25
Tuần đầu tiên sau khi tết Dương lịch kết thúc, tất cả mọi người liền bắt đầu bận rộn trở lại, dường như bận không kém gì khoảng thời gian trước tết.
Vương Nhất Bác cực kỳ bận, có lúc Tiêu Chiến còn chẳng biết hắn đang bận gì, buổi sáng theo người ta đến công ty, tận tới bữa trưa mới lại trông thấy mặt 一 Có lúc đến bữa cơm trưa cũng chưa chắc đã gặp được. Anh hỏi Ayden, Ayden cũng bận, chỉ có thể đẩy đẩy gọng kính, động viên anh bảo phu nhân không cần lo lắng, thời gian này bận xong là sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cũng trong tuần đó, có hôm Tiêu Chiến đang ngồi ở vị trí làm việc ngáp ngắn ngáp dài chờ Vương Nhất Bác về ăn trưa với mình, em gái ở quầy lễ tân gửi tin nhắn đến, nói có một cô gái tên Chu Tiểu Khiết đến công ty bọn họ tìm anh, hẹn gặp anh ở quán cafe dưới lầu.
Tiêu Chiến theo bản năng nhíu chân mày lại, không hiểu Chu Tiểu Khiết tìm anh làm gì. Đang do dự có nên đi gặp không, muốn nói với Vương Nhất Bác một tiếng trước, nhưng khổ nỗi Ayden với Vương Nhất Bác đều đang họp, anh không muốn làm phiền.
Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy xuống lầu gặp một lát chắc cũng không sao, ở dưới lầu của công ty Vương Nhất Bác Chu Tiểu Khiết cũng chẳng đến mức có thể thế nào được.
Thế là liền bọc áo khoác ngoài lên, đi xuống lầu.
Đẩy cửa quán cafe ra, Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, không trông thấy Chu Tiểu Khiết, chỉ có Trâu Anh. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng gạo, mái tóc còn ngắn hơn lần trước gặp mặt một chút, vừa chạm tới phía sau tai.
Ban đầu Tiêu Chiến không chắc chắn có phải Trâu Anh đang chờ mình hay không, tận tới khi đối phương vẫy vẫy tay anh mới nhấc chân đi sang đó.
Trước mặt Trâu Anh đặt hai ly cafe, một ly vẽ hoa, một ly không vẽ.
Tiêu Chiến đi đến gần, hắn liền cười híp mắt chào hỏi với Tiêu Chiến, mời anh ngồi xuống chiếc sofa chân thấp ở đối diện mình.
"Ngồi đi, đứng đó làm gì?"
Tiêu Chiến lần nữa nhìn trái ngó phải, không trông thấy Chu Tiểu Khiết, chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Anh không ngồi xuống, chỉ hỏi đối phương:
"Là anh tìm tôi có việc à?"
Trâu Anh cầm cốc cafe trên bàn lên uống một ngụm, mím môi cười:
"Đúng vậy, không phải Vương Nhất Bác quản em chặt lắm sao? Sợ nếu nói là tôi, em sẽ không xuống."
Hắn nói xong lại tự mình nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, giống như đang tán gẫu:
"Vừa chớp mắt đã hết tết rồi, năm ngoái bảo muốn uống cafe với em, không ngờ tới năm nay mới uống được."
Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện, Trâu Anh lại quay đầu về nhìn anh, vẫn giữ nụ cười.
Trái với hắn, Tiêu Chiến lại không có lòng dạ thảnh thơi ngắm nhìn phong cảnh, anh lần nữa lên tiếng hỏi:
"Anh tìm tôi là có chuyện gì thế?"
Trâu Anh nhìn anh một cái, quả thực rất khó tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Chiến gấp gáp sốt ruột với ai. Dù có bị ép cho sốt sắng, vậy cũng vẫn nói năng nhẹ nhàng dễ nghe. Cũng không biết có phải nên khen nhà anh dạy dỗ tốt hay không, ngoan như vậy, dễ dàng đã có thể để người ta ức hiếp.
Trâu Anh đặt cafe xuống, cười hỏi anh: "Em biết Vương Kiến Nhĩ vẫn luôn muốn em gái tôi gả cho Vương Nhất Bác, đúng không?"
Tiêu Chiến nghe vậy cắn cắn môi dưới, gật đầu. Trâu Anh lại nói với anh:
"Vậy em biết tại sao không?"
Chiếc đầu xinh đẹp của bà chủ Vương nhất thời hiện lên rất nhiều suy nghĩ, trong đó đa số đều có thể trực tiếp liên hệ với hai chữ liên hôn. Anh không trả lời câu hỏi của người đối diện, mí mắt run run. Trâu Anh quan sát nét mặt anh, tiếp tục nói tiếp.
"Bởi vì ông ta gấp gáp chết mất, đợi để được ôm cháu trai. Ông ta sợ em bẻ cong Vương Nhất Bác rồi, sau này nhà họ Vương sẽ tuyệt hậu mất."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên chớp chớp mắt, Trâu Anh lại không nói tiếp nữa, chỉ giục anh uống một ngụm cafe ở trước mặt, nói lát nữa nguội rồi thì phí lắm. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, theo lời uống một ngụm, rất nhanh đã đặt xuống, ngồi ngay ngắn đợi hắn nói tiếp.
Trâu Anh hết cách, nhìn anh một cái:
"Có phải em muốn hỏi, không phải có Vương Duệ Tài đấy sao? Chuyện này cũng may sao nhờ có chồng em. Vương Nhất Bác lợi hại thật đó, hắn biết còn nhiều hơn những gì Vương Kiến Nhĩ biết, chuyện gì cũng điều tra ra được."
Tiêu Chiến nghe thấy tên Vương Nhất Bác, ngay lập tức ngồi thẳng người hơn, không nhịn được nhẹ giọng thúc giục, hỏi Vương Nhất Bác làm sao?
Trâu Anh thấy dáng vẻ sốt sắng của anh, gõ nhẹ ba cái lên tay cầm tách cafe màu trắng tinh khiết, ung dung nhàn hạ nói: "Cậu ta cũng thật là, vậy mà lại không nói với em."
"Vương Duệ Tài căn bản không phải giống nòi của Vương Viễn. Nó là con của Chu Tiểu Khiết với tên tài xế mới tới kia. Tài xế mà Chu Tiểu Khiết tìm tới căn bản không phải anh họ của cô ta, là tình nhân."
Trâu Anh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến ở bên đối diện một cái. Đây là một người được nuông chiều từ bé, đến ăn bánh trôi cũng phải kén chọn, chắc từ nhỏ tới lớn đều được người ta bảo bọc, trời có sập xuống cũng có người chống đỡ thay. Bấy giờ chân mày cũng quên không nhíu lại, khóe miệng hơi hé ra, đầu óc đã loạn hết cả lên rồi, đôi mắt liên tục chớp chớp.
Trâu Anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần của mỹ nhân thì đột nhiên có phần không nỡ, hắn hạ thấp giọng, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Vương Viễn căn bản không sinh được."
"Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã biết rồi, hắn không nói với em, hắn nhìn em bị Chu Tiểu Khiết ức hiếp, nhìn em bị Vương Kiến Nhĩ lừa mất số tiền mà bố mẹ em để lại cho em. Em biết tại sao không? Hắn đang tính kế em, nếu không như vậy thì sao em có thể nhanh như thế đã ở bên cạnh hắn rồi chứ?"
Tiêu Chiến không dám tin lời Trâu Anh nói. Vương Nhất Bác đối tốt với anh như thế, sao có thể giấu anh những thứ này, sao có thể hại anh được?
Nghe đến đây anh theo bản năng lắc đầu, yếu đuối mỏng manh, sắc mặt trắng bệch:
"Không phải, không phải như vậy đâu... Sao anh lại biết những thứ này được chứ? Không phải như vậy đâu..."
Trâu Anh thấy anh cực kỳ đáng thương nhíu chặt chân mày, cười nhạt, lắc đầu như thể hết cách với anh:
"Em xem em, bây giờ không phải em đang bị hắn tính kế cho quay mòng mòng rồi đó sao?"
...
Lúc Tiêu Chiến chầm chậm xê dịch bước chân lên lầu đầu óc toàn bộ đều loạn hết lên. Ấn thang máy còn chẳng chú ý số tầng, may sao không đi nhầm.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác đã họp xong, đang đứng trước cửa văn phòng bàn giao gì đó với Ayden.
Tiêu Chiến đứng đó nhìn hắn, bấy giờ mới phát hiện ra chỉ mới một lúc ngắn ngủi không gặp, vậy mà mình đã có chút nhớ hắn rồi.
Nghĩ tới mức vành mắt chua chát, không nhịn được muốn tủi thân.
Anh nhớ Vương Nhất Bác như thế, xa nhau một lúc cũng không bằng lòng, Vương Nhất Bác sao có thể lừa anh cơ chứ?
Đợi Tiêu Chiến đi sang bên đó ngồi về vị trí làm việc, Vương Nhất Bác cũng cho Ayden đi rồi. Bà chủ Vương đơn thuần vẫn chưa biết chuyện mình đi gặp Trâu Anh đã bị bảo vệ báo cáo cho Vương Nhất Bác, tự mình lặng lẽ ngồi trên ghế thất thần, thậm chí đã bắt đầu tựa lừa mình dối người, suy nghĩ xem có phải mình nên giữ kín như bưng, không cầu chứng thực những gì Trâu Anh vừa nói mới tốt hay không.
Nhưng Vương Nhất Bác vừa lên tiếng anh đã biết, hình như mình không cách nào có thể coi như không biết được.
"Anh đi gặp Trâu Anh rồi?"
Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng suy nghĩ xem tại sao Vương Nhất Bác lại biết, anh chỉ cắn môi dưới, mất tập trung ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông nét mặt âm trầm phía trước, nhẹ giọng đáp:
"...À, ừ."
Vương Nhất Bác cũng nhìn anh: "Đến văn phòng em."
Tiêu Chiến chỉ đành đi theo người ta vào văn phòng. Vào trong rồi không được người ta ôm ấp ngồi xuống giống như thường ngày, không ôm lấy eo anh hôn môi như thường ngày.
Vương Nhất Bác chỉ đứng trước bàn nhìn anh, nhìn anh do dự đứng sang đây, lông mi dập dờn như cánh bướm.
"Sao lại gặp hắn nữa rồi?"
Giọng điệu của bạn đời quá nghiêm nghị, Tiêu Chiến bị kinh sợ tới mức dường như chớp chớp mắt. Vốn đã yếu đuối mong manh, lúc bị dạy dỗ càng trở nên mỏng manh dễ vỡ. Anh đứng im tại chỗ không nói gì.
"Lần đầu tiên hắn tìm anh ông xã không giận, lần thứ hai cũng chỉ nhắc nhở anh." Nét mặt Vương Nhất Bác quả thực không được xem là dịu dàng, hắn không ôm cũng không hôn Tiêu Chiến, càng tỏ vẻ lần này đã thật sự tức giận rồi.
"Sau này anh nói về sau sẽ không gặp hắn nữa, em cũng tin anh rồi, nhưng sao anh lại không nghe lời nữa thế? Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến càng run rẩy dữ dội hơn, quả là run bần bật như không đứng vững được. Vương Nhất Bác thấy mà vừa mềm lòng vừa thương, nhưng từ đầu tới cuối đều không sang đỡ lấy. Tiêu Chiến được nuông chiều quen rồi, sau khi ly hôn với Vương Viễn thì nếm một chút đau khổ, nhưng rất nhanh đã lại được bao bọc lại như vàng như ngọc, đại khái đã quên mất người làm sai chuyện sẽ phải bị dạy dỗ.
Lúc trước anh ngơ ngác chấp nhận sự theo đuổi của Vương Viễn, sau này Vương Viễn đi rồi, chưa bao lâu đã gả cho Vương Nhất Bác, bây giờ càng ngày càng qua lại nhiều với Trâu Anh, không biết lúc nào có thể rời khỏi Vương Nhất Bác, dứt áo ra đi với người khác luôn.
Năm năm trước Vương Nhất Bác đã nếm trải nỗi phụ bạc này, bây giờ hắn sẽ không để cho loại chuyện này có bất cứ khả năng nào xảy ra. Thứ mà hắn muốn là Tiêu Chiến chỉ có thể ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, dù cho Tiêu Chiến rơi hai giọt lệ, hắn cũng không hề nhúc nhích.
"Em từng nói rồi, không được giấu em chuyện gì, cũng không được lừa em, có phải anh đã quên rồi không?"
Tiêu Chiến đã rất lâu không bị hung dữ như thế này rồi, đứng đối diện Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy buồn, đôi mắt xinh đẹp lại ánh lên ánh nước, nhưng lần này vành mắt đỏ lên, tiếng nghẹn ngào cũng đứt quãng, lúc lên tiếng giọng vừa khẽ vừa mềm:
"Có phải em...có phải em lừa anh rồi không?"
Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ anh không bình thường, nhíu mày đi tới muốn lau nước mắt cho anh, nhưng bị Tiêu Chiến loạn xạ đẩy ra.
"Em lừa anh cái gì rồi?"
Nước mắt Tiêu Chiến chảy càng nhanh hơn: "Em chưa, chưa từng lừa anh sao? Em chưa từng giấu anh sao?"
Người ta đều nói một giọt nước mắt mỹ nhân như ngôi sao trên trời. Lúc Tiêu Chiến khóc quả thực khiến người ra sốt ruột theo, có giận nữa có nghiêm khắc nữa cũng phải mềm mỏng xuống, nâng mặt người ta lên đón lấy nước mắt cho người ta. Nhưng Tiêu Chiến không phối hợp, quay đầu đi không cho Vương Nhất Bác chạm vào, khóc nức nở nghẹn ngào, lời cũng không nói được ra ngoài.
"Anh nói gì thế, sao lại khóc rồi?" Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh không cho anh trốn, vừa cầm lấy đã cảm thấy đối phương giống như không có xương, ngay giây sau đã trực tiếp đổ gục xuống, may sao được Vương Nhất Bác đỡ lấy mới không ngất xỉu té ngã trên nền nhà.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền quỳ trên nền nhà, cúi đầu xuống liền có thể trông thấy vệt nước mắt trên mặt đối phương.
Lúc Tiêu Chiến gả cho Vương Viễn hắn không sợ, sau khi về nước ở tang lễ của Vương Viễn trông thấy sắc mặt Tiêu Chiến trắng nhợt cũng chỉ cau mày, nhưng lần này lúc cầm tay Tiêu Chiến, bàn tay lạnh ngắt, hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác trái tim đau đớn tê dại là như thế nào.
Ánh mắt hắn không dám rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến một giây nào, lớn tiếng gọi trợ lý bên ngoài cửa, tự mình cũng chẳng phát giác ra giọng mình run rẩy.
...
Lúc Tịch Hòa Khiêm nghe thấy tin này chạy tới bệnh viện tóc còn chưa vuốt, hiển nhiên là chưa ngủ trưa dậy đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.
Lúc hắn tới vẫn đang thở hồng hộc, vừa đến nơi đã bò lên cửa sổ nhìn vào phòng Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến nằm quay lưng ra cửa, nhìn không rõ đã bị thương chỗ nào, miệng lẩm bà lẩm bẩm, thử hỏi Vương Nhất Bác:
"Tiêu Chiến sao thế? Đang yên đang lành sao lại ngất xỉu chứ... Ban ngày ban mặt thế này, theo cậu đi làm cũng có phải chịu kích thích gì đâu 一"
Lời còn chưa nói xong, hắn đã quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn hắn, mặt vừa lạnh vừa đen.
Yết hầu Tịch Hòa Khiêm cuộn lên cuộn xuống một vòng, giống như đã nghĩ tới gì đó vậy, hắn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ngay tức khắc bụm chặt miệng mình: "Không phải chứ...ở văn phòng...cậu đúng là không phải người mà!! Cậu ở văn phòng...làm cho người ta vào viện luôn?"
Vương Nhất Bác không thể nhịn được nhắm mắt lại một chút: "Cậu rất muốn tôi khâu mồm cậu lại?"
Lúc này bác sĩ đi ra, hỏi Vương Nhất Bác có phải chồng Tiêu Chiến không? Vương Nhất Bác vừa gật đầu, còn chưa kịp hỏi bác sĩ Tiêu Chiến có vấn đề gì nguy cấp không, đã bị mắng một trận té tát mặt mày:
"Cậu được quá nhỉ, lần đầu tiên thấy ông chồng không có lương tâm như thế đấy, bạn đời của mình mang bầu không biết à? Cứ phải đợi tới lúc xảy ra chuyện đưa vào bệnh viện cơ, ngày nào cũng..."
Vương Nhất Bác ngay lập tức cứng đơ tại chỗ, luống cuống tay chân, ngỡ như quay về hồi học cấp ba, lần đầu tiên nhận được quả táo mà người mình thích tặng, đầu óc ngẩn ngơ.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm lặp lại một lần: "Mang bầu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co