Hai
[ . . . ]
Ở quận 5 Sài Gòn có một quán mì- hủ tiếu gia truyền mấy đời.
Nghe người lớn trong nhà kể lại, người chủ quán đầu tiên là người Trung Quốc rặc ri không pha không trộn. Sau khi chiến tranh bên đó xuất hiện thì ông Bảy Quang đem vợ con... trốn về Việt Nam tránh nạn. Lâu dần sinh tình cảm với đất nước hình chữ S rồi định cư lập nghiệp ở đây luôn.
Trước khi trốn sang Việt Nam tránh nạn, thì ông Bảy Quang là thợ nấu cho vua Phổ Nghi, nên khi đến nơi ở mới một thời gian ông Bảy nhớ nghề, đi xin gỗ ở tiệm mộc gần nhà đem về đóng thành một chiếc xe hủ tiếu mì gõ đẩy vòng vòng kiếm tiền. Nhờ tay nghề nấu ăn ngon, thêm cái tính hào sảng, biết làm phước nên nhanh chóng có vốn mở một quán ăn nhỏ ở nơi này.
Người ở chỗ khác tới quận 5 mà hỏi quán ông Bảy Quang có ai mà không biết. Chủ quán tính cách hài hước, đều tốt bụng thương người nên ai ghé quán một lần rồi đều sẽ quay trở lại lần hai.
Ông Bảy Quang đã lớn tuổi sợ con cháu của mình sau này không biết công thức hủ tiếu mì gia truyền, nên là lôi hết mười thằng con ra truyền nghề rồi mới chịu nhắm mắt xuôi tay. Sau khi ông Bảy mất rồi mấy người con theo vợ đi nơi khác sống, hiện tại chỉ còn mình ông năm Cảnh ở lại để thờ cúng ông bà tổ tiên.
Ngồi nghe ba mình luyên thuyên về cái nghề gia truyền mà Nhất Bác không khỏi thở dài. Mười ngày như một, từ ngày anh chọn theo học ngành y mà từ chối theo nghề gia truyền là ba anh bắt đầu bài ca "Phi thương bất phú - Không mua bán là không làm giàu'', anh nghe riết mà thuộc lòng luôn.
Đợi ba mình nói xong, Nhất Bác mới thở dài than thở:
- Trời ơi! Năm 2006 rồi mà ba còn ôm tư tưởng phi thương bất phú. Nhà mình cũng đâu phải mình con là con trai đâu. Anh hai thích mua bán, ba dạy cho anh hai đi. Con thích học y à.
Ông Cảnh lại tiếp tục bài tình ca:
- Bây có biết là ông cố nội bây đã nói gì trước khi chết không?
Nhất Bác nói vuốt theo:
- Là con cháu trong nhà dù nội hay ngoại cũng phải nối gót gia đình là mở quán ăn, nhưng mà ba ơi là ba...con thích học y. Sau này con về mở phòng khám tư nhân cũng được mà.
Mỗi lần nhìn thấy chồng mình mỗi lần nói chuyện với con trai về chuyện nghề nghiệp tương lai là y như rằng hai cha con không ai nhường ai. Bà Dương là dâu trong nhà, chuyện cha truyền con nối này đã là truyền thống của tổ tiên bà cũng không tiện xen vào.
Ngồi nghe bác năm và Nhất Bác tranh luận, bác năm gái thở dài rồi lên tiếng khuyên can:
- Thôi mà! Hai cha con đừng có cãi lộn nữa. Mười lần như mười lần là sao. Riết rồi tui chán cha con ông ghê á. Chuyện nhỏ như đầu chiếc đũa cũng cãi lộn được à. Mệt ghê.
Bác năm trai hừ giọng một cái:
- Con với cái. Nói câu nào cãi xon đòn câu đó.
- Con cãi ba hồi nào. Ba kêu con nấu hủ tiếu khác nào ba đem bí quyết của ông cố nội đi đốt bỏ. Miệng nói con là hung thần nhà bếp mà kêu con mở quán.
Bác năm trai chính thức im lặng. Bác nào có ý ép buộc gì Nhất Bác theo nghề gia truyền của gia đình, chỉ muốn anh học bí quyết để sau này cưới vợ thì còn dạy lại cho con cháu. Thế nào mà anh cứ bàn ra. Chán không chứ.
Trận khẩu chiến của hai cha con bác năm chấm dứt rồi bác năm gái mới thở ra một cái. Gia tài có ba đứa con à, thằng nhỏ hơi bướng nhưng mà không hỗn hào với ba mẹ là được rồi. Nó thích học gì thì tùy nó, miễn là nó thích thì thôi.
Thật ra là vợ chồng bác năm có ba người con, hai trai, một gái.
Con trai đầu là anh Phong năm nay ba mươi, vừa mới lấy vợ hồi năm ngoái, vợ của Phong là người miền Trung, tên Thìn, năm nay cũng ba mươi.
Nhà chị Thìn ở ngoài miền Trung gia cảnh không được khấm khá, quê hương quanh năm suốt tháng bão lũ triền miên nên chị bỏ vào Sài Gòn kiếm sống, vô tình gặp gỡ rồi quen biết anh Phong rồi hai người nên duyên vợ chồng.
Chị Thìn tuy không phải kiểu xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn, lại thật thà chăm chỉ nên vợ chồng bác năm ưng lắm.
Đứa con trai thứ hai chính là Nhất Bác, nhà có truyền thống buôn bán nhưng Nhất Bác thông minh sáng dạ, không muốn gò bó bởi cái nghề gia truyền nên chọn học y. Cũng đã năm thứ tư rồi, chỉ còn hai năm nữa là ra trường.
Đứa con gái út khiến bác năm gái có chút lo lắng. Năm nay, đang là năm cuối cấp. Con bé Vân nó lại muốn học kế toán, sau này coi như cũng có cái nghề nhàn nhã.
Trong ba anh em, thì anh Phong thì có vẻ khó nói chuyện, có lẽ là do cách biệt tuổi tác, nên hai đứa em không biết phải nói gì. Vì thế mà giữa anh Phong và hai đứa em có chút khoảng cách.
Còn về phần con bé Vân và Nhất Bác thì lại khác. Do tuổi của hai anh em cách nhau không xa lắm, nên dễ thân nhau. Lúc nhỏ hai anh em còn hay tranh nhau quà của bà ngoại mỗi khi bà ngoại gửi quà ở dưới quê lên.
Nhìn thấy các con thương nhau như thế, bác năm gái cũng thấy trong lòng được an ủi ít nhiều. Chứ ngày nào cũng còng lưng ra giảng hòa cho Nhất Bác và bác năm trai, mà còn chứng kiến anh em bất hòa thì còn có nước bỏ nhà đi.
Dạo gần đây Nhất Bác cứ hay ngơ ngẩn, đầu óc thì cứ như người mất hồn, người trong nhà hỏi một đằng, thì anh trả lời một nẻo. Không thì trả lời kiểu huề vốn, làm cho bác năm tức cành hông.
Vốn là đứa thân với Nhất Bác nhất, nhìn thấy anh ngồi thả hồn đi lên trời, thỉnh thoảng thở dài như ông già bảy, tám chục tuổi... nên không khó để Vân nhận ra được ngay.
- Anh ba.
Nhất Bác không nghe thấy em gái gọi vẫn còn chìm đắm vào mớ suy nghĩ của mình. Trong đầu anh bây giờ là một cậu nhóc mười sáu tuổi, đang bưng mâm bánh đi đến chỗ này chỗ kia mời người ta mua giúp hộ. Tuy rằng, có nhiều người nói những lời không hay, nhưng cậu vẫn cười vui vẻ. Anh không biết hiện tại bây giờ cậu bé nhỏ nhắn kia đang làm gì nữa.
- Anh ba.
Đi kèm giọng nói trời phú cao quãng tám, Vân còn khuyến mãi thêm một cái đánh thật mạnh lên vai Nhất Bác khiến anh giật mình.
- Hả? Kêu anh hả?
- Anh làm cái gì mà ngồi thừ một đống, mặt thì ngơ ra như người cõi trên thế, đang tương tư cô nào à?
Nhất Bác thở dài lắc đầu.
- Không có.
Vân bĩu môi tỏ vẽ không tin:
- Không mới lạ. Không có mà ngồi ngơ ra, không có mà em kêu rát cổ họng mà không trả lời. Không có mà ba má hỏi một đường trả lời một nẻo. Khai mau, anh ba đang tương tư cô nào phải không?
- Không có cô nào cả. Là một đứa nhóc.
- Đứa nhóc? Con trai á?
Thấy anh trai mình gật đầu, mắt của Vân sáng rực như đèn pha xe hơi. Ông anh của cô nổi tiếng mê học còn hơn là mê chơi, nếu không muốn dùng từ là mọt sách chính hiệu. Cả ngày Nhất Bác chỉ biết cắm đầu vào học và học, đến mức hai con mắt đeo lên cặp đít chai còn dày hơn tàu mo. Bây giờ biết nhớ nhung một người đúng là một chuyện đáng mừng.
Nhìn thấy ánh mắt sáng rực như đèn ô tô của Vân cộng với vẻ mặt hớn hở khi nghe Nhất Bác nói mình đang nghĩ đến một đứa nhóc, thì anh không khỏi thở dài cảm thán gia môn bất hạnh. Đứa em gái của anh học tuy giỏi, tính tình cũng dễ thương, nhưng được cái là hơi không được bình thường lắm như người ta cho lắm. Học quá nó vậy đó.
Vân suy nghĩ đến ông anh mình nói đang tương tư một cậu nhóc, liền kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác:
- Ai? Cậu nhóc nào thế?
- Anh không biết, chỉ tình cờ gặp một lần.
- Một lần. Nhất kiến chung tình?
Vương Nhất Bác đỡ trán:
- Em bớt đọc mấy cái linh tinh đi.
Vân bĩu môi đáp:
- Thế chứ còn gì? Gặp một lần mà ngơ ngẩn như này. Còn dám nói không phải Nhất kiến chung tình. Thế gặp người ta ở đâu?
Vương Nhất Bác chầm chậm kể lại câu chuyện, anh chính là bị hút mất hồn vì nụ cười ấy. Thế nhưng tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp lại cậu bé kia.
Vân là hủ nữ, đối với chuyện anh ba nhà mình thích một cậu bé thì có hơi bất ngờ chứ cũng không có gì quá cả. Đối với xã hội hiện nay, vấn đề giới tính còn có chút định kiến. Nhưng có sao chứ, ai sinh ra mà không có quyền yêu và được yêu cơ chứ.
Vân đem hết những hiểu biết mình có được suy nghĩ cách cho anh ba nhà mình cưa đổ Crush. Cậu bé bán bánh, thú vị lắm nha.
16/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co