Truyen3h.Co

(Bác - Chiến) Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa [Hoàn]

Chap 29 : Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

NgcNguynThMinh1

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vừa thức dậy đã nghe một trận ồn ào huyên náo từ ngoài mãnh liệt truyền tới. Không nén được tò mò, y cựa mình ngồi dậy, hắng giọng gọi:

- Quỳnh Như?

Quỳnh Như từ ngoài chạy vào:

- Thiếu gia, người dậy rồi?

Tiêu Chiến:

- Có chuyện gì vậy?

Quỳnh Như:

- Thiếu gia, nô tỳ nghe nói Thái Thượng Hoàng vừa mới tới.

Tiêu Chiến kinh ngạc:

- Thái Thượng Hoàng tới đây làm gì?

Quỳnh Như lắc đầu:

- Nô tỳ không biết, mọi người ai cũng bất ngờ, hiện đều đang tập trung ở thủ phủ của Hoàng thượng.

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy:

- Mau, ta phải tới đó.

Tiêu Chiến rất nhanh chóng chỉnh trang, rảo bước tới phủ của Vương Ảnh Quân, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. 

Thái Thượng Hoàng Vương Ảnh Thiên ngồi trên ngai nhìn xuống:

- Hoàng thượng, không phải là con mời quả nhân tới đây sao?

Vương Ảnh Quân lập tức hành lễ:

- Phụ hoàng, khẳng định là không phải.

Vương Ảnh Thiên cau mày:

- Thật kỳ lạ, ba hôm trước ta nhận được thư dấu hoàng gia hỏa tốc gửi về kinh thành mời ta lập tức tới Thiên Khánh, nói rằng việc quân có biến. Nếu không phải con thì là ai?

Vương Ảnh Quân:

- Con không hề gửi thư về kinh thành. Vả lại, việc quân vẫn rất ổn.

Vương Ảnh Thiên cả giận:

- Vậy là kẻ nào dám trêu đùa quả nhân? 

Vương Ảnh Quân cúi đầu:

- Con nhất định sẽ điều tra rõ.

Vương Ảnh Thiên:

- Còn có thể đóng được dấu hoàng đế vào thư, con phải cẩn thận đấy, điều tra nhanh, xử lý gọn.

Vương Ảnh Quân:

- Con đã rõ.

Vương Ảnh Thiên khoát tay:

- Được rồi, lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.

Vương Ảnh Quân hành lễ lui ra ngoài, vừa vặn vừa đến cửa liền chạm mặt Tiêu Chiến đang đi tới, giọng hỏi gấp gáp:

- Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng...

Vương Ảnh Quân thấy Tiêu Chiến, lửa giận đột ngột bùng cháy:

- Nam hậu, ngươi đi theo ta.

Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Vương Ảnh Quân, cuối cùng cũng miễn cưỡng đi theo hắn tới hoa viên. Vương Ảnh Quân nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh lùng đầy chất vấn:

- Nam hậu, có phải ngươi gửi thư mời phụ hoàng tới đây không?

Tiêu Chiến ngớ người:

- Không, ta không hề biết Thái thượng hoàng tới đây.

Vương Ảnh Quân trừng mắt:

- Còn chối. Phụ hoàng nhận được thư có dấu hoàng đế mới tới, ngoài ngươi ra còn ai có khả năng chạm vào ấn đỏ của ta?

Tiêu Chiến nghe những lời buộc tội vô căn cứ của Vương Ảnh Quân, trong lòng dâng lên một cỗ cay đắng lẫn căm tức:

- Bệ hạ, người có tận mắt thấy ta lấy ấn không, có thấy ta gửi thư không, có bằng chứng gì chứng minh là ta làm không? Nếu có thì đưa ra, ta dám làm dám chịu, nếu không thì đừng có mù quáng kết luận.

Tiêu Chiến ngừng lại một nhịp, nén lại bất mãn trong lòng:

- Còn nữa, ta mời Thái thượng hoàng tới đây làm gì, có lợi gì cho ta sao?

Tiêu Chiến dứt lời liền dứt khoát quay người bước đi, không muốn để ý tới Vương Ảnh Quân nữa. Con người hắn, càng ngày càng bộc lộ rõ bản chất tầm thường, nói chuyện với hắn chỉ khiến Tiêu Chiến thêm bức bối.

Việc Thái thượng hoàng đột ngột tới Thiên Khánh cũng gây ra không ít bất ngờ, chính bản thân Vương Ảnh Thiên cũng cảm thấy cồn cào bất an không rõ, không ngừng thúc giục Vương Ảnh Quân nhanh chóng tìm ra kẻ đã gửi bức thư kia, nhưng càng tìm càng vô vọng, kẻ này cho dù là ai thì chắc chắn cực kỳ thông minh, cũng cực kỳ cẩn trọng.

Đã hơn một tuần trôi qua rồi, Vương Ảnh Quân vẫn chưa tìm ra kẻ nào đã cả gan gửi thư giả về kinh thành. Vương Ảnh Thiên lòng như lửa đốt, cho gọi Vương Ảnh Quân cùng Vương Hạ Vũ vào thư phòng kín bàn chuyện.

Vương Ảnh Thiên nhìn Vương Ảnh Quân trầm giọng:

- Vẫn chưa tìm được? Có manh mối gì không?

Vương Ảnh Quân:

- Phụ hoàng, manh mối thực sự rất mong manh, có điều, con nghi ngờ là Dương Phong của Bạch Linh sơn trang.

Vương Ảnh Thiên:

- Dương Phong? Là con trai của Dương Lang?

Vương Ảnh Quân gật đầu:

- Vâng.

Vương Ảnh Thiên nhíu mày:

- Dương Phong đó, con đã từng nói hắn không quy thuận triều đình?

Vương Ảnh Quân:

- Đúng thưa phụ hoàng. Nếu bức thư giả đó có ý đồ xấu thì chỉ có hắn là khả nghi nhất.

Vương Ảnh Thiên lạnh lùng:

- Giết đi, năm xưa đáng lẽ ta phải diệt cỏ tận gốc.

Vương Ảnh Quân có chút kinh ngạc:

- Phụ hoàng? Năm xưa, ý người là...

Vương Ảnh Thiên:

- Năm xưa, các đại thế gia Đông Phong đa phần đều không vừa mắt triều đình, lại thêm Bắc Quốc luôn lăm le lãnh thổ, ta mới vì vận mệnh đất nước mà trong tối làm một số việc, không may để Dương Lang biết được, hắn muốn đem hết mọi chuyện truyền tới các đại thế gia, ta đành phải xuống tay lấy mạng hắn. Không ngờ hổ phụ sinh hổ tử, nếu tên Dương Phong này đã ra mặt chống đối như vậy, chi bằng cứ giết đi trừ hậu họa về sau.

Vương Hạ Vũ nghe vậy liền vội vàng lên tiếng:

- Phụ hoàng, người bình tĩnh đã, nếu bây giờ giết Dương Phong, các đại thế gia sẽ bất bình mà chống đối hơn nữa.

Vương Ảnh Thiên hạ giọng:

- Ta đâu có nói giết công khai, hơn nữa, không chỉ Dương Phong...

Vương Ảnh Quân nhướn mi:

- Phụ hoàng?

Vương Ảnh Thiên nhàn nhạt nhả chữ, thanh âm thản nhiên lại cực kỳ tàn độc:

- Cả Tiêu phủ với Bách Kiếm nữa.

Vương Ảnh Quân kinh hãi:

- Người muốn giết cả Thượng tướng quân với Nam hậu sao? 

Vương Ảnh Thiên nhìn sang:

- Con tiếc sao?

Vương Ảnh Quân hơi khựng lại:

- Con...

Vương Ảnh Quân đương nhiên không muốn Tiêu Chiến chết, dù hắn trăm hận ngàn hận y không thật lòng với hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương y. Nếu không, với những gì Tiêu Chiến đã làm, không chỉ là phế hậu, mà đã sớm rơi đầu.

Vương Ảnh Thiên trầm giọng pha chút đe dọa:

- Ảnh Quân, chỉ là một Nam hậu thôi mà, không đáng để mạo hiểm ngai vàng.

Vương Ảnh Quân:

- Phụ hoàng, nhưng như vậy có tàn nhẫn quá không?

Vương Ảnh Quân ung dung đáp:

- Quá nhân từ sẽ hỏng việc lớn. Con nên nhớ, bậc quân vương, được nể sợ luôn tốt hơn được yêu mến, có như vậy mới đạt được quyền lực tối cao.

Vương Ảnh Quân ngập ngừng:

- Con hiểu rồi.

Vương Hạ Vũ đứng im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Phụ hoàng, người nhất định phải vào lúc chiến tranh nước sôi lửa bỏng thế này diệt hết bọn họ sao?

Vương Ảnh Thiên hừ lạnh:

- Con sâu làm rầu nồi canh. Đám sâu bọ phản nghịch đó nên diệt sạch từ lâu.

Vương Hạ Vũ rủ mi mắt xuống, trầm mặc:

- Nếu đã như vậy, con có một cách khiến bọn chúng chết trong thầm lặng. Sẽ không gây ra ồn ào ảnh hưởng thế sự.

Vương Ảnh Thiên cười lạnh:

- Tốt lắm, cứ thế mà làm.


Tối hôm sau, Vương Ảnh Quân cho mở tiệc mời tất cả thế gia công tử cùng tướng quân Đông Phong tới dự, nói là tiệc do Thái Thượng Hoàng đích thân chiêu đãi các anh hùng trong gần một năm qua đã không màng nguy hiểm chiến đấu bảo vệ đất nước, cũng là để khích lệ tinh thần anh dũng vì dân quên mình.

Bữa tiệc không quá xa hoa, nhưng khá đầy đủ các loại mỹ vị cùng rượu ngon. Vương Ảnh Thiên ngồi nơi chủ tọa, hướng tầm mắt xuống bên dưới nâng lên một ly rượu:

- Nào, ly này ta kính chư vị.

Toàn thể quần thần bên dưới cũng cung kính nâng ly đáp lại, sảng khoái mà ăn uống trò chuyện. Tiêu Chiến theo lẽ thường ngồi cạnh Vương Ảnh Quân, ánh mắt hờ hững nhìn quanh, trong lòng nhạt nhẽo đến mỉa mai. Y không thích uống rượu, ăn uống lại càng không, như đã từng nói với một người, hoàn toàn không chút hứng thú với tiệc tùng.

Một ly rượu được đưa tới trước mắt, hai mi Tiêu Chiến rũ xuống, chờ đợi...đợi một bàn tay quyết đoán cầm lấy ly rượu kia, đợi một giọng trầm từ tính vang lên "Nam hậu không uống được rượu". Nhưng...

- Nam hậu, ngươi uống đi, phụ hoàng đang nhìn ngươi đấy.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên nơi Vương Ảnh Thiên đang ngồi, lại nhìn tới ly rượu Vương Ảnh Quân đưa sang, nở một nụ cười rất nhạt màu xám, đỡ lấy ly rượu uống cạn. Vương Ảnh Quân nhìn Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống bàn, trong mắt thoáng một tia phức tạp rất nhẹ.

Tiêu Chiến chỉ uống một ly rượu nhưng sau đó liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ, y khẽ lắc lắc đầu tự thanh tỉnh, cuối cùng vẫn là không khống chế được đổ gục người xuống ngất đi. Trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị vô dụng, y lờ mờ thấy được những thế gia công tử khác cùng tướng quân có mặt tại đó cũng lần lượt từng người từng người gục xuống.


Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là quá trưa ngày hôm sau, y nheo mắt vì ánh nắng có chút chói của mặt trời, phát hiện bản thân bị trói chặt tay chân quỳ trên sân lớn của thành Thiên Khánh, bên cạnh là những người khác cũng tương tự. Cố nén lại cơn sóng đang cuộn lên trong lòng, y hướng mắt sang phía Tiêu Uy Long đang bị trói bên cạnh, khẽ gọi:

- Đại ca, đại ca.

Tiêu Uy Long mở mắt ra, qua một khắc kinh ngạc thì nhìn Tiêu Chiến lo lắng hỏi:

- Đệ sao rồi?

Tiêu Chiến:

- Đệ vẫn ổn, sao chúng ta lại bị trói ở đây?

Tiêu Uy Long trầm giọng:

- Ta không biết, tất cả chúng ta đều bị trói ở đây, hẳn là có kẻ hạ thuốc vào đồ ăn hôm qua rồi.

Tiêu Chiến nhíu mày trầm mặc:

- Là ai được chứ?

- Chuyện gì thế này, là kẻ nào đã trói ta? - Một giọng nam trầm đầy kinh ngạc vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. 

Tiêu Chiến cũng hướng mắt sang, là Vương Ảnh Quân, sắc mặt hắn đang cực kỳ khó coi, cũng cực kỳ kinh ngạc. Vương Ảnh Quân nhìn sang bên cạnh, phụ hoàng của hắn, Vương Ảnh Thiên cũng bị trói trên một chiếc ngai, có vẻ như kẻ ra tay không phải là một kẻ quá cuồng ngạo bất nghĩa đến mức bắt Thái Thượng hoàng Đông Phong phải quỳ trói.

Vương Ảnh Thiên sau một thoáng khẳng định tình huống bản thân đang gặp phải là gì thì không khỏi khó hiểu, mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn không giống với những gì hắn đã tính toán. Loại người như Vương Ảnh Thiên, không bao giờ cho phép bất cứ thứ gì được phép vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Vương Ảnh Thiên đưa ánh mắt bất phục tức giận nhìn xung quanh, lửa giận cuồn cuộn như muốn thiêu đốt cả cơ thể. Hắn gầm lên:

- Rốt cuộc là kẻ nào bày trò?

Đáp lại sự giận dữ của Vương Ảnh Thiên cùng sự hoang mang của tất cả mọi người, một giọng trẻ trung nam tính khẽ cười nhạt:

- Phụ hoàng, người tức giận gì chứ, là chủ ý của người mà?

Một bóng người lam y từ từ tiến lại, vẻ mặt hỗn loạn cảm xúc, đắc ý có, khinh thường có, và cả cay đắng. Đồng tử của tất cả mọi người cùng dãn ra đầy kinh ngạc xen lẫn căng thẳng:

- Thất...vương...gia?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co