[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
14
Cuối cùng, Tiêu Chiến tất nhiên không đến cuộc hẹn "năm rưỡi ở nhà hàng".
Sau khi Vương Nhất Bác trầm giọng dứt khoát nói với anh: "Đừng đi, không được đi, bây giờ chúng ta nói chuyện luôn", sao anh còn có thể có tâm tư mà nghĩ đến chuyện khác được. Nhưng Tiêu Chiến không lập tức trả lời điều gì, chỉ bình thản, lặng lẽ đi lướt qua người Vương Nhất Bác bước ra khỏi gian trong, sau đó nhẹ giọng dặn dò Cù Văn lúc ấy đã quay lại tiền sảnh, nhờ cô gọi điện cho vị khách họ Châu kia, nói với anh Châu rằng tối nay mình không thể đến nơi hẹn, sau này cũng sẽ không đến.
Cù Văn không hỏi nhiều, đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến làm theo lời anh nói. Tiếp đó, Tiêu Chiến bảo Cù Văn với bác thợ cả tan làm sớm, đợi họ vừa đi, anh liền khóa chặt cửa chính rồi quay trở lại gian trong.
Trong phòng, Vương Nhất Bác đang yên lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ lim, nét mặt nhìn không rõ đang nghĩ gì, chỉ có các khớp ngón tay đang đan chặt vào nhau hơi trắng nhợt, cả người thoáng vẻ căng thẳng.
Tiêu Chiến trông thấy, trái tim bỗng chốc mềm đi, lặng lẽ thở ra một hơi để thả lỏng tâm trạng, vừa đi đến bên cạnh sofa vừa khẽ cười dịu dàng nói: "Em còn nhớ không? Lần đầu tiên em đến tiệm may vào hôm trời mưa, chỗ em ngồi chính là chiếc ghế gỗ lim này. Anh đoán lúc đó em sợ áo quần bị ướt mưa sẽ làm ẩm vải sofa nên mới chọn ngồi ở đó, lúc ấy trong lòng anh đã nghĩ, người đàn ông này làm người, làm việc đều thật chu đáo, có giáo dưỡng lại rất tinh tế."
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng liền lập tức hoàn hồn, ánh mắt lướt theo quỹ đạo hành động của Tiêu Chiến, cuối cùng dừng lại trên chiếc sofa vải không xa. Nụ cười của Tiêu Chiến khiến cảm xúc của cậu dịu đi đôi chút, sau đó liền khẽ mỉm cười: "Vậy anh có biết lúc đó em đang nghĩ gì không?"
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ anh cười lên thật sự rất đẹp, không chỉ người đẹp, khí chất còn vượt trội hơn."
Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, lại thấy vành tai nóng lên một cách quen thuộc. Anh tự nhiên thấy hơi hối hận vì đã thông cảm cho người trước mắt, lại không ngờ người này hoàn toàn không cần tấm lòng tốt của anh, vừa mở đầu đã đánh trực diện, không nể nang gì.
Tiêu Chiến khẽ ho hai tiếng, giả vờ không quá để tâm đưa tay ra lấy tách trà trên bàn, uống hai ngụm cho trơn giọng rồi mới thấp giọng lẩm bẩm: "Không ngờ kỹ sư Vương còn là người theo chủ nghĩa coi trọng ngoại hình."
"Có phải người theo chủ nghĩa coi trọng ngoại hình không em không rõ, dù sao trước đây em cũng chẳng mấy khi bận tâm người khác trông như thế nào, chỉ là sau khi thấy anh, quả thực đã trở nên dung tục rồi."
Lời vừa dứt, Tiêu Chiến khó mà tin nổi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, nếu như không phải trên mặt người này chẳng có lấy nửa phần hài hước dí dỏm mà chỉ toàn vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi, anh quả thực đã nghi ngờ người này có phải đã bị ai đoạt xá giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết rồi hay không.
Dân kỹ thuật lúc thẳng thừng bày tỏ lại lấy mạng người ta thế này ư?
Chắc do không chịu yếu thế, Tiêu Chiến sờ sờ chóp mũi lúng túng đáp:
"Nói thế thì hóa ra anh mới là người theo chủ nghĩa coi trọng ngoại hình rồi, lần đầu tiên trông thấy em anh đã nghĩ vóc người em thật đẹp, nếu như quần áo anh làm được mặc trên người em, nhất định sẽ cực kỳ đẹp đẽ."
Yên lặng trong giây lát, Tiêu Chiến nghe thấy người nào đó đột nhiên khẽ bật cười thành tiếng, anh hơi lườm cậu một cái mang ý trách móc, người kia thấy thế liền lập tức thu lại ý cười, không để lộ thêm, nhưng giọng nói cất lên lại dịu dàng tới mức khiến tim người ta run rẩy: "Tiêu Chiến, vừa nãy anh lườm em, cực kỳ giống với lần trước đã hậm hực lườm em khi em hỏi tại sao không tiếp tục đo số đo phần dưới nữa..."
"Có phải em trì độn lắm không, bây giờ mới hiểu ra tại sao khi đó anh lại lườm em."
Được rồi, lần này không chỉ vành tai nóng ran, đến cả sống lưng Tiêu Chiến cũng thấy muốn toát mồ hôi rồi. Anh hít sâu một hơi, ngoài cười trong không cười "nhắc nhở" Vương Nhất Bác: "Kỹ sư Vương, bây giờ trong tiệm may chỉ có hai chúng ta thôi, em mà còn tiếp tục lôi từng chi tiết trong quá khứ ra phân tích, anh không đảm bảo mình sẽ không nổi sát tâm với em đâu đấy."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bật cười: "Em còn chưa chính thức bắt đầu nói chuyện với anh mà anh đã nổi sát tâm rồi à? Vậy anh đợi em sắp xếp lại câu từ lần nữa, em vẫn muốn nói hết những gì cần nói trước lúc anh diệt khẩu em."
Thế này còn chưa tính là chính thức bắt đầu ư?
Trong lòng Tiêu Chiến khiếp sợ oán thán, chỉ sợ cái gọi là "chính thức nói chuyện" của Vương Nhất Bác sẽ ngay phút chốc khiến anh tự bốc cháy mất thôi.
"Tiêu Chiến."
Trong lòng người bị gọi tên rơi bộp một cái, ngoan ngoãn đáp: "Ơi."
"Cảm ơn anh."
Tiêu Chiến có phần ngây ngốc chớp chớp mắt: "Cảm ơn gì chứ?"
"Cảm ơn anh đã luôn đỡ lấy em trong mỗi khoảnh khắc em chưa kịp ngộ ra, nếu như em mãi vẫn không chịu nghĩ kỹ, không chịu chủ động, để rồi bỏ lỡ anh, em sẽ hối hận cả đời."
Tiêu Chiến không đáp lời, cũng không né tránh ánh mắt chuyên chú, nóng rực của Vương Nhất Bác, anh lặng lẽ nhìn lại, trong lòng lại từ từ lắng xuống, nghe cậu tiếp tục nói: "Lúc em không dám lấy hết can đảm xin anh số liên lạc, anh đã kịp thời đưa ô cho em, cũng nhờ chiếc ô đó, em mới có cơ hội để sau này lại liên hệ với anh. Rõ ràng do em đã không kịp thời trả ô, vậy mà khi tình cờ gặp lại anh vẫn đồng ý để em đưa anh đi sân bay, đón anh về, từ đó bước vào cuộc sống của anh. Em nên biết rằng đó là đãi ngộ đặc biệt mà anh dành cho em. Một người từ trước tới nay chưa bao giờ thêu bất cứ ký hiệu nào ngoài LOGO riêng của mình lên tác phẩm, vậy mà trong món quà sinh nhật tặng em, lại thêu thêm một chữ cái viết tắt họ độc nhất vô nhị trên đời, anh dụng tâm như vậy, em lại ngốc nghếch chỉ biết cảm động. Sự thiên vị và chủ động bảo vệ của anh, dáng vẻ tinh nghịch mà anh để lộ ra trước mặt em, những chuyện vụn vặt mà anh chia sẻ, rất nhiều chuyện, đều không giống với những gì anh đối xử với người khác, đúng không..."
"Tận tới tối hôm ở quán nhỏ, em mới thật sự nhận ra đã không còn chỉ là bạn tốt. Bạn tốt sẽ không đối xử với nhau như chúng ta, bạn tốt sẽ không có những tâm tư như em, bất cứ lúc nào cũng muốn gặp anh, chỉ cần ở cạnh anh, nói gì làm gì cũng đều được hết, đều khiến em không nhịn được ý cười, thậm chí trong tiềm thức còn bắt đầu sinh ra lệ thuộc vào anh."
"Lúc đó em không biết rốt cuộc anh có say không, em đứng bên ngoài xe nhìn anh ngồi trong xe nói líu ríu không ngừng thì không thể tự lừa dối mình được nữa, em nhận ra bản thân đang từng bước từng bước đắm chìm một cách vô cùng rõ ràng, lại phải kìm nén nhẫn nhịn, chỉ sợ mình nhất thời bồng bột."
"...Đúng, không phải bồng bột, trong mười mấy ngày không gặp nhau kia, em cảm nhận được rõ ràng bản thân đang ngày càng đắm sâu vào tình cảm này, không vùng vẫy cũng không muốn vùng vẫy, đợi đến khi anh lại hẹn gặp em, lúc chúng ta đi dạo dọc bờ sông, em cũng đã biết anh chưa say bao giờ. Em kinh ngạc với sự trì độn và thụ động của mình, ngay lúc ấy trong lòng đã có quyết định."
"Nhưng đúng lúc anh phải đi công tác nước ngoài, em lại không thể không tạm thời nén lại. Em không muốn biểu lộ rõ với anh một cách vội vàng hấp tấp, thế nên mới nói với anh, đợi khi anh về chúng ta sẽ nói chuyện thật tử tế."
"Tiêu Chiến, khoảng thời gian anh không có ở đây, em lại càng khẳng định quyết tâm của mình... Những lời này em đã tự nhẩm trong lòng vô số lần, nhưng mỗi lần đều cảm thấy chưa đủ hoàn hảo. Em sợ cách diễn đạt của mình không đủ khiến anh rung động, nhưng chẳng có cách nào cả, sự xuất hiện đột ngột của anh Châu khiến em không kịp trở tay, dù cho chưa đủ hoàn hảo em vẫn buộc phải nói ngay, em không cho phép bản thân vì do dự nhút nhát mà dẫn đến hối tiếc."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác sầu não mỉm cười: "Xin lỗi, có phải là lộn xộn lắm không, bây giờ em tự nhiên còn chẳng nhớ nổi mình vừa nói những gì, nhưng câu bây giờ sắp nói thì em tuyệt đối không hồ đồ. Tiêu Chiến, em hi vọng anh có thể cho em một cơ hội, không phải bạn tốt, không phải tri kỷ, mà là... lời hứa "một đời chỉ đủ để yêu một người"."
Người đàn ông này ấy à.
Trong lòng Tiêu Chiến khẽ thở một hơi thật dài, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ, mãi lâu vẫn chưa đáp lời. Cũng không phải anh chưa từng tưởng tượng, một ngày nào đó khi lớp giấy cửa sổ mỏng manh này bị chọc thủng sẽ có cảnh tượng như thế nào, chỉ là mỗi một viễn cảnh trong tưởng tượng đều không giống như hiện tại. Rõ ràng mỗi một câu nói của Vương Nhất Bác đều khiến anh chấn động, nhưng trái tim anh lại tĩnh lặng và yên bình lạ thường.
Từng chữ từng câu của Vương Nhất Bác cũng đồng thời nhắc nhở anh, người rung động trước rõ ràng chính là bản thân anh. Thế nhưng sự trưởng thành và lý trí đủ lớn khiến cả hai có khả năng kiềm chế cực mạnh mẽ, ai cũng không cho phép bản thân vì phút hấp tấp mà sai lầm. Bọn họ không ngừng đến gần, thăm dò, cho đến cuối cùng khi tất cả lo lắng băn khoăn đều không thể nào trở thành cái cớ được nữa.
Anh hiểu rất rõ câu hứa "một đời chỉ đủ để yêu một người" trong lời Vương Nhất Bác có nghĩa là gì. Nếu như bọn họ tách ra yêu đương với người khác, chia tay rồi còn có khả năng làm bạn bè, nhưng hai người họ thì không được. Họ giống như đã thầm nhận định: một khi đã nắm chặt tay nhau, thì bắt buộc phải là trọn đời, nếu không sẽ là đau thương tới tận xương tủy, không thể nào lành lại được nữa.
Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng chỉ lặng lẽ kiên nhẫn chờ đợi, không hề có lấy nửa phần nôn nóng bất an. Chẳng biết qua bao lâu, đợi khi Tiêu Chiến lần nữa lên tiếng, giọng anh đã có chút khàn đi: "Vương Nhất Bác."
"Ơi."
"Em căn bản không biết mình đã "phạm quy" hết lần này tới lần khác, tuy bề ngoài anh tỏ ra ung dung kiên định, nhưng em quả thực đã khiến anh cứ vô thức đầu hàng nhận thua. Em tốt như vậy, cái gì cũng tốt..."
"Thật ra, em không cần phải nói gì để khiến anh rung động, chỉ cần em đứng trước mặt anh, là anh sẽ rung động."
Tim Vương Nhất Bác siết chặt, cậu thừa nhận, cậu đã phải dùng hết mười phần mười sức lực mới đè nén được để giờ phút này không vì xúc động mà lao tới ôm anh, nếu không thì giống hành vi của một kẻ háo sắc quá. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng dậy, cho rằng muốn đến gần người mình thích một chút không có gì sai.
Cậu chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, trông thấy đồng tử mắt anh không tự chủ khẽ co lại, nghe thấy người ta ngoan ngoãn khẽ thì thầm: "Kỹ sư Vương, cũng không cần vội vàng kiểm chứng sức hấp dẫn của mình như thế đâu."
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, bật cười bảo: "Đừng căng thẳng, em không định trực tiếp đi đường cao tốc. Nếu như anh bằng lòng cho em cơ hội, em hi vọng có thể bù lại đầy đủ quá trình theo đuổi, sự rung động của anh không thể trở thành lý do để em đối xử tùy tiện với anh được."
Tiêu Chiến không cách nào khống chế được sự nóng ran trong mắt, sau này ai còn dám nói dân kỹ thuật không hiểu lãng mạn anh thật sự sẽ mắng người đó. Nhưng trong lòng lại không khỏi nghi ngờ, tại sao lại là "nếu như"... Có phải Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu tâm ý của anh không? Hay là Vương Nhất Bác vẫn còn điều gì muốn nói...
Quả nhiên, anh trông thấy Vương Nhất Bác đan hai tay lại chống lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống, thần sắc rất khác so với vừa nãy, giống như trở nên thận trọng, dè dặt hơn nhiều.
"Tiêu Chiến, trước khi anh cho em một câu trả lời rõ ràng, em buộc phải thành thực nói với anh một chuyện."
"Bố mẹ em đã không may mất vì tai nạn xe năm em mười sáu tuổi. Cả bố lẫn mẹ đều là trẻ mồ côi, ở nhà cũng chẳng có họ hàng nào có thể giúp đỡ, thế nên khi ấy em buộc phải vừa đi học, vừa một mình lo liệu hậu sự của họ, xử lý vấn đề bồi thường tiền, thủ tục bảo hiểm các thứ... Tóm lại, là do sơ suất của em, khiến người em gái duy nhất của em vì sốt cao không kịp đưa đến bệnh viện mà gây ra tổn thương trí não, khi đó, con bé mới chỉ sáu tuổi. Từ đó về sau, nó cũng mãi mãi dừng lại ở sáu tuổi, cả đời này nó đều phải đi theo em, em buộc phải chăm sóc nó cả đời."
"Nhưng xin anh hãy tin rằng, em gái em là một cô bé cực kỳ đáng yêu, nó tuyệt đối không phải là gánh nặng. Ý em là, em nói với anh những điều này không phải để anh thấy khó mà chùn chân, ngược lại, em rất khẩn thiết muốn anh hiểu, em cam đoan..."
Vương Nhất Bác vô thức càng nói càng gấp gáp, càng nói càng rối lên, cho đến khi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đã phủ lên sau gáy cậu, cậu mới giật mình ngừng lại những gì đang nói. Cậu không ngẩng đầu, bởi vì nhận ra người kia khẽ ghé tới, tựa cằm lên vai cậu, vừa như thân mật, lại giống như vỗ về. Trong cơn hoảng hốt, cậu nghe thấy giọng nói khàn đặc vang lên:
"Rõ ràng khi ấy, em cũng mới chỉ mười sáu tuổi..."
Dần dần, giống như sợ người bên cạnh phát hiện ra điều bất thường, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống thấp hơn nữa. May sao người bên cạnh vẫn dịu dàng bao dung như trước nay vẫn thế, chỉ yên lặng khẽ tựa sát vào nhau, không bắt cậu phải ngẩng đầu lên đối diện.
"Vương Nhất Bác, anh tin, em gái em nhất định là một cô bé cực kỳ đáng yêu, đáng yêu như vậy sao có thể là gánh nặng được chứ."
"Vương Nhất Bác, anh vĩnh viễn thiên vị em, bảo vệ em, dù cho em có vô lý."
"Không phải bạn tốt, không phải tri kỷ, mà là, một đời chỉ đủ để yêu một người..."
"Vương Nhất Bác, anh đồng ý."
-------------------------------
Ban đầu cảm thấy Vương Nhất Bác trong chiếc fic này nói thật là nhiều, nhưng đọc rồi lại thấy thật ngưỡng mộ.
Có một người vì bày tỏ tình cảm của mình với người mình thích mà chuẩn bị kỹ càng và thổ lộ một cách trịnh trọng như thế, vừa nghe đã biết nâng niu và trân quý người ấy biết bao nhiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co