5. Mới mẻ
13/11/22
-------------
Tốt nghiệp Đại học, thi vào nội trú, kết hôn sinh con, một đường thuận lợi khiến Vương Nhất Bác rất tự tin vào tương lai êm đẹp. Đùng một cái mọi thứ bung bét, Vương Nhất Bác có nằm mơ cũng không nghĩ đến một ngày mình lại cắp nách đứa con trai đi tìm chỗ ở giữa trưa nắng, rồi cũng không nghĩ sẽ phải ở nhà thuê, từ giờ về sau sống cảnh gà trống nuôi con.
Thiết nghĩ mưa mãi rồi cũng tạnh, chơi vơi mãi rồi cũng đến lúc phải tìm lại sự cân bằng. Vương Nhất Bác tự mình trấn định, quyết tâm xây dựng một cuộc sống mới.
Lão Từ đến nơi hẹn, mang theo hợp đồng thuê nhà cùng mấy thứ giấy tờ liên quan, một chùm chìa khóa. Anh ta trông chừng Đậu Đậu ăn kem, dành không gian riêng cho Vương Nhất Bác đọc hợp đồng.
Xong xuôi, Vương Nhất Bác dứt khoát đặt bút kí tên. Tiếng ngòi bút chạy trên giấy nghe sột soạt, trong lòng Vương Nhất Bác chợt nghĩ về những ngày tháng sau này.
Nắng nhạt dần, Vương Nhất Bác và lão Từ chia nhau hai ngả đường.
******
Đồ đạc từ nhà cũ chuyển đến, đồ đạc có sẵn trong kí túc xá, đồ của Đậu Đậu nữa, đều được gói kĩ càng. Vương Nhất Bác nhìn đống thùng giấy chất đầy đồ, lại nhìn đến mấy anh chị đồng nghiệp đang giúp khuân đồ ra xe mà nghe sao trong lòng chộn rộn khó tả. Căn phòng với hai bộ giường tầng, mấy cái bàn học, một đống sách vở chỉ vì thiếu đi đồ đạc của Vương Nhất Bác mà tự dưng trống trải lạ thường.
Đậu Đậu đang ở lớp, Vương Nhất Bác chống nạnh nhìn quanh nhà, ngồi lọt thỏm giữa đống thùng giấy ngổn ngang. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không nhớ thùng nào đựng cái gì. Tự nhiên cảm giác bất lực ở đâu dâng lên, rồi nghẹn cứng nơi cổ họng.
Tiếng chuông cửa vọng vào ding dong, Vương Nhất Bác đi đến nhìn qua camera xem là ai đến rồi mới mở cửa.
- Chào thầy!
Tiêu Chiến đứng trước cửa, trên mặt không thiếu một nụ cười niềm nở, gật đầu như đáp lời chào. Vương Nhất Bác nhích sang một bên tỏ ý mời Tiêu Chiến đi vào. Vừa nhìn đống đồ ngổn ngang, Tiêu Chiến gãi cằm:
- Vừa đến nơi à? Nhiều đồ phết nhỉ?
- Vâng. Thầy không đi làm ạ?
Tiêu Chiến nhún vai:
- Vừa về, hôm nay nghỉ buổi chiều. Tôi đi ngang thấy có mấy thứ để ở ngoài, đoán là anh chuyển đến nên sang xem thế nào.
Vương Nhất Bác gật đầu, rồi cứ lúng túng đứng đực mặt ra đấy không biết nên làm gì tiếp theo. Tiêu Chiến cũng ngại, khoát tay nói:
- Thế anh sắp xếp đi, tôi phụ cho một tay.
Vương Nhất Bác cười có vẻ khó xử, Tiêu Chiến kiên nhẫn đợi xem người ta định nói gì.
- Rối quá, không biết bắt đầu từ đâu.
Tiêu Chiến không phải người thường chuyển nhà, thấy đống lộn xộn này thì cũng chán lắm. Anh gọi điện thoại cho một người nào đó, gọi luôn cả hai suất cơm. Vương Nhất Bác ban đầu rất khách sáo, nhưng nghĩ đến việc phải làm mấy thứ việc này một mình thì cũng ngại, thế là đành phải nhờ vả.
Xong bữa cơm vội vã, thay một bộ quần áo thoải mái, hai người đón một bà cô trạc tuổi năm mươi đến. Chào hỏi qua mấy câu, bà cô đeo găng tay vào, cầm lên giẻ và bình xịt nước, chỉ đạo hai ông bố trẻ mở hết thùng giấy ra.
- Cái nào thuộc nhà bếp thì đẩy vào bếp, thùng nào để quần áo thì cho vào phòng ngủ, tương tự thế mà phân ra nhé. Ở đây có làm vệ sinh qua rồi, nhưng tôi sẽ dọn lại thêm lần nữa.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo, vừa làm vừa hỏi thăm về bà cô nọ.
- Dì Hướng làm giúp việc theo giờ, tôi thuê dì ấy vào cuối tuần để dọn dẹp nhà cửa. Chắc là sau này bận hơn thì thuê dì ấy cơm nước cho thằng con. Anh xem có cần thì tôi đưa số.
Vương Nhất Bác gật đầu, thong thả đẩy mấy cái thùng nặng trịch vào phòng. Tiêu Chiến xoay trái xoay phải rồi le te đi xuống bếp. Vừa trông thấy anh, dì Hướng đã nói:
- Cậu Từ không để sẵn đồ làm bếp, cậu Vương cũng chẳng mang theo. Sống kiểu gì mà chỉ có đôi ba cái cốc thế này?
Tiêu Chiến nhìn căn bếp trống trơn, nhếch mép cười nhẹ, đáp:
- Lần đầu tôi chuyển nhà cũng thế, chỉ xách mỗi cái vali, về sau cần cái gì mới sắm cái đó. Anh ta là bác sĩ, ăn ở tại bệnh viện nên những thứ này không có cần thiết lắm.
Dì Hướng thuộc kiểu người xưa cũ, xem căn bếp như vùng trời của mình. Tiêu Chiến thấy bà lắc đầu tỏ vẻ không ưng ý thì cũng không nhiều lời thêm, chỉ gợi ý cho dì nhận thêm việc chỗ nhà Vương Nhất Bác.
- Nhà ở tầng dưới chuyển đi rồi nên tôi cũng đang rảnh ngày thứ bảy. Nếu cậu ấy cần người thì để đấy cho tôi.
Nói xong, dì Hướng đi về phía phòng ngủ. Vương Nhất Bác đang xếp sách vào kệ, thấy dì đi vào thì dừng tay.
- Nhà bếp đã xong, tôi cũng đã xem qua nhà tắm, tất cả đều như mới. Cậu Từ có để sẵn máy giặt, nhưng lâu rồi không dùng nên tôi nghĩ là cậu nên vệ sinh lồng giặt trước. Phòng ngủ bên cạnh nhỏ hơn, cửa sổ lúc chiều có nắng đấy, nếu để cho trẻ con ở thì phải kéo rèm vào.
Thấy dì Hướng biết rõ kết cấu căn nhà, Vương Nhất Bác thộn mặt ra gật đầu lia lịa, không quên hướng ánh nhìn thắc mắc đến chỗ Tiêu Chiến.
- Dì Hướng làm ở đây lâu năm rồi, căn nào cũng tương tự nhau nên dì ấy biết rõ lắm.
Lại một lần nữa Vương Nhất Bác gật đầu, dì Hướng thấy cậu kiệm lời quá nên cũng không muốn nói thêm nữa. Ba người cứ thế luôn chân luôn tay lấy đồ ra xếp đồ vào. Loay hoay hết một buổi chiều, ai nấy đều mệt bở hơi tai thì chỗ này đã ra dáng căn nhà lắm rồi.
Dì Hướng đúng là quen chân quen tay nên không thấy mệt. Đồ đạc vừa gọn một cái đã thấy bà đưa hết đống thùng giấy vào phòng chứa đồ, ngay sau đó lại xách dụng cụ ra lau sàn nhà. Vương Nhất Bác xụi lơ trên ghế, Tiêu Chiến vịn vào lan can ngoài ban công, mồ hôi mồ kê cứ chảy ròng ròng.
- Hôm nay cậu Tiêu không đón con à?
Đồng hồ điểm năm giờ rưỡi, Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đồng thời giật mình, đồng thanh một câu chửi bậy rồi vội vàng chạy ra cửa. Dì Hướng chớp mắt mấy cái, tiếp tục lau sàn nhà cho xong rồi cứ thế ngồi trông nhà đến khi Vương Nhất Bác trở về.
*****
Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến trước lớp học, thấy giáo viên tiu nghỉu đứng đợi. Cậu xoa tay đầy lúng túng, ríu rít xin lỗi. Cô giáo lắc đầu ngán ngẩm vì Đậu Đậu mới nhập học có hơn một tuần mà phụ huynh đã đón muộn đến ba lần. Cô giáo cũng hy vọng sắp tới cháu nó vào tiểu học, phụ huynh sẽ đón con đúng giờ hơn.
Ở lớp dưới, Tiêu Chiến cũng đang vội vàng xin lỗi cô trông trẻ. Cả khu người ta đi về hết chỉ còn hai cô trò ngồi phát ngốc ngoài sân. Tiểu Văn đang uống sữa, còn cô giáo thì chống cằm nhìn đến là chán.
Đưa hai thằng con ra khỏi cổng trường, hai ông bố nhìn nhau cười nhạt. Nói là nhạt bởi vì ngoài việc cười với nhau ra, hai người họ chẳng biết nên nói gì. Bố quên đón quý tử tan học, kể ra thì buồn cười lắm, nhưng nghĩ lại...
Giá mà các con có mẹ ở đây!
Bố không đi kịp thì mẹ đi, bố có nhỡ quên thì chắc là mẹ sẽ nhớ.
Liệu các con có buồn, có lo lắng hay sợ hãi không khi mà bạn bè lần lượt được bố mẹ đón về hết, chỉ còn lại một mình con với cô giáo đang dần mất kiên nhẫn?
Một lần, hai lần rồi nhiều lần bố đến trễ, con có sợ đi học, có dỗi bố không?
Trên xe, Tiểu Văn hít một hơi rồi nói:
- Hôi!
Đậu Đậu cũng gật đầu. Tiêu Chiến nhìn vào kính thấy Vương Nhất Bác đang ngửi ngửi cái áo trên người. Anh bắt chước cậu, liền nhận ra mồ hôi từ sáng đã chuyển sang một thứ mùi chua chua.
- Hôm nay bố nhiều việc, chưa kịp thay áo đấy mà. Lát nữa về nhà bố đi tắm ngay.
Đậu Đậu cười hề hề, trở lưng nằm xuống gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác. Tiểu Văn trông thấy như thế cũng muốn nằm xuống nhưng có vẻ còn ngại ngùng. Vương Nhất Bác giúp bé tháo cặp sách ra, nói:
- Bé Bắp có muốn nằm xuống đây như Đậu Đậu không?
Tiểu Văn cười, nhanh chóng gối lên đùi còn lại. Vương Nhất Bác đặt tay lên bụng hai thằng nhóc, vỗ vỗ như ru ngủ. Thấy Tiểu Văn đã ổn định lại, Đậu Đậu thỏ thẻ:
- Đường về nhà hôm nay khác bố nhỉ?
- Ừm. Chúng ta đến nhà mới.
Tiểu Văn cũng tò mò:
- Đậu Đậu ở đâu thế?
Tiếng trẻ con non nớt ngọt lịm làm Vương Nhất Bác thấy thương, không kìm được mà cười lên thật tươi, nhéo má Tiểu Văn rồi đáp:
- Đậu Đậu ở đối diện nhà con, sau này chú nhờ con chăm sóc Đậu Đậu nhé!
- Chăm sóc là làm gì ạ?
Vương Nhất Bác mỉm cười, ân cần giải thích:
- Là chú nhờ con đi học cùng, chơi cùng, hoặc là ăn cơm cùng Đậu Đậu.
Tiểu Văn còn nhỏ quá, thằng bé chỉ biết có bạn cùng đi học, cùng chơi, cùng ăn cơm thôi, như thế là vui rồi. Thế nên nghe Vương Nhất Bác nói xong, anh thanh niên tí hon liền gật đầu chắc nịch.
Giờ cao điểm, chiếc xe nhích từng đoạn nho nhỏ. Hai thanh niên bé lăn quay ra ngủ, Tiêu Chiến nhìn vu vơ ngoài đường rồi như có như không mà nói rằng:
- Anh nói chuyện với trẻ con hay thật đấy!
Vương Nhất Bác mỉm cười nhưng không đáp. Cậu đang ngẫm lại chặng đường vừa qua của Đậu Đậu. Thằng bé lớn lên tốt đẹp như thế cũng nhờ một tay Tuệ An nuôi dạy kĩ lưỡng. Những mốc phát triển của con, những khó khăn nhọc nhằn mỗi lúc con ốm con đau, những lần con quấy khóc, những lúc con khủng hoảng vì sự phát triển tâm lý và thể chất đều chỉ có cô ấy tự mình lo liệu. Năm năm vừa qua, vai trò của Vương Nhất Bác trong quá trình nuôi dạy Đậu Đậu là hết sức mờ nhạt.
Cách nói chuyện với trẻ con bằng những câu từ đơn giản, ngắn gọn và súc tích này là Vương Nhất Bác học theo Tuệ An. Cô ấy có thể không phải là một người vợ tốt, nhưng cô ấy đã là một người mẹ tuyệt vời.
Tiếc là điều tuyệt vời lớn lao ấy đã không còn đồng hành với Đậu Đậu nữa.
*******
Hai nửa gia đình bước ra khỏi thang máy, ai về nhà nấy.
Tiêu Chiến giám sát Tiểu Văn cất cặp sách, cất giày, tự chọn quần áo đi tắm. Thằng bé hiếu động, nói nhiều, cười nhiều lại hay thắc mắc, Tiêu Chiến không hiểu nó lấy đâu ra năng lượng sau một ngày dài ở trường. Anh xả nước đầy bồn tắm, thả vào đó mấy con vịt vàng rồi nhấc ông nhõi con vào luôn.
Ở nhà bên kia, Vương Nhất Bác cũng đang kì cọ tắm gội cho anh thanh niên nhà mình. Bọn trẻ con này không biết là đi học hay đi đánh trận mà chiều nào về nhà cũng thấy chân tay mặt mũi cứ lấm lem.
- Mấy ngày nay bố hơi bận, việc đón con thường bị trễ nải. Đậu Đậu đừng buồn nhé!
Đậu Đậu vui vẻ đồng tình khiến Vương Nhất Bác thấy an tâm hơn, lại hỏi tiếp:
- Con thích nhà này không?
- Không thích bằng nhà cũ ạ.
Để Đậu Đậu mặc áo xong, Vương Nhất Bác tỉ tê:
- Con nhớ mẹ không? Nhớ thì bảo bố, chúng ta gọi cho mẹ nhé?
- Mẹ đang ở đâu ạ?
- Con muốn đến chỗ mẹ sao? Mẹ con ở nước ngoài, chỗ đó rất là xa. Nếu con muốn gặp mẹ thì đợi khi nào bố có thời gian đã nhé.
Những tưởng Đậu Đậu sẽ vẫn cứ gật đầu đồng thuận như mọi lần, không ngờ bé lại hỏi thêm:
- Sao lần nào cũng là chúng ta gọi đến? Sao mẹ không gọi cho chúng ta vậy ạ? Có phải là mẹ không nhớ chúng ta không?
Câu hỏi này là ngô nghê, hay là hiểu biết?
Vương Nhất Bác lại xót con, liền ôm thằng bé vào lòng, lựa lời nói cho bé hiểu:
- Mẹ con rất bận nên không về được. Và, bố cũng bận, mẹ chủ động gọi rồi cơ, tại bố không nghe máy được đó. Mẹ con thương con nhất, cũng rất nhớ con. Đậu Đậu đừng nghĩ như thế nữa nhé!
Đậu Đậu dần dần dịu lại, không còn vẻ phụng phịu khi nãy nữa. Vương Nhất Bác gọi điện thoại đi, thật may là lần này Tuệ An đã bắt máy.
Để cho hai mẹ con họ nói chuyện, Vương Nhất Bác thay quần áo, nhấn nút vệ sinh lồng máy giặt rồi mới ra ngoài. Cuộc gọi kết thúc, Vương Nhất Bác dắt theo Đậu Đậu sang gõ cửa nhà Tiêu Chiến.
- Chào! Có chuyện gì thế?
- Thầy ăn tối chưa? Dưới nhà có một quán ăn, tôi mời thầy và bạn nhỏ dùng cơm tối.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn cảm ơn vì chuyện lúc chiều nên cũng đồng ý. Hai người đàn ông bế theo hai đứa trẻ con theo nhau vào thang máy, không khí có vẻ rất hòa hợp.
Xuống đến quán ăn, Vương Nhất Bác chủ động sắp xếp gọi món, bày bàn ăn. Cậu vừa ăn vừa đút cơm cho Đậu Đậu, còn Tiêu Chiến thì gắp vào bát Tiểu Văn ít đồ ăn rồi để cho bé thích cái gì thì xúc cái đó.
- Có cần gọi riêng cho Bắp một phần không?
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Ăn thế này được rồi, theo nhu cầu của nó thôi, nếu còn đói thì tối lại uống sữa.
Vương Nhất Bác gật đầu:
- Uống xong rồi hãy đi ngủ, đừng để nó ngậm bình sữa rồi ngủ quên, lâu ngày khéo lại sâu răng đấy.
Tiêu Chiến dừng đũa, nắn nhẹ cằm của Tiểu Văn để xem răng. Vương Nhất Bác thấy buồn cười, nhưng không có cười thành tiếng.
- Lát nữa ghé siêu thị mua ít đồ dùng đi! Ban chiều dì Hướng nói với anh rồi nhỉ?
- Vâng.
- Sao trông chán đời thế? Có đi thì tôi đi cùng cho vui.
Vương Nhất Bác không phải là đang chán đời, mà là đang không biết nên mua cái gì. Chuyện nhà cửa bếp núc trước giờ không đến tay cậu. Sắp xếp lại cuộc sống nói thì dễ, chứ bắt tay vào làm mới thấy có trăm mối ngổn ngang.
- Thầy một mình... Đã lâu chưa?
Tiêu Chiến ngớ người trước câu hỏi đường đột. Anh đảo mắt một cái, cười đáp:
- Chưa. Sao thế?
- Tôi không có ác ý, tại vì bây giờ tôi cứ lóng nga lóng ngóng, không biết khi nào mới được như thầy bây giờ. Đậu Đậu ở với tôi, chẳng biết sẽ thành ra thế nào.
Tiêu Chiến đi song song với Vương Nhất Bác, lãnh phần trông hai thằng nhóc để cậu lựa đồ. Nghe được câu nói nhụt chí kia, Tiêu Chiến liền phản bác:
- Thành ra thế nào? Có ai làm cha mẹ mà mong con mình hư hỏng hay khiếm khuyết đâu? Anh nói như thế sẽ làm những người bố đơn thân khác cảm thấy bị phủ nhận.
Vương Nhất Bác cười trừ, cũng có ý hối lỗi. Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, chợt nhỏ giọng tâm sự:
- Tôi không phải là người biết sắp xếp cuộc sống, cũng không phải người cha biết cách nuôi con thành thục. Nhưng mà có Tiểu Văn ở bên cạnh rồi, bản thân có muốn tạm bợ cũng không thể tạm bợ được, thế là cứ cố gắng từng ngày thôi. Không biết thì hỏi, sai thì sửa, chẳng còn cách nào khác cả.
Ngày đó, để có thể thuyết phục được mẹ Tiêu cho phép mang Tiểu Văn đi, Tiêu Chiến đã phải nỗ lực rất nhiều. Người già như mẹ Tiêu bây giờ chỉ có thể bấu víu vào Tiểu Văn như một niềm hy vọng, chẳng dễ dàng gì mà để cháu cho một người thiếu kinh nghiệm chăm nom.
Sự già nua và lạc hậu theo quy luật của thời gian, xu hướng phát triển thần tốc của xã hội hiện đại buộc người mẹ, người bà ấy phải buông lỏng vòng tay để con bà, cháu bà được tự do sải cánh chinh phục một vùng trời rộng lớn hơn.
Cái giá của tự do gói gọn trong hai chữ "tự lo". Tiêu Chiến lần đầu làm cha, bỡ ngỡ và hoang mang không tài nào kể xiết, nhưng rồi mọi chuyện cũng dần dần tốt đẹp hơn.
Tiêu Chiến làm được, hẳn là Vương Nhất Bác cũng sẽ làm được.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co