[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
01
18:23 25.09.2025 🌧️
Thượng Hải cuối tháng sáu đón trận mưa bão đầu tiên kể từ khi vào hè.
Lúc Vương Nhất Bác trông thấy tầng mây cuồn cuộn, sắc trời dần tối đi đã có dự cảm không lành, cậu tăng nhanh bước chân đi về phía công ty, không ngờ vẫn không chạy thắng nổi thời tiết trở mặt như trở bàn tay này. Vương Nhất Bác không kịp cân nhắc tỉ mỉ, nghiêng người núp vào dưới mái hiên của một cửa tiệm có ánh đèn vàng ấm áp sau tấm kính thủy tinh mờ, thấy màn mưa rơi dồn dập trước người, bên ngoài đã trắng xóa một mảng không nhìn rõ cảnh vật, khẽ thở dài một tiếng.
Trong chốc lát không đi được rồi.
Vương Nhất Bác cởi chiếc áo vest ngoài đã ướt một nửa vắt trên khuỷu tay, tiện thể kéo lỏng chiếc cà vạt đang thắt ngay ngắn trên cổ, móc điện thoại ra muốn nhắn cho trợ lý một tin, nói với đối phương tình huống hiện tại của mình, không ngờ màn hình vừa sáng, chớp chớp một cái... hết sạch điện, tự động tắt máy.
Tí tách tí tách...
Giọt nước men theo lọn tóc bị mưa ướt trước trán nhỏ xuống màn hình điện thoại màu đen, Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, bởi vì màn hình điện thoại phản chiếu ra dáng vẻ cậu lúc này, quả thực có phần hơi nhếch nhác và lúng túng. Cậu bất đắc dĩ cười một tiếng, rất nhanh đã ổn định lại tâm trạng cất điện thoại vào trong túi quần.
Nếu đã không làm gì được cả, vậy cứ thích ứng với hoàn cảnh đi vậy.
Mưa bão vẫn đang tàn phá, Vương Nhất Bác một mình đứng dưới mái hiên, thế giới xung quanh giống như đột nhiên cách cậu rất xa vời, khiến cậu không còn bất cứ cảm xúc gì cả, dần dần, thậm chí tự nhiên sinh ra một cảm giác thả lỏng yên bình và dễ chịu... Hồi lâu, nước mưa lành lạnh bắn lên lông mi Vương Nhất Bác, mí mắt cậu khẽ rung, hơi hồi thần một chút.
Có một thoáng kinh hãi, bởi suy nghĩ tự mình trốn tránh nhỏ không thể phát giác vừa xuất hiện đã chớp mắt biến mất không ai hay biết kia... cậu trước giờ không biết rằng mình lại có loại cảm xúc mịt mờ như thế, không nên có, thật sự không nên.
Vương Nhất Bác day day mi tâm, thoát khỏi suy nghĩ lúc trước, bắt đầu đánh giá con hẻm lần đầu tiên bước vào này từ trái sang phải một chút.
Thượng Hải là thành phố cổ có lịch sử ngàn năm, dù đi đôi với quá trình đô thị hóa hiện đại hóa ngày càng được đẩy nhanh, các tòa cao ốc mọc lên san sát, nhưng khu vực thành phố cũ náu mình bên trong lại không hề bị phá hoại chút nào. Con hẻm này chính là minh chứng cho lịch sử văn hóa lâu đời của Thượng Hải, những ngôi nhà với ngói xám tường trắng, những cành liễu xanh tươi, dù cho bị trận mưa như trút nước bao trùm, cũng vẫn đẹp như một bức tranh thủy mặc vẽ về Giang Nam mờ khói sóng.
Chỗ này cách công ty cậu làm không xa, áng chừng chỉ mất bảy tám phút đi bộ, nhưng do bình thường đều lái xe đi làm theo đường lớn, cậu chưa từng có thời gian rảnh rỗi ngắm nhìn phong cảnh ở đây. Hôm nay vừa hay trạng thái không tốt, không lái xe mà đi tàu điện ngầm, ra khỏi ga tàu lại thấy sắc trời tối đen như sắp sửa mưa lớn, bấy giờ mới đi tắt vào con hẻm trải đầy đá xanh này.
Không thua thiệt, lén tìm được chút nhàn rỗi giữa kiếp sống phù du.
Leng keng...
Cánh cửa tiệm phía sau lưng đột nhiên bị mở ra, khiến chiếc chuông đồng treo bên trên phát ra âm vang thanh thúy, tiếng chuông hòa lẫn trong tiếng mưa dồn dập trở nên nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại đủ để kinh động Vương Nhất Bác đang đứng dưới mái hiên bên ngoài.
Vương Nhất Bác theo bản năng quay người ngoái đầu lại, ánh mắt liền khẽ va phải người vừa mở cửa đi từ bên trong ra.
Cũng đúng lúc này, bài hát đang phát trong cửa tiệm nhẹ nhàng len lỏi qua cánh cửa đang mở hé, du dương kéo dài, quẩn quanh khắp tất cả các giác quan của Vương Nhất Bác.
...
Anh là tia sáng rơi xuống thế giới của em
Hướng về em mà đến, vạn vật đều sinh trưởng
Sự dịu dàng của anh thể hiện rõ ràng như thế
Cũng khiến em mãn nguyện rồi
Anh là tia sáng soi lối cho sinh mệnh của em
Từng chút từng chút đều khiến em khát vọng
Có anh trời trong mây trắng là chuyện bình thường
Nơi có anh là phương hướng duy nhất của em
(Bài hát: Tia sáng rơi xuống sinh mệnh)
...
Đợi lúc hai người cùng phát giác ra, bài hát đã phát được một nửa rồi. Vương Nhất Bác định thần lại nói một tiếng xin lỗi trước, nhận ra mình đứng đây e là đã cản trở việc làm ăn của người ta rồi.
"Ấy, đừng đi."
Vương Nhất Bác còn chưa bước ra khỏi mái hiên đã bị người mở cửa đi ra nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay, cậu ngước mắt lên, lại lần nữa va phải đôi mắt ấy, đôi mắt có màu trà nhạt, hơi ướt nước khiến lòng cậu dao động trong giây phút vừa mới đây, đôi mắt ấy trong veo như nước, sáng say lòng người.
"Tôi không có ý đuổi cậu đi, chỉ là tôi không nghĩ trời mưa to như thế mà vẫn có người đứng ngoài cửa."
Vương Nhất Bác trông thấy đôi mắt người này hơi híp lại, cong lên mỉm cười, giây phút đó, đôi mắt thụy phụng xinh đẹp biến thành mảnh trăng lưỡi liềm cong cong, dịu dàng sáng trong, cậu còn chưa kịp đáp lời, đã lại nghe thấy người kia tiếp tục nói:
"Trận mưa này một chốc một lát không tạnh được, vào trong ngồi một lát đi."
###
Động tác đẩy cửa lại làm chiếc chuông đồng treo trên cánh cửa gỗ khảm hoa lê thủy tinh phát ra tiếng kêu lanh lảnh vui tai, Cù Văn đang ngồi sau quầy lễ tân nhỏ tính toán sổ sách nghe thấy tiếng ngẩng đầu, trông thấy Tiêu Chiến đã đi rồi lại quay lại cùng với một người đàn ông lạ mặt phía sau, miệng không khỏi phát ra một tiếng "í" hơi có phần ngạc nhiên.
"Anh Chiến, không phải anh phải đi..."
"Tiểu Cù." Tiêu Chiến nhẹ giọng ngắt lời, mỉm cười, "Phiền em pha tách trà nóng mang vào gian trong nhé."
"...Vâng ạ."
Trước lúc theo Tiêu Chiến đi vào phòng trong, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua tổng thể đồ trang trí và bày biện ở tiền sảnh, trên những chiếc tủ ở hai mặt tường Tây - Bắc dựng những cuộn vải đủ màu đủ loại một cách ngăn nắp, trong tủ quần áo hình chữ U bên tường Đông - Nam lại treo lác đác vài bộ quần áo đã được may sẵn, có áo dài nam cao cấp, sườn xám nữ và chính trang với chất liệu thượng hạng... Diện tích tổng thể của cửa hàng tuy không tính là lớn, nhưng hòa trong ánh sáng ấm áp nhu hòa lại trở nên thanh tịnh an yên.
"Ngồi đi."
Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt, nhớ lại lúc nãy anh vừa dặn dò người trong tiệm pha trà, ung dung mỉm cười đáp: "Đã quấy rầy lắm rồi, không cần nhọc lòng nữa đâu."
Tiêu Chiến biết người ta nói đến điều gì, mím môi cười theo: "Người đến đều là khách, cậu có phép lịch sự của cậu, tôi cũng có chỗ không thể lạnh nhạt thờ ơ của tôi, cậu thấy sao?"
Vương Nhất Bác còn có thể nói thế nào được, còn khước từ nữa thì lại thành kiểu cách quá, chỉ đành gật đầu tỏ ý với người ta: "Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, sau đó đã hiểu: "Tiêu Chiến."
Hai người nhìn nhau cười, Tiêu Chiến lần nữa nói câu "Mời ngồi", Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chiếc sofa vải màu xám một cái, ngẫm nghĩ, sau đó lặng lẽ vắt chiếc áo vest trên khuỷu tay lên chiếc ghế tựa bằng gỗ tử đàn ở bên cạnh, nhân tiện ngồi xuống.
Tiêu Chiến đều thấy hết, khóe miệng hơi cong lên, trong lòng đánh giá người đàn ông này là người làm việc rất thỏa đáng.
Lúc này Cù Văn vừa vặn bưng trà vào, Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, hơi khom người xuống ghé đến gần hỏi: "Nếu như cậu không để bụng, tôi kêu Tiểu Văn xử lý chiếc áo ngoài bị ướt này giúp cậu một chút được không?"
Hơi thở đột nhiên tới gần, ấm nóng, còn xen lẫn mùi Trầm Hương gỗ mun nhàn nhạt, Vương Nhất Bác ngước mắt trông thấy đôi mắt của Tiêu Chiến, dưới sự làm nền của ánh sáng ấm áp, đến dao động dập dờn cũng dường như đều thấm đầy dịu dàng săn sóc, lời từ chối khéo léo rõ ràng đã ở ngay bên miệng, nhưng cậu không nói ra được, thế là chỉ có thể nghiêng người lấy chiếc áo vest trên lưng ghế đưa cho Tiêu Chiến.
"Phiền anh rồi."
"Không phiền đâu, một lát là xong."
Tiêu Chiến nhận lấy áo ngoài đưa cho Cù Văn lúc bấy giờ đã đặt tách trà xuống đang đứng chờ, Cù Văn đón lấy chiếc áo, ánh mắt lưu chuyển trên người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một vòng, chân mày lặng lẽ nhướn lên, cuối cùng không nói gì cả, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Một phòng đầy mùi trà thơm.
Xuất phát từ phép lịch sự, Vương Nhất Bác cũng chỉ đại khái nhìn quanh gian phòng một cái, so với việc nói nó là gian trong, không gian nhỏ này trông giống với phòng làm việc cá nhân hơn, đơn giản gọn gàng, giáp phía bên trong có bày một bàn máy may không to không nhỏ, trên bàn thấp thoáng những bản thiết kế rời rạc, những miếng vải vụn, phấn may và các loại thước kẻ làm bằng chất liệu khác nhau... Chiếc bàn bên cạnh bàn may được phủ một lớp vải mềm, vật thể nhô lên không biết là gì, nhưng nhìn xuống dưới có thể trông thấy bàn đạp bằng sắt, Vương Nhất Bác đoán, là một chiếc máy khâu có lịch sử nhất định.
Vương Nhất Bác nhớ ra, góc Tây Bắc ở gian trước dường như cũng bày một bộ như thế này, từ lúc cậu đi vào cửa tiệm đến khi vào gian trong, người thợ cả ngồi trước máy khâu đều chưa từng ngẩng đầu lên nhìn cậu cái nào, chỉ cực kỳ chuyên chú với việc trên tay mình, vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận.
"Đang nghĩ gì thế?"
Vương Nhất Bác hồi thần, trông thấy Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sofa vải đang híp mắt cười hỏi cậu, Tiêu Chiến bưng tách trà, khói trà uốn lượn, làm nền cho cả người anh càng dịu dàng tao nhã, Vương Nhất Bác bấy giờ mới nghiêm túc ý thức ra, người trước mặt này thật sự quá đẹp, không chỉ về tướng mạo, khí chất còn vượt trội hơn.
Tiêu Chiến hỏi một cách rất tự nhiên, Vương Nhất Bác cũng không câu nệ uống một ngụm trà đáp: "Rất bất ngờ, còn có thể thấy được một tiệm may giữ nguyên được nét xưa ở đây."
"Vậy sao?"
Tiêu Chiến dịu dàng đáp lời, Vương Nhất Bác không chắc chắn hàm ý trong nụ cười của Tiêu Chiến, nhưng có thể thấy không phải Tiêu Chiến đang nói đơn giản để qua quýt với cậu, ngược lại, dường như rất hứng thú muốn nghe cậu tiếp tục nói. Vương Nhất Bác vốn không phải người có tính cách nhiệt tình gì mấy, nhưng lại bất giác thả lỏng trong không gian nhẹ nhàng bình yên như thế này.
"Ừm. Tôi chỉ từng đến tiệm may cũ với mẹ tôi từ ngày còn rất nhỏ, nhớ mang máng nơi đó rất giống với chỗ này, nghe mẹ tôi nói, thời của bà đâu đâu cũng có thể thấy tiệm may, nghề may cũng cực thịnh một thời, đến tiệm may tìm thợ may có tay nghề lâu năm đặt may một bộ quần áo mới là một chuyện tương đối mốt và khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng đến khi tôi ra đời thì tiệm may đã càng ngày càng ít rồi, hiện nay các thương hiệu thời trang vươn lên mạnh mẽ, mua luôn trang phục đã được may công nghiệp trở thành mốt, những tiệm may may đo tỉ mỉ theo số đo từng người vì vậy càng suy thoái tới mức dần dần biến mất, rất đáng tiếc."
Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, chuyên tâm và tìm tòi, nghe người ta tiếp tục: "Nói đến chuyện này, khi đó mẹ tôi cũng có một chiếc máy khâu thuộc về riêng mình, thi thoảng hứng lên bà ấy sẽ làm quần áo cho mình, còn làm quần áo cho tôi và bố tôi..."
Lời Vương Nhất Bác chợt khựng lại, hiển nhiên là còn điều chưa nói hết nhưng không biết có nên nói hay không, Tiêu Chiến chớp chớp mắt mong chờ, hiếm hoi nóng lòng muốn biết người khác rốt cuộc muốn nói gì, Vương Nhất Bác khẽ ho cười bất đắc dĩ: "Nhưng tay nghề của bà ấy thật ra không được tốt, quần áo may ra thường không rộng thì chật, có một lần vất vả lắm mới may được cho bố tôi một chiếc quần vừa người, do đường may qua loa không khéo, dẫn đến lúc bố tôi đi làm cử động mạnh một cái đã rách ra rồi..."
Tiêu Chiến ngẩn người, lập tức phì một tiếng che miệng thấp giọng bật cười, anh chỉ sợ mình bất lịch sự, vội vàng giấu nụ cười đi: "Mẹ cậu rất đáng yêu."
"Đúng vậy, bà ấy cực kỳ đáng yêu."
Lúc nói câu này, mí mắt của Vương Nhất Bác cụp xuống, Tiêu Chiến không nhìn rõ biểu cảm cụ thể trong mắt cậu, nhưng từ độ cong hờ hững trên khóe môi, có thể nhìn ra cậu rất yêu bố mẹ của mình.
"Tiệm may này là ông ngoại tôi để lại, ông ấy là một thợ may già, ông rất yêu thủ công mỹ nghệ truyền thống, quật cường và cố chấp, đối với ông mà nói, việc lặp đi lặp lại các công đoạn như vẽ mẫu, cắt vải, vắt sổ, may vá, đính cúc, là ủi... không hề nhàm chán. Trái lại, ông cảm thấy vững tâm và tự hào, đến khi mất ông vẫn luôn giữ vững sự kiên trì ấy, vì nó mà cống hiến cả cuộc đời mình."
Tiêu Chiến cũng không phải một người thích bắt chuyện và làm thân với người ngoài, sở dĩ buột miệng nói ra, là do xuất phát từ sự cuộn trào vô cớ trong nội tâm anh, có những lời, có thể nói với người thích hợp.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hai người chạm nhau giây lát xong lại cùng lúc di chuyển đi một cách không để lại dấu vết, Vương Nhất Bác trầm giọng mà chân thành: "Ông ngoại anh thật đáng khâm phục."
"Tôi cũng thấy vậy."
"Anh cũng là một thợ may sao?"
Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, hơi suy nghĩ một lát rồi lần nữa nhìn sang Vương Nhất Bác cười: "Đúng vậy, tôi cũng xem như một người thợ may nhỏ."
"Không biết sau này có cơ hội được mặc quần áo anh tự tay làm không."
Đổi là người khác nói câu này, Tiêu Chiến có khả năng sẽ cho rằng đang thăm dò, có ý đồ khác, nhưng Vương Nhất Bác nói ra câu này, ánh mắt trong veo sáng sủa, giọng điệu khiêm tốn chân thành, khiến Tiêu Chiến không khỏi thấy trong lòng khẽ động.
"Có cơ hội mà."
Hai người nhìn đối phương xong lại bật cười, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng lại dường như không có sự băn khoăn ngại ngùng giữa những người xa lạ, bất kể liên quan đến vấn đề gì hai người đều có thể tùy ý nói chuyện tiếp, không được tính là giống như bạn cũ nhiều năm, nhưng lại có sự ăn ý không nói ra cũng hiểu.
Lúc Cù Văn xách chiếc áo đi vào trong phòng, thứ cô trông thấy chính là khung cảnh hòa hợp như thế này, cô không nỡ làm phiền nhưng lại không thể không làm người đáng ghét: "Anh Chiến, áo đã được xử lý xong rồi."
Vương Nhất Bác kịp thời phản ứng ra đứng dậy nhận lấy áo, tỏ ý cảm ơn với Cù Văn, cũng thuận tiện hỏi về tiền nong, Cù Văn nhìn Tiêu Chiến một cái, lòng như gương sáng: "Chuyện cỏn con tiền nong gì chứ, anh khách sáo rồi."
"Nhưng mà..."
"Chỗ tôi không phải chỗ chém khách đâu nha, sấy khô một chiếc áo bị ướt phân nửa còn thu tiền, huống hồ, còn là tôi chủ động mời cậu vào."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, phát hiện dưới vẻ ngoài dịu dàng của anh còn giấu chút tinh nghịch, cậu bật cười, chỉ có thể gật đầu lần nữa bày tỏ sự cảm ơn.
"Xin hỏi bên ngoài mưa đã tạnh chưa?" Vương Nhất Bác hỏi Cù Văn.
Cù Văn đáp lời cậu: "Mưa rào ngày hè đến nhanh đi cũng nhanh, vừa ra xem đã ngớt thành mưa phùn rồi, chắc lát nữa là có thể tạnh hẳn."
Hiếm hoi lắm mới được hưởng thụ thời gian thanh thản, Vương Nhất Bác thoáng thấy không nỡ, nhưng nhớ ra buổi sáng còn có cuộc họp không thể không đi, thế là nói với Tiêu Chiến: "Anh Tiêu, cảm ơn anh, vậy tôi đi trước đây."
"Tôi tiễn cậu."
Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra đến cửa, bên ngoài đã tạnh ráo, Vương Nhất Bác khựng bước chân, giây phút này, thật ra cậu muốn lấy dũng khí trao đổi cách thức liên lạc với Tiêu Chiến, tuy có hơi đường đột, nhưng cậu cảm thấy cậu với Tiêu Chiến có thể trở thành bạn tốt, khổ nỗi sờ đến điện thoại trong túi quần, cậu mới nhớ ra điện thoại đã hết pin... Nếu như viết số điện thoại ra giấy, liệu có khiến mình trông hơi hấp tấp lỗ mãng không?
Vương Nhất Bác chỉ nhìn mình không nói gì, Tiêu Chiến không gấp, mỉm cười chờ đợi, đúng lúc Vương Nhất Bác nản lòng một cách khó phát hiện nói câu tạm biệt, Tiêu Chiến hơi ngây người, vội vàng lấy chiếc ô đang gác trong góc cửa lên, đưa ô cho Vương Nhất Bác: "Cầm ô theo đi, nhỡ đâu lát nữa lại mưa thì phải làm sao."
Cảm giác rầu rĩ như đưa đám không biết ở đâu ra của Vương Nhất Bác được hành động của Tiêu Chiến gột sạch, cậu nhận lấy ô, nhìn Tiêu Chiến đang đứng trong ánh sáng ấm áp ý cười trong veo nhẹ nhàng nói: "Lần sau tôi đến trả ô."
"Được."
Ý cười ở đuôi mắt Tiêu Chiến càng đậm hơn: "Tôi chỉ có mỗi chiếc ô này thôi, đừng quên trả cho tôi đó."
---------------
Thợ may Tiêu: Không trả anh sẽ báo cảnh sát bắt em! ╭(╯^╰)╮
Kỹ sư Vương: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co