(Bác - Chiến) Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa [Hoàn]
Phiên ngoại 2: Bạch ngọc ánh kim
Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên cành đào, trên tay đung đưa miếng bạch ngọc ánh kim báu vật định tình trong truyền thuyết mà Vương Nhất Bác đã đưa cho y sau khi tưởng là bản thân đã tử trận. Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Chiến hắng giọng gọi:
- Quỳnh Như!
Quỳnh Như đặt ấm trà xuống bàn, ngước mắt lên:
- Chủ tử có gì căn dặn?
Tiêu Chiến thả người xuống:
- Ta muốn đến thành Thọ Xương.
Quỳnh Như chớp mắt kinh ngạc:
- Người đến đó làm gì? Hơn nữa, hoàng thượng đã dặn một tháng này người phải ở trong kinh thành.
Tiêu Chiến bĩu môi:
- Ta cứ đi, Vương Nhất Bác tới Nam Kinh hai tháng nữa mới về, ngươi lo cái gì chứ?
Quỳnh Như hạ giọng đầy can ngăn:
- Chủ tử, người đừng làm khó cấm vệ quân nữa. Lần trước bọn họ vì người mà lao tâm khổ tứ đủ đường, người có thể lương thiện hơn được không?
Tiêu Chiến nghe vậy sắc mặt lập tức tối sầm lại. Chả là hoàng đế Đại Thanh đối với đế hậu cưng như trứng, hứng như hoa, cấm vệ quân đông như kiến, được đích thân hoàng thượng đặc huấn bảo vệ cho đế hậu, võ công cao cường nhưng đầu óc theo như Tiêu Chiến nhận xét lại có chút không bình thường.
Ba tháng trước, Tiêu Chiến trốn ra ngoài chơi, mà chơi đâu không chơi lại tới đúng Thất Tú phường. Thực ra y không có chút hứng thú nào với đám mỹ nhân õng ẹo ở đây cả, y tới chủ yếu để chúc mừng tiện thể dằn mặt tân phường chủ Kiều Tú Anh đừng có lấy cớ bén mảng tới hoàng cung nữa.
Nhưng có trời mới biết Tiêu tam công tử bình thường thông minh xuất chúng nghe Kiều Tú Anh nói ba câu chạm tới hoàng đế liền nổi cơn ghen mất hết lý trí, cuối cùng bị lừa bắt giam lỏng ở Thất Tú ba ngày ba đêm.
Càng không hiểu Kiều Tú Anh lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, dám giam người đến ba ngày ba đêm, Vương Nhất Bác giận lôi đình, lệnh cho cảnh vệ tìm không ngừng nghỉ, cuối cùng nghe tin đế hậu đang ở Thất Tú trực tiếp ghen tới mất bình tĩnh cho người đập tan Lầu Nguyệt Nga trong năm nốt nhạc, đem đế hậu về nhốt trong thành không cho ra nữa.
Tiêu Chiến đối với chuyện này vô cùng bất bình, nhưng chung quy lại vẫn là lỗi tại y, đành ngậm đắng nuốt cay mài mông trong kinh thành ba tháng. Ba hôm trước nghe tin Vương Nhất Bác phải tới Nam Kinh dự khán luyện binh, Tiêu Chiến liền cảm thấy cuối cùng cũng có thể tự do bay nhảy rồi.
Nhưng đời không như mơ, cấm vệ quân sau sự việc đế hậu mất tích lần trước canh phòng còn nghiêm hơn mấy trăm lần. Tiêu Chiến chỉ cần ló mặt ra ngoài một cái liền lập tức bị vây lại không có lối thoát, cứ mỗi lần như vậy, sẽ tăng thêm một lớp phòng bị.
Cuối cùng Tiêu Chiến đành phải hạ mình năn nỉ người đứng đầu cấm vệ quân không ai khác chính là Âu Dương Phong cho y tới Thọ Xương chơi một chuyến. Âu Dương Phong đối với Tiêu Chiến vốn kính nể yêu mến, sau khi y khóc lóc lăn lộn một hồi đành tặc lưỡi nhắm mắt làm ngơ, hộ tống y tới Thọ Xương chơi hai ngày.
Thành Thọ Xương vốn chẳng có gì thú vị, nhưng lại là nơi ở của hoàng thất Đông Phong sau khi Vương Ảnh Quân bị phế, lần này Tiêu Chiến tới đây vốn là muốn hỏi chuyện Thái hậu về miếng bạch ngọc ánh kim của Vương Ảnh Quân lúc trước, thứ khiến cho y nhận lầm đầy tai hại.
Nơi ở của Thái hậu Cao Lương Bạch Diệp, cũng là thân mẫu của Vương Ảnh Quân nằm ở phía Tây thành Thọ Xương, một màu xanh xám nhẹ nhàng không phô trương không ấn tượng.
Lúc Tiêu Chiến tới, Thái hậu đang ngồi uống trà ngắm cảnh đầm sen, phong thái ung dung thanh thản của bậc mẫu nghi thiên hạ một thời. Đặt chén trà xuống, Cao Thái hậu nhìn Tiêu Chiến không mặn không nhạt hỏi:
- Ngọn gió nào đưa Đế hậu đến nơi nhạt nhẽo này vậy?
Tiêu Chiến đến trước chiếc ghế đối diện với Cao Thái Hậu, nhẹ giọng:
- Ta có thể ngồi không?
Cao Thái hậu cười nhạt:
- Cả thiên hạ này nằm trong tay người, ta có thể nói không sao?
Tiêu Chiến ngồi xuống, thầm cảm thán Thái hậu này miệng lưỡi không thể đùa.
Cao Thái hậu đánh mắt ra hiệu a hoàn rót trà, đoạn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi:
- Hôm nay Đế hậu đặc biệt lui tới nơi tệ xá của ai gia, hẳn là có lý do quan trọng?
Tiêu Chiến mỉm cười, cúi xuống lấy miếng bạch ngọc ánh kim ra, chớp mắt nói:
- Thái hậu người nhìn miếng ngọc bội này có quen không?
Cao Thái hậu nhìn sang, ánh mắt chạm tới miếng ngọc liền mở to kinh ngạc. Tiêu Chiến thầm cảm thán quả nhiên, đoạn gặng hỏi:
- Ngọc này năm xưa người có tặng cho Vương Ảnh Quân một miếng. Ta cứ nghĩ trên đời này là độc nhất vô nhị?
Cao Thái hậu rất nhanh lấy lại biểu cảm:
- Nó đúng là độc nhất vô nhị.
- Vậy tại sao Vương Nhất Bác lại có? Đế hậu Bạch Thanh Kỳ năm xưa...?
Cao Thái hậu không đáp, im lặng một hồi mới nhàn nhạt kể:
- Năm xưa, việc Ảnh Quân nối ngôi đã được định sẵn, nhưng hoàng đế vẫn muốn giết Nhất Bác với Thanh Kỳ, chính ta là người giúp Thanh Kỳ đưa Nhất Bác ra ngoài gửi cho Trương Minh Viễn.
Tiêu Chiến hơi mở to mắt ngạc nhiên. Cao Thái hậu lại nói tiếp:
- Bạch ngọc ánh kim vốn là chỉ có một trên đời, nhưng ta đã bẻ nó ra làm đôi, nhờ người mài lại rồi tặng cho Thanh Kỳ một mảnh, nàng ấy đã gửi nó đi cùng với Nhất Bác, vậy nên thằng bé mới có miếng ngọc đó.
Tiêu Chiến ngạc nhiên lại tăng thêm một bậc:
- Thì ra là vậy, nhưng tại sao?
Cao Thái hậu khẽ thở dài:
- Nghe thiên hạ đồn Đế hậu thập phần thông minh, chẳng lẽ người vẫn không hiểu?
Tiêu Chiến chớp mắt nghi hoặc:
- Không lẽ...
Cao Thái hậu nhấp một ngụm trà:
- Đúng, ta chính là yêu Thanh Kỳ.
Cao Lương Bạch Diệp cả đời này cũng không thể quên ngày Bạch Thanh Kỳ nhập cung, mạng che mặt vừa bỏ xuống đã khiến cho tất thảy ngẩn ngơ ngắm nhìn đến quên cả thực tại, người si mê nhan sắc ấy nhất lại không phải hoàng đế mà chính là vị Quý phi đứng đầu hậu cung lúc bấy giờ.
Ngày tân hôn của hoàng đế với Bạch Thanh Kỳ, Cao Quý phi đừng ngoài nhìn với ánh mắt ghen tức căm giận, nhưng không phải ghen với vị công chúa Bắc Quốc xinh đẹp kia, mà là ghen với chính phu quân của mình, ghen với hoàng đế Đông Phong quốc.
Hậu cung kỳ lạ, hoàng đế an lòng khi thấy Quý phi nhất phẩm không hề đố kỵ hãm hại Bạch phi, ngược lại rất quan tâm yêu mến, quả là chuyện hiếm có trên đời. Cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, Vương Ảnh Thiên biết tình ý Quý phi dành cho Bạch Thanh Kỳ, lập tức nộ khí xung thiên, nhưng chuyện này truyền ra ngoài chính là bôi tro trát trấu vào mặt hoàng thất, đành nén cơn giận lại, âm thầm hại chết Bạch Thanh Kỳ cùng đứa con trong bụng, một công đôi việc, êm thấm vẹn toàn.
Cao Lương Bạch Diệp biết chuyện, chính là hối hận đến liệt tâm, sau khi giúp Bạch Thanh Kỳ cứu Vương Nhất Bác giao lại cho Trương Viễn Minh, chỉ có thể ngày đêm ngồi khóc thương bên linh cữu của người mà mình yêu mến, cho đến khi Bạch Thanh Kỳ được đưa vào Huyền Lăng thì trái tim Cao Hoàng hậu cũng trở nên tro lạnh.
Cao Thái hậu nhìn Tiêu Chiến:
- Ta nói, năm xưa chính ta là người hại chết Thanh Kỳ, chính ta hại chết người mà ta yêu thương nhất. Ngày Vương Nhất Bác soán ngôi, ta không hề đau lòng, ngược lại vô cùng hạnh phúc. Ta cuối cùng cũng có thể đợi đến ngày tâm nguyện của Thanh Kỳ được hoàn thành.
Tiêu Chiến cố nén xúc động:
- Nghiệt duyên kiếp trước, kiếp sau chịu.
Cao Thái hậu hơi ngạc nhiên nhìn sang, Tiêu Chiến thở dài:
- Năm xưa ta nhìn thấy Nhất Bác đeo bạch ngọc ánh kim, nhất kiến chung tình khắc ghi trong lòng, sau này nhìn thấy Vương Ảnh Quân đeo ngọc bội tương tự, mới tiếng cung nhận tước. Không ngờ lại nhìn lầm người.
Cao Thái hậu khẽ cười:
- Vậy nên người mới tìm ta hỏi cho rõ ràng?
Tiêu Chiến gật đầu:
- Ta chính là muốn làm rõ mọi chuyện. Đa tạ Thái hậu.
Cao Thái hậu nhẹ giọng:
- Có thể yêu người mình yêu, chính là điều may mắn nhất.
Tiêu Chiến mỉm cười:
- Vậy nên ta vẫn luôn cảm thấy bản thân mình là người may mắn nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co