơi mở lớn nhìn cậu, phải hay không khóe môi hắn có chút cong lên...

"Đại học S, là trường mà trước đây Nhất Bác theo học sao?"
Ông Vương đem mẩu bánh mì lên miệng, cắn một miếng nhỏ ..

"Vâng"
Tiêu Chiến đáp, tay dùng nĩa xiên một miếng thịt bỏ vào miệng, cảm nhận hương vị thơm ngon, bùi bùi của nó.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, quay lại với phần thức ăn của mình...

"Đại học S, ừm, cũng rất tốt, Tiểu Tán nhà ta thông minh như vậy, nhất định sẽ vào được"
Ông Vương gật đầu nói...

"Nhất định ạ"
Tiêu Chiến mỉm cười.....

"À, ừm, ta có chuyện muốn nói với hai con"
Ông Vương lấy khăn giấy lau lau miệng, ánh mắt nhìn hai người con trai...

Cả hai cũng nhìn lại ông...

"Nhất Bác giờ cũng đã tiếp quản Vương thị, cũng đã trưởng thành, có thể thay ta quản lý tập đoàn ở Trung Quốc...Tiểu Tán cũng đã khôn lớn...ta bây giờ cũng không còn gì để lo lắng nữa"
Ông nhìn hai người rồi lại nhìn mặt dây chuyền chậm rãi nói "Ta sẽ qua Mỹ định cư, cũng sẽ quản lý công ty con ở bên đó"

Vương Nhất Bác nhìn ông rồi gật đầu không có ý kiến...

Tiêu Chiến nhìn ông, ánh mắt hơi rũ xuống, không tránh khỏi có chút buồn rầu, đôi môi vẫn giữ nụ cười mỉm cậu khẽ hỏi...
"Ba vẫn sẽ còn quay về Trung Quốc chứ???"

Ông Vương nghe vậy liền cười rộ lên "Tất nhiên rồi con trai, ta sẽ quay về thăm các con, nếu muốn, các con cũng qua đó chơi với ta đi."

Tiêu Chiến cũng híp mắt cười....chỉ là....vẫn có chút...buồn...

.

.

.

"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác lái xe, ánh mắt khẽ liếc nhìn người ngồi ở ghế bên cạnh...

Vương Nhất Bác để ý từ lúc Tiêu Chiến lên xe, cậu không nói chuyện với hắn, chỉ dựa đầu vào cửa xe, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài...

Tiêu Chiến nghe hỏi, từ từ quay lại nhìn hắn, khẽ lắc đầu "Không sao, chỉ là...ba qua Mỹ rồi em cảm thấy có chút..không nỡ"

Vương Nhất Bác khẽ nhìn cậu, gương mặt trắng trẻo được ánh sáng chiếu vào mang theo hơi ấm ấp, đôi mắt dưới ánh nắng cũng trở nên long lanh như mặt nước...

Lòng hắn có chút...rạo rực...

Vương Nhất Bác xoay đầu, nhìn thẳng về phía trước...

Giọng nói lạnh nhạt vang lên...
"Em cứ coi như ông ấy đi công tác đi"
Vương Nhất Bác nhìn về phía xa...ngôi trường rộng lớn đã dần hiện ra..."Trước đây ông ấy vẫn luôn đi công tác nhiều ngày, so với bây giờ cũng không khác"

Tiêu Chiến cũng nhìn về phía trước khoé môi cong lên"Cũng phải"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, khóe môi run lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề, ánh mắt lạnh lùng cũng trở nên mềm mại...
"Em còn có tôi"

Tiêu Chiến nghe hắn nói, cả người như ngây ra, cậu quay sang nhìn hắn...

Cũng chỉ nhìn thấy sườn mặt hắn, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước...

Câu hỏi định tuôn ra cũng bị nuốt ngược vào...

Ý của anh là gì???

Vương Nhất Bác dừng xe trước cổng trường...

Tiêu Chiến đem theo balo rời khỏi xe, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói "Tạm biệt"

Nhìn thấy cái gật đầu của Vương Nhất Bác, cậu mới rời khỏi xe...

Vương Nhất Bác vẫn nhìn theo cậu, ánh mắt có chút..mất mát...

"À"
Tiêu Chiến đột nhiên quay mặt về phía hắn...

Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu...

Tim hắn bỗng đập chệch đi một nhịp..Tiêu Chiến đang cười, một nụ cười tươi rói, ngay cả ánh nắng vàng bên cạnh cũng không cách nào chói hơn cậu..Tiêu Chiến cười, đôi mắt cong lại...
"Buổi họp hôm nay, chúc anh thuận lợi"

Bàn tay đặt trên vô lăng khẽ siết chặt lại...

Vương Nhất Bác gật đầu, ấn nút, kính xe màu đen được kéo lên, che khuất tầm nhìn của Tiêu Chiến..

Chiếc xe cũng chuyển bánh, rời đi...

Tiêu Chiến nhìn theo chiếc xe, đến khi không nhìn rõ nữa mới quay vào trường....

Không phí cái danh nam thần. Tiêu Chiến vừa bước vào cổng trường, hàng ngàn ánh mắt đều hướng về phía cậu, ánh đèn flash chớp lên từ nhiều chiếc điện thoại.

Tiêu Chiến vẫn điềm tĩnh, tay đút túi quần, sải bước trên sân trường...

"Thỏ con"
Tiếng gọi lớn, phát ra từ phía cổng trường, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả Tiêu Chiến...

Đôi mày cậu khẽ nhíu lại nhìn nam sinh kia...

Nam sinh chạy lại chỗ cậu, thân thiết mà khoác vai của cậu, nụ cười bừng lên dưới nắng sớm...

"Thần Thần, đã nói cậu đừng gọi tớ như vậy ở chỗ đông người rồi mà"
Tiêu Chiến thở dài bất lực nhìn chàng trai đang khoác vai mình...

Giang Cảnh Thần, 7 năm qua, cậu ấy đã trưởng thành lên không ít, đẹp trai, gia thế lớn, thành tích tuy bình thường nhưng cũng là một tâm điểm chú ý trong trường.

"Haha, xin lỗi, xin lỗi, tại tớ quen miệng"
Thần Thần bắt đầu bày ra vẻ mặt hối lỗi nhìn Tiêu Chiến..

Cả hai cười nói một lúc thì tiếp tục đi lên lớp.

"Anh Chiến"
Tiếng gọi phát ra từ phía đằng sau, cả hai người đang đi cũng quay lại nhìn.

Tiêu Chiến tắt nụ cười, im lặng nhìn về phía cô gái đang đi đến gần...

"Lại nữa rồi"
Thần Thần nhếch miệng cười, nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến ...

Cô gái dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng xinh đẹp, hai gò má ửng hồng, đôi mắt to tròn màu nâu cong lên...

Tiêu Chiến im lặng nhìn cô gái đứng trước mặt mình, trên tay cô ôm một hộp quà nhỏ màu lam, khoé môi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hai người...

"Giang thiếu"
Cô nhìn Thần Thần, khẽ cúi đầu chào hỏi. Thần Thần cũng lịch sự gật đầu...

Tiêu Chiến ánh mắt không một gợn sóng, bình lặng mà nhìn cô. Viền cổ áo đồng phục là màu đỏ, là màu áo tượng trưng cho học sinh lớp 11...

"Đàn em, có chuyện gì sao??"
Tiêu Chiến dịu dàng hỏi...

Cô gái khẽ cúi đầu, e thẹn, đưa hộp quà ra trước mặt Tiêu Chiến, mái tóc màu đen óng dài của cô khẽ bay theo cơn gió...
"Anh Chiến, em rất thích anh, anh...có thể nhận món quà này không???"

Cô nói xong thì ngẩng mặt, đưa đôi mắt to trong chứa đầy hi vọng nhìn cậu. Mọi người xung quanh cũng đứng lại nhìn...

Bao ánh mắt dồn về phía họ...cũng phải thôi, nhiều người tỏ tình với Tiêu Chiến cũng chỉ là bình thường, nhưng cô gái trước mặt này lại khác....nữ thần của trường, mục tiêu theo đuổi của tất cả nam sinh trong trường, học lực xuất sắc, gia thế lớn, hiền lành, ngoan ngoãn....

Nay lại....tỏ tình với nam thần....

Tiêu Chiến nhìn hộp quà rồi lại nhìn cô gái trước mặt. Ánh mặt vẫn trầm lặng nhưng đôi môi lại câu lên nụ cười quen thuộc. Cậu nhẹ nhàng đẩy hộp quà về phía cô, giọng nói ấm áp cũng từ từ cất lên.

"Đàn em, em còn nhỏ nên chuyên tâm học hành, sắp tới anh cũng phải ôn thi tốt nghiệp, thi đại học, rất bận, sẽ không có thời gian dành cho việc yêu đương"

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, đôi mắt nâu đó đã xuất hiện một tầng sương mỏng...

Tiêu Chiến khẽ thở dài trong lòng, mỉm cười nói "Em là một cô gái tốt, sẽ sớm tìm được người thích hợp"

Cô gái mấp máy môi định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng trống trường....

Thần Thần nghe tiếng trống, đánh mắt nhìn mọi người xung quanh vẫn đang hóng drama không có ý định về lớp liền lớn tiếng "Tới giờ rồi, còn không mau vào lớp, muốn anh đây trừ hết điểm thi đua của lớp không hả"

Mọi người nghe vậy cũng vội vã rút về lớp, đâu đó vẫn hiện lên ánh mắt đồng cảm cùng khinh bỉ nhìn về phía cô gái đó.

Tiêu Chiến nhìn cô "Tới giờ rồi, em về lớp đi, anh cũng phải về lớp rồi"

Dứt lời, Tiêu Chiến liền xoay lưng đi, bỏ lại ánh mắt thất vọng,đau lòng cùng giọt lệ long lanh trên gương mặt xinh đẹp của cô gái...

"Ngày nào cũng vậy ha!!"
Thần Thần mỉm cười nói...

Tiêu Chiến liếc xéo Thần Thần "Cậu cũng không khác"

Thần Thần phì cười "Cũng không bằng cậu, thật không biết kiểu người như nào mới có thể lọt vào mắt cậu"

Tiêu Chiến nhìn về một hướng vô định
"Kiểu người tớ muốn......"

Tiêu Chiến dừng lại, trong đầu chợt kéo lên hình ảnh nam nhân dáng người hoàn hảo, bận trên mình bộ vest đen lịch lãm, gương mặt lạnh lùng, đẹp đẽ....

Thần Thần đưa mắt nhìn cậu, thấy đôi mắt Tiêu Chiến rũ xuống nhìn sàn nhà, cậu cũng im lặng, không biết nên nói gì, cả hai cùng sải bước tới lớp học...

.

.

Kiểu người tôi thích........chỉ có 1 thôi....

Nhưng....sẽ không thành hiện thực được rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co