Chap 22.
Gió biển vẫn không dừng lại, làm chất xúc tác cho từng đợt sóng liên tiếp xô vào bờ, trời càng lúc càng trở lạnh.
Tiêu Chiến bị gió thổi đến ù tai, cảm nhận mắt cũng hơi cay cay. Anh muốn đứng dậy trở về phòng nhưng cả người như bị cắm rễ xuống đất, không có cách nào đứng dậy.
Người bên cạnh hình như lại không cảm thấy lạnh, đổi tư thế đang ngồi thành trực tiếp đặt lưng nằm xuống nền cát, một tay gối đầu còn một tay đặt hờ trên bụng, đề nghị.
"Ngắm sao thêm một lát rồi về."
Dù lời nói là vậy, nhưng rõ ràng sau khi nằm xuống thì đôi mắt lại nhắm nghiền, giống như muốn ngủ ngay tại chỗ này luôn vậy.
Tiêu Chiến cười khổ phản bác trong yếu ớt.
"Trời bắt đầu lạnh rồi."
Nói xong cũng làm ra cái hành động trái ngược hoàn toàn với lời nói, đặt lưng nằm xuống.
Bàn tay một phút trước còn đặt hờ trên bụng của Vương Nhất Bác không hiểu sao lúc này đã mở ngược lòng bàn tay đặt bên dưới, chỉ chờ có bàn tay Tiêu Chiến thuận tiện chạm đến.
Cậu rất nhanh đã nắm chặt lại. Không phải đan ngón tay xen kẽ, cũng không phải nắm lấy nhau, mà là một bàn tay được gói gọn trong một bàn tay.
Cả hai đều không nhìn đối phương, nhưng lại có thể cảm nhận rõ xao động dựa vào cái nắm tay kia.
Tiêu Chiến lười phản kháng, thật ra cũng không có khả năng phản kháng. Cho dù là trước đây hay bây giờ, anh đều chỉ có thể đầu hàng chịu trận trước những hành động vô duyên vô cớ khiến nhịp tim tăng nhanh như thế này.
Sao trên trời mỗi lúc mỗi mờ, tiếng sóng bên tai cũng dần quen đến độ không còn cảm thấy phiền hà nữa, nhưng cái nắm tay kia vẫn chắc chắn như thể ngay cả gió cũng không lọt vào. Thậm chí Tiêu Chiến còn sinh ra một loại cảm giác an toàn đến lạ thường, giống như chẳng may đột nhiên có một cơn sóng thần ập đến tại đây, anh vẫn sẽ giữ yên như vậy, cùng người đó vượt hết sóng to biển lớn, chẳng hề sợ hãi.
Trước đây nếu có sinh ra loại cảm giác này, anh sẽ thất vọng về bản thân biết bao. Nhưng hình như bây giờ không còn sự tự ti đó nữa, cảm thấy an toàn chính là cảm thấy an toàn, không có hụt hẫng, cũng không có lo được lo mất.
Không biết qua bao lâu, tưởng chừng như mọi thứ đều dừng lại trong một khoảng thời gian nhất định, Vương Nhất Bác mới một lần nữa dùng thanh âm trầm thấp của mình, không đầu không đuôi nói.
"Có những chuyện chẳng cần ý nghĩa đâu."
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng.
"Ừm?"
"...nhưng mà tôi vẫn muốn làm."
Giọng Vương Nhất Bác thật sự rất trầm, Tiêu Chiến không biết cậu nói chuyện có phải để người khác nghe không hay chỉ là tự lẩm nhẩm với chính bản thân. Anh nhích lại gần hơn một xíu, tâm trí cũng bị gió thổi đến ngu muội, cộng với chất cồn trước đó ngấm vào không ít, chỉ thiếu chút nữa là chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác lại nói gì đó không nghe rõ, cuối cùng Tiêu Chiến dùng hết tỉnh táo mà bản thân hiện có, xoay qua nhìn người bên cạnh để dễ dàng đoán xem cậu nói gì.
Lúc anh quay sang, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, môi mấp máy.
"Quay về đi."
Hai hàng lông mi của cậu run rẩy kịch liệt, lực nắm tay bên dưới còn siết chặt hơn một chút.
Vương Nhất Bác cao ngạo mà ai ai cũng biết đến đó, hoá ra còn có một khoảnh khắc lo sợ đến mức phải nhắm chặt mắt mới có thể biểu đạt lòng mình.
Con người đứng trước biển cả sẽ trở nên nhỏ bé.
Con người đứng trước tình yêu vô vọng sẽ trở nên thấp hèn.
Vương Nhất Bác tự nhận mình bây giờ vừa nhỏ bé vừa thấp hèn.
Sóng biển đánh sâu vào bờ cát, đánh đến bên chân hai người. Cảm giác lành lạnh râm ran từ gót chân truyền vào, hoà hợp với nhịp tim đang đập nhanh đến vô định, tình cờ trở nên tuyệt phối mà bất kì sự kết hợp nào khác cũng không thể bì.
Tiêu Chiến bị tác động mạnh tỉnh khỏi cơn miên man.
Bàn tay Vương Nhất Bác đủ to để bao bọc tay anh bên trong, từng khớp xương rõ ràng nhô lên, đoạn còn dùng ngón tay cái của cậu miết dọc theo mu bàn tay anh, tê dịu đến ngứa ngáy tâm can.
Tiêu Chiến hít thở không thông, nhất thời lấy hết sức rút bàn tay mình ra, ngồi bật dậy như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ nào đó. Anh đưa tay ôm lấy ngực mình, có cảm giác giống như vết thương cũ lại tái phát.
Nhưng cũng may đó chỉ là vết thương cũ mà thôi, không còn đau như ngày đầu nữa rồi.
Anh phủi hết cát lấm tấm trên người, lời ra đến miệng nhưng vẫn nhẩm đi nhẩm lại mấy lần mới thành tiếng.
"Gió biển lạnh lắm, về phòng thôi."
Vương Nhất Bác đáp lại một câu hoàn toàn không liên quan gì cả.
"Không phải chỉ là đã từng, tôi vẫn luôn như vậy."
Lúc nói lời này, cậu vẫn giữ y nguyên tư thế ban đầu không hề dao động. Đôi mắt nhắm nghiền cứ như sợ mở ra thì sẽ ngay lập tức nhìn thấy sự thật hiện hữu trước mặt. Bàn tay vốn dĩ luôn tê lạnh chỉ vừa nắm giữ được chút hơi ấm nhỏ nhoi đã bị người ta rút về lại, hoàn toàn không kịp phòng bị, lòng bàn tay trống rỗng lan đến tận tim, như là cửa sổ lồng ngực bị mở ra khiến gió lạnh ồ ạt lùa vào.
Cả người đều bỗng chốc cảm nhận được cái lạnh thấu tim gan.
Có điều, ngày tháng không có người đó bên cạnh, cậu thật sự đã quen với cái lạnh này rồi.
So với cảm giác chưa từng có được thì cảm giác đã từng có rồi lại vụt mất cắn xé tâm can hơn rất nhiều, huống hồ Vương Nhất Bác còn là có được rồi tự mình làm mất.
Giống như bài thi 80 điểm là đạt, thà bị 0 điểm còn đỡ tức hơn được 40 điểm, nhưng Vương Nhất Bác lại ôm con điểm 79, khó chịu đến bứt rứt, mỗi giây mỗi phút đều không ngừng tự trách lẫn tiếc nuối.
Nếu mình làm tốt hơn chút nữa, chút xíu nữa thôi, có phải kết quả đã khác hiện tại không...
Tiêu Chiến không trả lời vào trọng tâm, chỉ kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
"Về phòng đi, gió đêm không tốt cho sức khỏe đâu."
Chỉ vừa nhắc đến gió, gió liền thổi mạnh hơn như cố gắng chứng tỏ sự hiện diện của bản thân.
Người bước đi vẫn cứ tiếp tục bước.
Vương Nhất Bác không đuổi theo, cũng không có ý định đuổi theo.
Có cảm giác giống như đứa nhỏ này lại bị vụt mất món đồ nó trân quý nhất rồi.
Cậu phủi cát ngồi dậy, hai tay kẹp qua đầu gối nắm lấy nhau, nhìn bóng lưng dối phương khuất dần trong bóng tối. Nhìn đến thất thần, nhìn đến mức gió thổi cay mắt mà vẫn không chớp, nhìn đến nỗi gợi nhớ về chuyện xưa...
.
----
Có ai vẫn còn ở đây không? Mọi người ổn không? Cuộc sống như nào rồi, chồng con gì chưa các bà ơiiii :)))) Không biết đã qua bao lâu rồi mình mới trở lại nơi này, chap này đã được viết từ 5 năm trước nhưng vẫn nằm trong mục chỉnh sửa, câu chuyện Vương minh tinh và Tiêu lão sư vẫn còn dang dở, nhưng mà may quá lúc lục lại toàn bộ nháp mình tìm được dàn ý chính đã soạn từ 5 năm trước cho câu chuyện này. Có lẽ lời văn diễn đạt không còn trau chuốt như xưa nhưng hy vọng vẫn có thể cho chúng ta cái kết trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co