3. Chông chênh
26.08.2022
Lâu rồi không viết, văn phong của em có còn ổn không mn?
Biết là set up kiểu này khó ngấm, nhưng hy vọng khi full rồi mn sẽ ngấm. 🤣🤣🤣🤣
Trong fic, 2 nhân vật chính không quá bóng bẩy hay đẹp đẽ. Mọi người cố gắng chấp nhận những khiếm khuyết và thiếu sót ấy nhé.
------------------
Buổi sáng ly hôn, buổi chiều Vương Nhất Bác không có tâm trạng làm việc gì cả. Cậu vào quán cà phê bên cạnh trung tâm mỹ thuật, gọi một tách cà phê đen. Vị cà phê đắng chát, mùi hương đặc trưng đượm trong miệng. Vương Nhất Bác thả hồn theo những lượt người lướt ngang qua ô cửa.
Một cốc cà phê chưa đủ để xoa dịu nỗi trống vắng trong lòng, Vương Nhất Bác sang quán bia uống đến say mèm rồi cố gắng lê lết tấm thân đầy mùi rượu đến khách sạn đối diện, thuê một phòng qua đêm. Nằm trên chăn đệm sạch sẽ nhưng lạnh ngắt của khách sạn, Vương Nhất Bác hồi tưởng lại những năm tháng đã qua. Nghĩ mãi nghĩ mãi đến khi ngủ quên, Vương Nhất Bác không thể hiểu tại sao Tuệ An lại lựa chọn ngoại tình.
Sự việc này giống như cái gai, găm sâu vào tâm trí của Vương Nhất Bác khiến cậu lúc nào cũng trăn trở khó yên.
*******
Ly hôn thì ly hôn, dù có buồn đến đâu thì cơm áo gạo tiền vẫn luôn là nỗi lo thường trực. Vương Nhất Bác cố gắng trấn định bản thân rồi quay trở lại với công việc. Là bác sĩ mới, Vương Nhất Bác vừa làm vừa học thêm, cố gắng trau dồi kĩ năng, tay nghề thực tế, cũng không quên bổ sung những điều mới mẻ.
Mọi người xung quanh chỉ nghĩ Vương Nhất Bác tuổi trẻ nhiệt huyết, là tấm gương, là kì vọng của các lãnh đạo trong khoa cũng như cả bệnh viện. Chẳng mấy ai biết bên cạnh những lí do đó, Vương Nhất Bác vùi mình vào công việc, học tập là để quên đi thực tế phũ phàng, quên đi những trống vắng, chông chênh đang ngày ngày hiện diện trong cuộc sống của cậu.
Sau ly hôn, người ta hay kể về những người phụ nữ đã qua một lần đò. Có người thương, có kẻ chê bai ghét bỏ. Không biết có mấy ai trong số chúng ta, trong một khoảnh khắc nào đó, chợt muốn hiểu hơn về những người đàn ông đã từng một lần dang dở.
"Đàn bà cũ" phải đối diện với rất nhiều áp lực, vậy người đàn ông khi trở thành "đàn ông cũ" có trở thành chủ đề bàn tán trong những lúc trà dư tửu hậu hay không?
********
Hôm nay, Vương Nhất Bác vừa mới hết giờ làm đã thấy mẹ Vương gọi đến.
- Mẹ đến nhà ông bà chưa ạ?
Không đoái hoài gì đến lời hỏi thăm của con trai, mẹ Vương nói ào ào:
"Thế anh không đi đón cháu tôi à? Nó tan học được mười lăm phút rồi. Người ta dạy vẽ chứ có trông trẻ đâu mà giữ con cho anh đến 6 giờ chiều?"
Từ ngày hai vợ chồng ly hôn, Vương Nhất Bác biết mẹ Vương không được vui. Dù hai người đã hết lời giải thích bằng đủ thứ lý lẽ thì mẹ Vương vẫn cảm thấy khó chịu, thế là đâm ra cáu kỉnh.
- Thôi chết! Con quên mất.
"Mẹ đã dặn từ trưa cơ mà. Đã bảo rồi, không chăm được thì để đấy cho hai ông bà già chúng tôi chăm. Anh cứ giành cho bằng được, rồi bây giờ có mỗi cái chuyện đón nó tan học mà anh cũng quên."
Vương Nhất Bác nói thêm mấy câu rồi lật đật chạy đi lấy xe, chạy vội đến trường của Đậu Đậu. Giờ tan tầm kẹt xe, Vương Nhất Bác nhích từng chút trên đường. Phải mất gần bốn mươi phút, Vương Nhất Bác mới đến được chỗ Đậu Đậu học vẽ. Vội vã xuống xe rồi chạy vào trường, Vương Nhất Bác ngó trái nhìn phải, không biết là con mình học ở khu nào. Lúc nãy mẹ Vương có gửi cho một số điện thoại, Vương Nhất Bác đành gọi một cuộc làm phiền người ta chỉ chỗ.
Trung tâm mỹ thuật này là một phần của nhà văn hóa quận. Vương Nhất Bác vừa tìm chỗ của con vừa xót xa. Buổi đêm, đèn thắp sáng trưng nhưng lại vắng vẻ, không biết Đậu Đậu có bị hoảng sợ không.
- Đậu Đậu!
Thoáng thấy cái dáng người lũn tũn cùng chiếc áo khoác hình con khủng long, Vương Nhất Bác gọi một tiếng. Đậu Đậu nghe thấy người ta gọi mình, vội vàng quay lại nhìn.
- Bố! Thầy ơi bố con đến rồi kìa.
Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến chỗ Đậu Đậu đang ngồi. Ở cùng bé là một người đàn ông cùng một đứa trẻ cũng trạc tuổi Đậu Đậu. Thấy cậu tới, người kia gật đầu chào, vỗ lưng đứa bé bên cạnh:
- Con chào chú chưa?
- Con chào chú ạ!
Đậu Đậu chỉ vào đứa bé, giới thiệu với Vương Nhất Bác:
- Đây là Bắp, bạn mới ở lớp con.
Tiêu Chiến cười với vẻ bất lực:
- Lại Bắp! Thầy đã bảo là em tên Tiểu Văn cơ mà.
Đậu Đậu lắc đầu, trèo lên ghế. Vương Nhất Bác khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Đậu Đậu, trước hết là quan sát xem tinh thần bé ra sao, sau đó mới nhìn đến chỗ người kia:
- Xin lỗi đã làm phiền thầy đến giờ này. Công việc của tôi hơi bận nên hôm nay quên đón cháu. Tôi họ Vương, xin hỏi thầy tên gì ạ?
- Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chào hỏi xong còn nhìn Vương Nhất Bác thêm một chút, chợt cảm thấy khuôn mặt này, giọng nói này có vẻ quen quen, không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Tiêu Chiến cũng không khỏi tấm tắc khen rằng bố của Đậu Đậu thật điển trai, mà thằng nhóc lại giống bố nó như đúc.
- Cảm ơn thầy Tiêu rất nhiều.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tuy vẻ ngoài có hơi lạnh lùng nhưng giọng nói lại khá điềm đạm, cũng mang cảm giác hiền hòa nên mạnh dạn đề nghị:
- Đây là lần thứ hai phụ huynh quên đón cháu. Tôi là giáo viên phụ trách lớp, cũng đồng thời làm quản lý các lớp mỹ thuật, có thể trao đổi với Vương tiên sinh mấy lời không?
Vương Nhất Bác hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thì ra lần trước Đậu Đậu bị bỏ quên ở đây cũng là Tiêu Chiến gọi đến, thảo nào lúc nãy gọi điện thoại, Vương Nhất Bác lại thấy có lịch sử liên hệ.
- Để hai đứa ở đây ăn cho xong bữa tối, chúng ta ra kia nói chuyện.
Thấy Tiêu Chiến cẩn thận rót hai cốc nước cho bọn trẻ trước khi đi, Vương Nhất Bác gật gù hài lòng.
Cuộc nói chuyện giữa phụ huynh học sinh và giáo viên tương đối cởi mở. Đôi bên đều cố gắng lắng nghe và chia sẻ. Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác biết những thay đổi về tâm lý và hành vi của Đậu Đậu trong thời gian gần đây, và Vương Nhất Bác cũng thẳng thắn thừa nhận:
- Cách đây hai ngày, cô giáo ở trường mầm non cũng gặp riêng tôi để nói về vấn đề này và hướng dẫn các biện pháp can thiệp. Tôi bận quá, mẹ cháu thì không ở gần, nên vẫn chưa có thể giải quyết.
Vương Nhất Bác vốn không có người lắng nghe hôm nay như bắt được vàng, một mạch đề cập đến tất cả những vấn đề mà hiện tại hai bố con phải đối mặt. Vấn đề lớn nhất ở đây không phải là kinh tế, mà chính là thời gian. Vương Nhất Bác rất bận, ông bà của Đậu Đậu đã già yếu và không thật sự hiểu về lối sống trẻ, Tuệ An thì ở quá xa.
Tiêu Chiến thở dài nhìn về góc hành lang nhỏ có hai đứa trẻ đang vừa ăn gà rán vừa nô đùa với nhau, kìm lại một tiếng thở dài. Đậu Đậu như một cái cây non yếu ớt với bộ rễ thưa và hai lá mầm nho nhỏ. Sương gió cuộc đời rồi sẽ vùi dập cái cây non ấy đến mức nào nhỉ?
- Tôi nghĩ tôi và anh nói chuyện khá hợp đấy. Bây giờ tôi có đề nghị thế này, anh nghe xem nếu thấy được thì tốt, mà không được thì cũng không sao nhé.
Tiếp sau đó, Tiêu Chiến bắt đầu nói, Vương Nhất Bác tập trung nghe. Xong xuôi đâu đấy, Vương Nhất Bác vẫn còn phân vân, đành hẹn sẽ trả lời sau vài ngày.
Bọn trẻ con ăn xong, Vương Nhất Bác ngỏ ý mời Tiêu Chiến bữa cơm để cảm ơn. Tiêu Chiến từ chối, bảo Vương Nhất Bác đưa Đậu Đậu về sớm. Đậu Đậu mè nheo, bảo rằng kí túc xá của bố rất buồn chán. Nghe thế, Tiểu Văn lại tỉ tê:
- Về nhà tớ đi! Nhà tớ vui lắm, bố tớ nấu cơm ngon.
- Thế mẹ cậu đâu mà bố cậu phải nấu cơm?
Tiểu Văn chỉ tay lên bầu trời:
- Mẹ ở trên đó, nhà mẹ tớ là ngôi sao sáng nhất kia kìa.
Vương Nhất Bác nhìn ngôi sao Khuê sáng nhấp nháy trên trời, nhìn ngón tay nhỏ xíu của Tiểu Văn cùng nụ cười tự hào ngây ngô của bé, tự dưng trong lòng thấy đau nhói như bị kim châm. Ánh mắt thương cảm của cậu dời từ Tiểu Văn sang Tiêu Chiến.
Anh ta còn trẻ quá!
Ánh mắt Vương Nhất Bác chạm vào đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến. Cậu vội vàng thu lại vẻ thương cảm, còn anh chỉ nhếch môi cười lấy lệ.
*****
- Đậu Đậu! Con thích học vẽ lắm sao?
- Thích nghĩa là gì ạ?
- Tức là... Kiểu là... Con có thấy vui vẻ khi được đi học vẽ không ấy.
Ngồi trong xe, Đậu Đậu ồ một tiếng rồi gật đầu. Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp:
- Vậy bố tìm cho con một thầy giáo khác. À không, trước tiên là bố sẽ tìm chỗ ở mới, rồi tìm cho con một thầy hoặc cô giáo mới. Con thích học ở nhà hay là đến lớp?
Đậu Đậu đang cầm trên tay một khối rubik. Thằng bé không đáp lời bố, cũng không chơi rubik, chỉ im lặng một lúc lâu.
- Con làm sao thế?
- Bố ơi! Ly hôn là gì ạ?
Vương Nhất Bác chờ mãi, cuối cùng cũng đến ngày thằng bé chủ động hỏi câu này. Thay vì giải thích cho con, Vương Nhất Bác hỏi lại:
- Theo con nghĩ thì ly hôn là gì?
- Là bố với mẹ cãi nhau, rồi bố mẹ không ở cùng nhau nữa, và chúng ta không ở nhà cũ nữa.
Lời nói của con trẻ khiến Vương Nhất Bác đau lòng khôn tả, vừa xót con vừa giận bản thân. Giá mà cậu làm tốt hơn, giá mà cậu may mắn hơn thì có lẽ gia đình nhỏ ấy sẽ không tan vỡ.
- Bố mẹ không cãi nhau. Chỉ là bố mẹ đều có đường riêng phải đi, có việc riêng cần làm.
- Vâng.
- Con nhớ mẹ à? Lát nữa về đến nhà bố gọi cho mẹ nhé?
- Gọi cho mẹ nhưng mà bố không nói chuyện với mẹ, có mỗi mình con nói thôi. Con hông thích. ( Cháu em nó hơi ngọng ✌️😁)
- Mẹ rất thương con. Mẹ xa con cũng là vì không có sự lựa chọn nào khác. Con nhớ lời bố nhé. Mặc dù bố mẹ không ở cùng nhau nữa, nhưng con không mất đi bố hoặc mẹ đâu.
Nhìn Đậu Đậu phụng phịu, Vương Nhất Bác thương con mà không biết phải làm sao. Cậu xoa xoa đầu thằng bé, giống như đang tự xoa dịu trái tim mình.
Về đến kí túc xá, hai bố con tắm táp xong xuôi rồi lại cùng nhau xem hoạt hình. Vương Nhất Bác nhắc lại chuyện học vẽ, Đậu Đậu nói bé thích lớp của thầy Tiêu.
- Vậy con cố gắng ở đây mấy hôm, đợi ông bà thăm cụ xong thì chúng ta đi xem nhà mới.
- Có nhà mới rồi thì mẹ sẽ về ở cùng con đúng không ạ?
Vương Nhất Bác cố gắng kìm lại nỗi đau đang giày xéo cõi lòng. Cậu không có cách nào để con trai thôi hỏi những câu về mẹ của nó, cũng như không có cách nào để đưa gia đình nhỏ trở lại như xưa.
Thế mới biết, đấy là lần sau cuối họ gọi nhau một tiếng là vợ chồng. Từ đó về sau, dù có vượt núi băng sông cũng chẳng thể chung đường lần nữa.
*******
Vương Nhất Bác đến nhà văn hóa, ngồi trước lớp học, an an tĩnh tĩnh đợi chờ.
- Tôi không nghĩ là anh sẽ liên hệ với tôi sớm như thế. Đậu Đậu không đi cùng à?
Tiêu Chiến xong việc, tiễn học sinh về rồi mới đến tiếp chuyện vị phụ huynh đang ngồi chờ. Tiểu Văn nép sau lưng anh, thỏ thẻ chào chú. Vương Nhất Bác cười nhẹ, vẫy tay chào bé:
- Chào Bắp! Hôm nay Đậu Đậu ở nhà với ông bà.
Tiêu Chiến liếc xéo vị khách trước mặt, thầm mắng một câu nhà dột từ nóc. Người ta tên Tiêu Kiến Văn, nhã nhặn là thế mà bố con nhà này cứ ngô với chả bắp.
- Đi thôi!
Hai nửa gia đình trên hai chiếc xe rẽ vào một tiểu khu. Vương Nhất Bác ước tính khoảng cách giữa các nơi, nhận thấy chỗ này cũng ổn, gần trường Đậu Đậu sẽ đi học sắp tới, nhưng lại ngược đường đi làm.
Bàn bạc một hồi, hai ông bô lại xách Tiểu Văn đi xem một loạt chỗ ở khác. Mới đầu, Tiêu Chiến dắt Tiểu Văn, lát sau đã thấy thằng nhỏ ngủ gục trên lưng anh. Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn giúp Tiêu Chiến cõng thằng bé thì bị anh nhẹ nhàng từ chối.
Êm ái nhất là vòng tay của mẹ, vững chãi nhất chính là tấm lưng của cha. Đứa trẻ được nép sau bức tường vững chãi nhất, ngủ trong vòng tay ấm áp nhất, chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Nghĩ đến đấy, Vương Nhất Bác lại thấy thương con mình không được trọn vẹn đủ đầy, cũng thương Tiểu Văn côi cút. Hai đứa còn quá nhỏ để hiểu rõ sự thiệt thòi mà chúng đang gánh chịu.
Thấy Vương Nhất Bác thừ người ra, Tiêu Chiến húng hắng một tiếng để đánh động, rồi hỏi ý cậu xem mấy chỗ này có được không. Vương Nhất Bác bấy giờ mới nói:
- Thật ra thì phòng ốc không phải là vấn đề. Tôi chỉ đang phân vân chuyện đường xá. Mấy chỗ vừa xem tuy là gần trường tiểu học, nhưng tôi đi làm thì phải đánh một vòng xa ơi là xa.
Tiểu Văn đã tỉnh, ngáp một hơi thật sảng khoái. Vương Nhất Bác không kìm được, chọt chọt vào má nó mấy cái. Tiêu Chiến gõ gõ lên cằm, làm như vô tình, hỏi:
- Anh làm ở đâu?
- Bệnh viện Hàn Dương.
Tiêu Chiến mở bản đồ trên điện thoại nhìn đường, một lúc sau mới lên tiếng:
- Xa chỗ này ghê cơ... Hừm... Ể??
Tiêu Chiến phóng to màn hình lên rồi thu
nhỏ lại, đưa lên trước mặt Vương Nhất Bác:
- Anh xem chỗ này, khu Hòa Bình.
Vương Nhất Bác nhìn bản đồ một lát, gật đầu. Tiêu Chiến lại xoa cằm:
- Giờ muộn rồi, anh về đi kẻo Đậu Đậu mong. Hôm nào sang được thì hẹn trước nhé!
Bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra trời đã tối. Thế đấy, giây trước còn thương con thế nọ thế kia, giây sau liền quên luôn thằng con đang ở chỗ ông bà không biết đã tắm gội cơm nước gì chưa.
Trên đường về, Vương Nhất Bác cứ nghĩ mãi đến những chỗ hôm nay đã xem. Đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, Vương Nhất Bác thấy mọi việc vừa rối vừa phiền. Cuộc sống trước kia quá mức êm đẹp, Tuệ An quá mẫn cáng đảm đang, và bản thân Vương Nhất Bác khi ấy đã dựa dẫm và ỷ lại vào những người xung quanh khá nhiều. Thay đổi lần này vừa nhanh chóng vừa toàn diện, Vương Nhất Bác trong phút chốc khó mà thích nghi được.
********
Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng dìu dịu thắp lên như muốn sưởi ấm những tâm hồn cô tịch trong đêm. Tiêu Chiến và Tiểu Văn nghịch nước trong bồn tắm, nói nói cười cười rộn rã.
Tiếng chuông điện thoại đổ mấy hồi, Tiêu Chiến bảo Tiểu Văn tự lấy khăn lau người, còn mình thì nhận cuộc gọi. Dãy số này quen mắt quá, dù không được lưu trong danh bạ thì Tiêu Chiến cũng biết người gọi tới là ai.
- Tôi nghe ạ!
"Chào thầy Tiêu! Tôi là Vương Nhất Bác."
- Vâng.
"Tôi gọi lại để cảm ơn thầy. Hôm nay tôi đã làm phiền thầy nhiều quá..."
Tiêu Chiến nhướn mày, đưa ngón tay lên xoa cằm rồi đáp:
- Ban nãy anh cảm ơn tôi rồi mà. Đó là nhà của mấy người quen, nếu anh thuê hay mua thì tôi cũng có chút ít gọi là... Ừm... Không cần phải khách sáo thế đâu!
"Ban nãy hơi qua loa đại khái... Vẫn là nên cảm ơn cho đàng hoàng. Cuối tuần tôi có rảnh một buổi chiều, chắc là lại nhờ thầy..."
Tiêu Chiến ậm ừ vài cái rồi kiếm cớ tắt máy để hoãn lại cuộc nói chuyện đầy khách sáo và lúng túng. Vương Nhất Bác thật kì lạ. Lúc xong việc thì không cảm ơn cho trịnh trọng, về đến nhà rồi mới lại gọi điện sang để cảm ơn cho nó "đàng hoàng".
Có cồng kềnh quá không hả?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co