Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thần Tượng

Chương 2

meimei95_

Hai nhân viên mới một nam một nữ đã chính thức được nhận vào Studio BZ với thời gian thử việc là mười ngày bởi vì công việc khá gấp gáp. Cô gái tên là An An, đã có kinh nghiệm hai năm, tính tình hoạt bát sôi nổi, điều đó cũng thể hiện rõ ràng trên những bản thiết kế của cô. Chàng trai là Triệu Luân, kinh nghiệm năm năm, cũng là người lớn tuổi nhất, tích cách khá trầm ổn, nói ít làm nhiều.

Đại khái là hai người họ bù trừ cho nhau rất tốt, trước mắt cũng rất thích hợp với Studio BZ. Vậy nên kể từ giờ, bốn người nọ, ba nam và một nữ bắt đầu cắm mặt chạy đơn hàng cho kịp thời hạn…

.

Một hôm Tiêu Chiến tình cờ thấy được bài thông báo tuyển thực tập sinh cho một chương trình tuyển chọn trên mạng xã hội.

Ban đầu anh vốn chẳng để tâm, nhìn thấy rồi cứ lướt qua thôi, có lẽ những năm trước cũng đều đã bỏ qua như thế.

Nhưng lần này, chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến cứ thế lại kéo ngược lên để xem lại bài viết đó.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến cho rằng anh đã có một suy nghĩ vô cùng táo bạo trong suốt bao nhiêu năm sống trên đời này, đó là ghi danh đăng ký tham gia.

Tiêu Chiến vốn rất yêu thích ca hát, ngay từ lúc còn nhỏ xíu, máu văn nghệ đã căng tràn trong anh rồi. Nói chính xác ra thì, từ nhỏ đến lớn, từ những năm mới chập chững bước chân vào mẫu giáo đến tận những năm cuối cùng của đại học, anh đều không hề vắng mặt trong bất kỳ cuộc thi ca hát văn nghệ nào của lớp, của trường.

Anh được người khác nhận xét là có một chất giọng khá nội lực, ấm áp và truyền cảm. Chính anh cũng biết sở trường lớn nhất của mình ngoài vẽ với ra thì chính là ca hát, thế nhưng trước giờ anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tham gia vào những cuộc thi như thế này. Bởi anh luôn luôn mặc định trong đầu rằng mình sẽ sống một cuộc sống như hiện tại, yên ổn làm một nhà thiết kế đến cuối đời.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, có một cậu bé 19 tuổi rực rỡ ánh hào quang đứng trên sân khấu trình diễn bằng cả niềm đam mê, mặt khác lại lướt đi siêu ngầu trên những chiếc xe mô tô phân khối lớn đã xuất hiện trong tâm trí anh, như muốn nói với anh rằng “Cuộc đời dài như vậy, tại sao phải nhất định có duy nhất một đam mê? Không thử thì làm sao biết, những gì thú vị mới mẻ ở phía trước đang chờ đợi mình?”

Tiêu Chiến lặng lẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trí, sau đó anh nghiêm túc nghiên cứu cẩn thận từng yêu cầu mà chương trình đưa ra.

Giới hạn độ tuổi là 25.

May quá, tuổi của anh hiện giờ vẫn còn miễn cưỡng chấp nhận được.

Những yêu cầu khác đều được, chỉ còn một điều cuối cùng khiến anh e dè sau khi xem một loạt những tiết mục của các thí sinh ở những năm trước đó, thực sự là bọn họ nhảy quá đỉnh.

Mà từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến chưa từng biết nhảy là gì.

Thực ra trong những mục yêu cầu khi tuyển thực tập sinh không hề có yêu cầu thí sinh phải biết nhảy, tuy nhiên anh biết rằng đây là chương trình tuyển chọn một nhóm nhạc, thế nên nhảy như là một điều kiện ngầm, một kỹ năng hiển nhiên mà các thí sinh cần phải có.

Tiêu Chiến tự nhủ mình phải cần có thời gian để suy nghĩ về ván cược này, thời hạn nộp hồ vẫn còn bốn ngày nữa.

Vài ngày hôm sau, trên mạng lại xuất hiện tin hiện tin đồn Vương Nhất Bác sẽ là cố vấn vũ đạo cho chương trình. Ngay khi thấy được tin tức đó, Tiêu Chiến vô cùng kích động, mặc dù những dạng tin tức như thế này độ chính xác chỉ khoảng chừng 50% thôi, nhưng bấy nhiêu đó cũng quá đủ cho anh ngay lập tức nộp hồ sơ tham gia vòng sơ khảo rồi.

Về việc này, anh không hề kể với ai, thậm chí là với Tiểu Bạch, người có thể là sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu anh vượt qua vòng sơ loại và bước vào vòng ghi hình, bởi Studio BZ chỉ còn có một mình hắn làm chủ thôi.

Nhưng thực sự, Tiêu Chiến không nghĩ rằng mình có thể vượt qua được vòng sơ loại đâu, bởi vì trong hồ sơ, anh thậm chí đã ghi rõ ràng rằng, chưa từng nhảy bao giờ.

Thế nhưng Tiêu Chiến không hề nghĩ rằng, giám khảo xét duyệt hồ sơ vòng sơ loại chỉ cần nhìn thấy ảnh của anh thôi, họ đã dứt khoát mà cho anh đậu rồi.

Thật ra trong thâm tâm anh vẫn có suy nghĩ rằng mình vẫn sẽ có khả năng đậu, nhưng khi đối diện với sự thật, với bức email xác nhận anh đã chính thức vượt qua vòng hồ sơ sơ khảo, anh vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ, dĩ nhiên cũng vô cùng lo lắng nữa.

Việc đã đến mức này thì Tiêu Chiến nghĩ nên nói chuyện với Tiểu Bạch thôi, anh tin rằng Tiểu Bạch chắc sẽ vô cùng bất ngờ, rồi có thể sẽ tra hỏi hoặc có khi sẽ ngăn cản mình nữa, bởi dù sao thì thời điểm hiện tại là một cơ hội quá tốt để Studio này phát triển, công việc và đơn hàng hiện tại vô cùng nhiều, nếu anh phải tạm ngừng công việc một khoảng thời gian, và nếu mọi thứ diễn biến tốt hơn nữa, anh có thể sẽ không quay lại công việc này nữa không chừng.

Nào ngờ được rằng, Tiểu Bạch ban đều quả thật có hơi hoang mang, khi nghe anh nói khuôn miệng thậm chí còn không khép lại được. Tuy nhiên sau khi nghe Tiêu Chiến giãi bày tất cả, hắn tỏ vẻ rất thông cảm với anh, còn động viên anh rất nhiều.

“Không cần phải áy náy, chơi với nhau đã lâu, trước giờ cậu làm việc gì đều luôn suy nghĩ cẩn thận. Thật ra tớ cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, mọi thứ bây giờ của chúng ta vô cùng thuận lợi, nếu theo đà này thì có thể sẽ đạt được mục tiêu nguyện vọng của chúng ta lúc mới thành lập Studio, còn sớm hơn dự định rất nhiều.”

“Nhưng mà bọn mình cũng đã tìm thêm được những người mới rất tốt, sau này nếu cậu có lọt vào vòng chung kết thì chắc vẫn có thể có chút thời gian để xem xét sơ lược qua các bản thiết kế mà, xem như bây giờ cậu thăng chức thêm một bậc, chẳng cần phải động tay động chân gì, chỉ cần đứng đó nhận xét nêu ý kiến, mọi thứ đã có ba người chúng tớ còn lại lo tất.”

“Lại nói, cậu đẹp trai như thế, ca hát lại không không tệ. Chi bằng như cậu nói, một lần thử sức để cả đời không phải hối hận. Đẹp trai như vậy mà giấu đi thì phí lắm. Tớ mà có được gương mặt này, chắc đã tiến thân vào showbiz mấy chục năm về trước rồi, chẳng có ở đây mà ngồi cắm mặt vào máy tính với bảng vẽ suốt như thế này đâu.”

“Cho nên, cậu không cần phải cảm thấy áy náy gì cả, cứ cố gắng hết sức mà thi thôi. Phải đậu cho bằng được đấy nhá, bằng không về đây ông cười cho thối mặt.”

Tiêu Chiến kìm nén cơn cảm kích lẫn xúc động đang cuồn cuộn dâng trào, chỉ khẽ gật gật đầu rồi đánh hắn một cái rõ đau.

.

Hôm diễn ra vòng loại cuối cùng để chọn ra 95 thực tập sinh cuối cùng bước vào vòng ghi hình, Tiêu Chiến đi thi với một tâm thái vô cùng thoải mái, anh tự nhủ chỉ cần thể hiện hết khả năng mình, mọi việc còn lại cứ để cho ông trời định đoạt vậy.

Tiêu Chiến chọn cho mình một chiếc áo len tay dài màu be cổ trễ, phối cùng sơ mi trắng ở bên trong cùng chiếc quần vải màu đen. Mái tóc đen nhánh mềm như bông rủ xuống trán càng làm anh trong trẻ trung hơn, thoạt nhìn y hệt như nam sinh trung học, không hề biết rằng người này đã được phân nửa năm mươi rồi.

Tiêu Chiến nhìn tới nhìn lui ngắm nghía mình trong gương một hồi, đảm bảo mọi thứ đã ổn thì mới lái xe di chuyển đến địa điểm thi.

Tiêu Chiến đến nơi là trước thời gian thi tầm một tiếng, thế nhưng mọi người xuất hiện ở đây đã vô cùng đông đúc, không khí vô cùng ồn ả và náo nhiệt. Kẻ đứng, người ngồi, có những thí sinh còn ngồi lê lết trên sàn để cho người thân sửa sang lại trang phục hay lớp trang điểm.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn các bạn hầu như đều có một lớp makeup trên mặt mới không khỏi giật mình. Có bạn trang điểm đậm thì tô một chút son, kẻ mắt. Nếu không thì cũng phải là phấn nền và kẻ mày.

Tiêu Chiến nhìn lại mình, thậm chí tóc còn không thèm tạo kiểu, cũng chẳng vuốt keo. Mặt thì mộc đến không thể mộc hơn…

Tiêu Chiến thầm cảm thán đây chính là khoảng cách thế hệ hay sao, lớp trẻ bây giờ khác mình hồi xưa đến như vậy, trước kia cho dù có ghi hình hay lên sân khấu tầm cỡ trường đại học thì con trai vẫn cứ là mộc mạc như vậy, cùng lắm thì sẽ ăn mặc chỉn chu hơn tí, hoặc vuốt keo, tạo kiểu tóc một chút.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ hay lo lắng quá nhiều, một phần vì anh cũng rất tự tin với gương mặt của mình, phần khác anh nghĩ mọi thứ cũng đã an bài cả rồi, hiện giờ anh chỉ cần cố hết sức thôi, chỉ đơn giản là dùng tài năng, dùng chất giọng của mình để chinh phục ban giám khảo.

Lúc này hội trường đã đông nghịt người, từng tốp từng tốp thí sinh một bắt đầu được gọi tên vào trong. Mọi người đến dự thi đông hơn Tiêu Chiến nghĩ rất nhiều, mặc dù anh đã đinh ninh rằng mình đến khá sớm, nhưng cũng khải đợi gần ba tiếng đồng hồ mới bước được vào phòng thi.

Lúc anh bước vào và cúi đầu chào ba vị giám khảo, Tiêu Chiến thấy có một chút ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt họ.

Tiêu Chiến hát một đoạn trong ca khúc Bong bóng tỏ tình, được khoảng ba mươi giây là giám khảo ra hiệu dừng lại, mặt họ không chút biểu cảm hỏi anh một số vấn đề trong hồ sơ, về lý do anh cũng đã có tuổi và đang có nghề nghiệp ổn định, tại sao lại quyết định tham gia, rồi đương nhiên cũng chẳng thể thiếu được câu hỏi về khả năng nhảy của anh.

Tiêu Chiến rất thành thật trả lời tất cả, về những suy nghĩ thật lòng của anh. Anh thấy họ mỉm cười gật đầu, sau đó khẽ trao đổi điều gì đó với nhau rồi báo với anh rằng phần thi đã kết thúc.

Toàn bộ quá trình chỉ mất đúng năm phút, chính Tiêu Chiến cũng không ngờ được lại có thể nhanh và dễ dàng đến như vậy. Anh vốn tưởng rằng họ sẽ bắt anh phải tự nhảy freestyle theo nhạc các thứ, để xem độ linh hoạt của cơ thể nữa cơ, đến lúc đấy Tiêu Chiến nghĩ anh sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất…

Tiêu Chiến thở ra một hơi trút bỏ tất cả những căng thẳng từ nãy giờ, mỉm cười rồi đi về nhà, tự thưởng cho mình một hôm lười biếng nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co