Truyen3h.Co

[ Bác-Chiến ] Độc Sủng

PN 2

Serena_83

Mùa đông mới bắt đầu mà ngoài trời đã xuống tới âm độ. Cái lạnh bao phủ, giọt nước cũng có thể bị đóng băng. Những bãi cỏ bị lớp tuyết dày vùi lấp...cả đoạn đường đều là một màu trắng xoá...Không khí ở nước Mỹ so với Bắc Kinh lạnh hơn nhiều..cái gió, cái rét cũng đậm hơn. Cây cối xơ xác chỉ còn lại cành..

Vì cái lạnh nên chẳng mấy ai hứng thú ra ngoài đi dạo. Nhiều gia đình lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông, có thể tới Hawaii nghỉ mát, hay tới một đất nước nào đó...

Nhưng nước Mỹ lại rất nổi tiếng với nhiều cái đẹp. Những ngôi nhà thiết kế tinh xảo, mang khuynh hướng hiện đại lại có chút cổ kính rất thu hút ánh nhìn của các du khách...

.......

Bên trong căn biệt thự cổ kính, những ánh điện vàng nhạt soi sáng càng làm tăng thêm vẻ cổ điển của căn biệt thự. Những hoa văn được chạm khắc bằng gỗ tỉ mỉ, hoàn mĩ là tác phẩm nghệ thuật của các nhà điêu khắc nổi tiếng. Lò sưởi vẫn luôn bật ở mức độ vừa phải, đủ để giữ ấm xung quanh...

Tách trà ấm nóng còn bốc hơi nghi ngút, hương thơm nhàn nhạt của hoa cúc thoáng qua mang cảm giác dịu nhẹ, ấm áp, đậm hương vị quê nhà. Rất thích hợp uống vào mùa đông....

Người đàn ông trung niên gương mặt nghiêm túc, nâng tách trà thơm lên thưởng thức, toàn thân đều toát lên sự cao quý. Ánh mắt nghiêm túc nhìn nam nhân đang quỳ gối trước mặt..

Mặt sàn không trải thảm nên cứng đờ lại lạnh ngắt trực tiếp tiếp xúc với đầu gối gây cảm giác đau nhức....

Tiêu Chiến mím môi nhìn tình hình trước mắt. Không khí ở đây căng thẳng khiến cậu không dám gây ra tiếng động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hai bàn tay hồi hộp nắm chặt lấy góc áo đến nhăn nhúm, vầng trán đã lấm tấm mồ hồi. Cái lạnh của mùa đông nước Mỹ không làm cơ thể cậu thấy lạnh mà ngược lại cái không khi căng thẳng cùng tâm trạng lo lắng hồi hộp như muốn thiêu đốt cả cơ thể..

Cậu lẳng lặng liếc nhìn ông Vương đang nhâm nhi tách trà, trông có vẻ khá nhàn nhã nhưng xung quanh đã tỏa ra không khí âm u đến đáng sợ...Cậu lại đau xót nhìn nam nhân đang quỳ gối giữa sảnh chính kia....

Vương Nhất Bác...đã quỳ gối được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi....

Tiêu Chiến thật ra cũng không hiểu tình huống này là như thế nào...Cậu chỉ biết sau khi cậu cùng Vương Nhất Bác vừa đặt chân xuống đất Mỹ đã nhanh chóng tới nhà của ông Vương. Trên đường Tiêu Chiến không ngừng lo lắng, nghĩ ra đủ mọi biểu cảm giận dữ cùng những lời lẽ trách mắng của ông Vương đối với bản thân mình vì đã khiến con trai ông ấy thành như vậy, khi đó Vương Nhất Bác ở bên cạnh không ngừng chấn an cậu còn khẳng định sẽ bảo vệ cậu..nếu ông không đồng ý, sẽ trực tiếp từ bỏ sự nghiệp đưa cậu rời đi, cả 2 sẽ bắt đầu làm lại từ đầu...không sao cả..

Nhưng vạn nhất cậu không ngờ, sau khi nói ra chuyện này, ông Vương thật sự đã tức giận giống như cậu nghĩ...chỉ khác là...người bị phạt lại là...Vương Nhất Bác...

Người đáng lẽ bị trách không phải nên là...cậu hay sao..???

Vương Nhất Bác...mới là con ruột ông cơ mà...

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của cậu, Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, khoé môi cong nhẹ, hắn nhìn cậu, làm khẩu hình miệng "Tôi không sao....Đừng lo lắng"

Tiêu Chiến rũ mắt, cậu sắp chịu không nổi cái bầu không khí này rồi. Cậu nhìn ông Vương vẫn đang nhâm nhi tách trà, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu...bờ môi mấp máy rồi lại thôi...trái tim đập dồn dập lại nhìn sang Vương Nhất Bác chắc cũng không cầm cự được bao lâu.....

Ông Vương liếc nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của cậu, lãnh đạm nói "Con không cần lo, ta biết là do Nhất Bác làm ảnh hưởng đến con"

Trong lòng của ông, ông rất hiểu tính cách của Vương Nhất Bác. Hắn từ nhỏ vốn đã khó bảo, tính cách lại không tốt, vốn không xem lời nói của ông ra gì...Tiêu Chiến thì ngược lại tính cách nhu hoà, ngoan ngoãn. Ông luôn cho rằng sự việc lần này là do Vương Nhất Bác gây ra...Nếu thật sự là vậy, ông thật sự cảm thấy rất áy náy với ba mẹ của Tiêu Chiến, vì ông đã hứa sẽ chăm sóc cho đứa con trai của họ thật tốt nhưng bây giờ....

Tiêu Chiến nghe ông Vương nói vậy liền lập tức phản ứng "Ba, không phải như người nghĩ"

Ông Vương đặt tách trà xuống, quay sang nhìn Tiêu Chiến, không nóng không lạnh nói "Vậy là lỗi của con??"

"Không phải lỗi của ai cả"
Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Vương Nhất Bác đã nói...

Cả Tiêu Chiến lẫn ông Vương đề quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cắn môi sợ Vương Nhất Bác sẽ nói ra điều gì khiến ông Vương tức giận nên cố gắng ra hiệu cho Vương Nhất Bác dừng lại...

Vương Nhất Bác không nhìn cậu,đôi mắt đầy kiên quyết nhìn ông Vương "Bọn con không làm gì sai nên không có lỗi"..

Quả nhiên, Vương Nhất Bác vừa dứt lời ông Vương đã tức giận đập mạnh bàn đứng lên chỉ vào Vương Nhất Bác nói "Còn dám nói không sai, nếu mày không lôi kéo thì Tiêu Chiến làm sao có thể trở nên như vậy..."

Nói xong ông liền ngồi xuống ghế, không ngừng thở dốc, lấy tay vuốt vuốt ngực ngưng thần...

Tiêu Chiến nhìn ông rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Cậu hít mạnh một hơi rồi đứng dậy tiến tới chỗ Vương Nhất Bác rồi quỳ xuống bên cạnh hắn...

Vương Nhất Bác thấy cậu quỳ xuống liền lo lắng, nắm lấy tay cậu lo lắng nói "Chiến Chiến, đừng làm vậy"

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn mỉm cười, tay nắm chặt lấy bàn tay hắn rồi lại nhìn ông đang tức giận nhìn 2 người...

Cậu hít sâu một hơi rồi nói "Ba, chuyện này cả 2 bọn con đều sai...nhưng...chuyện con với anh ấy yêu nhau là thật, anh ấy không hề lôi kéo con, là do con tự nguyện"

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, ông Vương chỉ biết nhắm mắt rồi hít sâu một hơi. Cuối cùng nhìn hai người con trai đang ngồi trước mặt kia, 2 bàn tay đan chặt lấy nhau không một chút khe hở, ông thở hắt ra nói "Đứng lên cả đi"

Tiêu Chiến mím mím môi do dự quay sang nhìn Vương Nhất Bác...Ông Vương lại nói
"Còn muốn quỳ, mau đứng lên, qua đây ngồi"..

Ngay lúc này, Tiêu Chiến mới đứng dậy. Cậu quay sang nắm lấy tay Vương Nhất Bác giúp hắn đứng dậy. Cậu cắn cắn răng, lúc nãy mới quỳ một chút mà 2 đầu gối đã ẩn ẩn đau, huống hồ Vương Nhất Bác đã quỳ lâu như vậy, sợ rằng cả 2 chân đều đã tê cứng mất rồi.....

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, mím mím môi, 2 mày khẽ cau chặt, quả thật đôi chân đã tê cứng đến mất cảm giác, lúc được Tiêu Chiến đỡ dậy không tránh khỏi một trận co rút khó chịu...sợ rằng nếu Tiêu Chiến buông tay ra hắn thật sự sẽ ngã gục ngay xuống ..

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác không một chút thoải mái, nhỏ tiếng lo lắng hỏi "Không sao chứ??"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, cố thu lại gương mặt có phần mệt mỏi của mình, cười nhẹ nói "Không sao, đừng lo lắng"

Tiêu Chiến cắn cắn môi, cậu đỡ lấy Vương Nhất Bác giúp hắn đi tới phía ghế ngồi. Chỗ ngồi cách họ không quá 5 bước nhưng 2 người lại mất tới gần 1 phút để tới chỗ ngồi...

Cậu để Vương Nhất Bác ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Cậu đặt một tay lên đầu gối hắn, như có như không mà khẽ xoa nhẹ. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, khoé môi không tránh khỏi mà giương cao lên

Nãy giờ ông Vương vẫn luôn quan sát cả hai người. Lại thấy cả hai hành động vô cùng tự nhiên như thể ông không ngồi ở đây. Ông đưa tay lên miệng, ho nhẹ vài cái.. Quả nhiên cả hai đều đưa mắt nhìn ông, khoé môi Vương Nhất Bác lại hạ xuống nhưng tay Tiêu Chiến vẫn chậm rãi xoa nhịp nhàng trên gối hắn...

"Bây giờ, 2 đứa nói ta nghe, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"
Ông Vương tự mình châm một tách trà, nhấp một ngụm rồi uy nghiêm nhìn 2 người...

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn ông, bàn tay to lớn hướng tới bàn tay người kia đang đặt trên đầu gối mình nắm chặt lại
"Không có gì để giải thích, con với em ấy chính là loại tình cảm đó"
Bàn tay âm thầm siết chặt lấy tay Tiêu Chiến "Con với em ấy chính là quan hệ yêu đương"

Ông Vương nhíu mày, gương mặt càng trở nên thâm trầm trước câu trả lời của Vương Nhất Bác. Ông lại quay sang nhìn Tiêu Chiến nãy giờ vẫn luôn im lặng...

Nhận thấy ánh mắt của ông, cả người Tiêu Chiến khẽ run nhẹ, bàn tay vẫn được Vương Nhất Bác nắm chặt lấy...cậu như cảm nhận được sự kiên quyết mãnh liệt của Vương Nhất Bác đang truyền sang cậu...

Tiêu Chiến hít sâu một hơi "Đúng vậy, đây hoàn toàn là tự nguyên, con yêu Vương Nhất Bác, anh ấy cũng vậy....tình cảm của bọn con...không hề sai trái"

Ông Vương đặt tách trà xuống, ánh mắt đối diện với 2 đôi mắt chứa đầy sự kiên quyết....

Ông từng thấy Vương Nhất Bác đối xử rất tốt với Tiêu Chiến...cũng đã thấy Tiêu Chiến khi còn nhỏ rất ỷ lại vào Vương Nhất Bác, cả hai mỗi ngày như hình với bóng. Thấy dáng đứa lớn thì sẽ nghe thấy cả giọng đứa nhỏ. Ông cũng chỉ nghĩ có lẽ 2 đứa nó hợp nhau, ít ra Vương Nhất Bác không có bắt nạt Tiêu Chiến. Sau này cả hai đứa lớn lên, ông thấy Tiêu Chiến ngày càng trầm tính, ít nói hơn, cũng không bám dính lấy Vương Nhất Bác nữa mà thường ở yên trong phòng, an tĩnh đọc sách, học tập. Ông từng nghĩ có lẽ cả 2 đã trưởng thành nên suy nghĩ cũng sẽ khác, không còn như hồi nhỏ....

Chỉ là...ngàn vạn lần ông chưa hề nghĩ tới việc hai đứa nó....lại yêu nhau...

Ông thở dài một hơi đầy mỏi mệt "Ta sống ở bên Mỹ, chuyện tình yêu cùng giới cũng không phải chưa từng thấy"

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, chờ đợi lời nói tiếp theo.

"Được rồi, dù sao cũng là 2 đứa quyết định, ta cũng không phản đối"
Ông Vương nhấp 1 ngụm trà rồi nói...

Cả Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều kinh ngạc nhìn ông....

Thật sự....đồng ý rồi sao???

Cả người Tiêu Chiến đều run lên,hốc mắt đã đỏ hồng, cậu run rẩy khẽ nói "Ba...."

Ông Vương nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói "Được rồi Chiến Chiến, con không cần nói gì hết, chắc bây giờ con cũng mệt rồi, con lên phòng nghỉ trước đi, ta có chuyện cần nói với Nhất Bác"

Ông vừa nói vừa ra hiệu cho người giúp việc dẫn cậu lên phòng...Tiêu Chiến vẫn nắm chặt lấy tay của Vương Nhất Bác không muốn buông ra, trong lòng vẫn trào dâng nỗi lo lắng...

Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, đưa tay lên vỗ nhẹ bàn tay cậu, lại nhẹ giọng trấn an cậu "Ngoan, em lên phòng trước đi, nói chuyện xong tôi sẽ tìm em sau"

Tiêu Chiến cắn cắn môi nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ Vương Nhất Bác sẽ lại bị trách phạt...

Ông Vương chống cằm nhìn cậu nói "Con còn lo ta ăn thịt nó sao?? Ta dù sao cũng là ba ruột của nó"

"Vậy....con lên phòng"
Tiêu Chiến nghe xong cũng yên tâm hơn, cậu từ từ rời khỏi tay của Vương Nhất Bác theo người giúp việc trở về phòng.....

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn theo bóng dáng cậu cho tới khi khuất hẳn thì hắn mới quay sang nhìn người ba của mình, lạnh nhạt nói "Ba muốn nói chuyện gì??"

Ông Vương liếc mắt lên nhìn phía lầu trên, xác định Tiêu Chiến đã vào phòng mới rút từ sau ghế ra một bao thuốc. Ông rút lấy một điếu châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi.

Nãy giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát ông. Hắn cũng không phải chưa từng thấy ông hút thuốc, từ sau khi mẹ cậu mất đi, ông bắt đầu hút thuốc, còn hút rất nhiều. Sau này thì chỉ hút khi có chuyện gì phiền lòng, khi Tiêu Chiến tới, vì có trẻ nhỏ trong nhà nên ông gần như không hút nữa. Lần này....quả nhiên đã rất phiền lòng.......

"Ta không phản đối chuyện 2 đứa"
Ông thở ra một làn khói mỏng bạc "Tương lai con có dự tính thế nào?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên cào nhẹ mái tóc nói "Theo ý Chiến Chiến, không cần phải công khai cũng được. Đợi em ấy tốt nghiệp sẽ sang đây đăng ký kết hôn"

Ông Vương nheo mắt nhìn về phía xa, lại nói "Cũng được, Nhất Bác, hứa với ta, chăm sóc tốt cho Chiến Chiến"

Ta...nợ ba mẹ thằng bé rất nhiều...

Vương Nhất Bác cũng gật đầu nói "Ba không cần dặn, con tự biết mình phải chăm sóc tốt cho em ấy"....

Cả hai nói thêm vài ba câu thì Vương Nhất Bác rời đi lên phòng...Chắc hẳn thỏ nhỏ đang rất lo lắng cho hắn đây....

Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng, Tiêu Chiến bên trong đã ngồi bật ngay dậy, vội vàng chạy đến chỗ hắn. Vương Nhất Bác mỉm cười đóng cửa phòng lại, ôm lấy cậu vào lòng, lại vỗ nhẹ lưng cậu nỉ non "Đừng lo, không sao đâu"

Tiêu Chiến gật gật đầu lại dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn. Một lúc sau cậu nhớ ra gì đó mới đẩy hắn ra, vội vàng nói "Anh mau đi thay quần áo, đầu gối anh cần phải thoa thuốc"

Vương Nhất Bác bật cười hôn lên trán cậu nói "Không sao, không cần thoa thuốc"

"Có sao, phải thoa thuốc"
Tiêu Chiến có chút lớn giọng, nghe chừng đã bắt đầu tức giận..

"Được rồi, được rồi"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa đầu cậu rồi bước vào phòng tắm.

Tiêu Chiến ở bên ngoài bắt đầu đi lấy thuốc.

........

Một lát sau, Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà tắm. Tiêu Chiến đang sắp xếp lại 1 số loại thuốc, nghe tiếng động liền quay sang nói "Anh tắm x...."

Còn chưa nói hết câu mà mặt Tiêu Chiến đã đỏ ửng lên. Vương Nhất Bác toàn thân chỉ cuốn nguyên chiếc khăn tắm. Để lộ cơ bụng và cơ ngực săn chắc....

Nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhếch môi hài lòng. Hắn tiến dần đến chỗ cậu, mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ, cậu quay ngoắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng hắn.

Vương Nhất Bác nhếch miệng, nhanh chóng ép Tiêu Chiến vào tường. Tiêu Chiến mím môi, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác "Anh...làm gì??"

"Hài lòng chứ?"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, đặt lên cơ bụng mình rồi lại kéo đặt lên phía ngực trái, nơi trái tim hắn đang đập thình thịch..

Trái tim Tiêu Chiến loạn nhịp, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng lên. Lần đầu tiên cậu thất thố như vậy trước mặt Vương Nhất Bác.

Cậu hít sâu một hơi rồi đẩy Vương Nhất Bác, nói "M...mau qua kia, em giúp anh thoa thuốc"

Tiêu Chiến cầm theo lọ thuốc nhỏ đi tới phía giường ngủ. Vương Nhất Bác cũng đi theo phía sau cậu.

"Ngồi xuống đây đi"
Tiêu Chiến ngồi xuống giường rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ám chỉ Vương Nhất Bác ngồi xuống....

Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn còn chưa ngồi xuống...

Vậy mà, ai đó lại không để ý đến hành động của mình có biết bao mời gọi, cũng không để ý đến bản thân đang ngồi... trên giường....hành động của cậu chắc khác nào kêu hắn "hãy lên giường với em"

Vô cùng quyến rũ...

Tiêu Chiến hơi cau mày "Nhất Bác"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi ngồi xuống, lúc này hai đầu gối mới lộ ra, quả nhiên đã thâm tím. Tiêu Chiến cắn môi, cảm thấy một phần là lỗi của mình. Cậu run run nói "Xin lỗi"

Vương Nhất Bác thở dài, hắn xoa xoa đầu cậu, nhỏ giọng dỗ dành "Ngoan, không phải lỗi của em, đừng xin lỗi"

Tiêu Chiến gật gật đầu, bắt đầu đổ ít thuốc ra tăm bông rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thâm, loại thuốc này vừa thoa lên sau vài giây liền ngấm vào da thịt nên không lo bị dính thuốc ra chăn đệm...Cậu chậm rãi chấm thuốc lên vết thâm, hành động vô cùng cẩn thận lại nhẹ nhàng như sợ Vương Nhất Bác sẽ đau.....

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang cẩn thận thoa thuốc cho mình. Trong lòng không có gì ngoài bể ấm áp và ngọt ngào...

Tiêu Chiến thoa thuốc xong thì đem lọ thuốc đi cất. Cậu quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang mỉm cười ngồi trên giường nói "Xong rồi, anh về phòng đi"

"Hả???"
Vương Nhất Bác ngờ vực nhìn cậu...

Về phòng là thế nào???

Tiêu Chiến híp mắt cười nói "Thì về phòng của anh đó, phòng anh ở bên cạnh mà"

Vương Nhất Bác nghe xong liền vươn tay kéo Tiêu Chiến ngã thẳng xuống giường rồi tự mình đè lên cậu. Hắn nhếch môi, cúi xuống ngậm lấy môi cậu, hai tay nắm chặt lấy 2 cổ tay cậu đè xuống dưới.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng, mê đắm cho đến cuồng nhiệt. Tiết tấu ngày càng nhanh khiến cậu không thể theo kịp, Vương Nhất Bác hoàn toàn làm chủ. Cậu cảm thấy môi mình tê dần đầu óc thì mụ mị, hơi thở ngày càng bị đình trệ, đôi mắt đã đỏ hồng mơ mơ hồ hồ. Đầu lưỡi phấn hồng không ngừng bị Vương Nhất Bác đùa giỡn, dẫn dắt vào cuộc chơi. Lồng ngực phập phồng lên xuống, Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn cả người, đầu óc trở nên mụ mị..

Vương Nhất Bác cắn lên môi cậu, lại cạ cạ vài cái rồi rời đi. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt ửng hồng như say rượu của ai kia, 2 mắt phiếm hồng phủ một tầng sương lúc này vô cùng quyến rũ, vô cùng mê người.

Hắn đưa tay vuốt ve gò má cậu,đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi cúi xuống hôn lên cổ cậu, điên cuồng cắn mút. Bàn tay không yên phận mà chui vào chiếc áo phông trắng, vuốt nhẹ vòng eo mềm mại khiến cậu run lên...

Tiêu Chiến cắn chặt môi, toàn thân nhạy cảm trở nên run rẩy, cậu hiểu...Vương Nhất Bác đang muốn làm gì.

Cậu vặn vẹo eo, 2 tay đặt lên vai hắn hơi đẩy ra. Vương Nhất Bác dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn cậu, lại thấy Tiêu Chiến đang mơ màng nhìn mình, bờ môi đỏ mọng, bóng nước khẽ mấp máy "Không...không được đâu"

Vương Nhất Bác thở dốc, phía dưới đã trướng đến khó chịu, hắn chồm lên hôn cậu một cái, thở dốc nói "Chiến Chiến ngoan, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng"

Tiêu Chiến thở dốc, chớp chớp mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác cúi xuống, hôn lên khóe mắt cậu một cái "Được không??"

Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát gật đầu một cái...

Vương Nhất Bác mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên vai cậu một cái "Bảo bối, thật ngoan"

Vừa dứt lời hắn đã đẩy mạnh cậu xuống..

Từng nụ hôn, vừa mang theo tình dục lại ẩn chứa bao tình yêu sâu đậm, ái nồng..

Từng lớp vải bị gỡ bỏ, da thịt, cơ thể cuốn lấy nhau không một khe hở. Những tiếng thở dốc, những âm thanh chứa đậm dục vọng vang lên. Hương vị của tình dục hoà quyện với màu sắc của tình yêu càng trở nên nồng nhiệt gấp bội.

Cơ thể cuốn chặt lấy nhau, nhớt nhát, cháy bỏng...ngay cả khi tiết trời âm độ thì nơi đây lại rất nóng...nóng bỏng...

May mắn....vì cuối cùng...họ cùng tới được với nhau...

__________________________________

Tạm thời PN 2 thôi nha, PN3 khi nào nghĩ ra sẽ viết tiếp...😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co