Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

27

Aurora1823

Vương Nhất Bác xách túi hành lý nhỏ, đẩy cánh cổng sắt màu trắng đi vào vườn hoa trong sân, đang định đi thẳng vào bên trong biệt thự thì nghe thấy ở khu phía nam vườn hoa truyền đến tiếng người khá nhỏ mà huyên náo, cậu thoáng khựng lại, đổi hướng đi về phía phát ra âm thanh. Rất nhanh, đã trông thấy hai người đang quay lưng về phía mình, ngồi xổm bên bể nước, dùng gáo ra sức múc nước đổ ra ngoài.

"Hai anh em đang làm gì thế?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, hai người ngồi xổm bên bể nước lập tức quay đầu ngẩng lên, vừa thấy Vương Nhất Bác, trên mặt tuy có nét vui mừng, nhưng giọng điệu thốt ra lại đồng loạt mang theo ấm ức tủi thân.

"Anh ơi, cuối cùng anh cũng về rồi!"

"Kỹ sư Vương, cuối cùng em cũng về rồi ~"

Không biết tại sao, cảnh tượng này lại khiến Vương Nhất Bác vô cớ thấy buồn cười: "Sao thế?"

"Đang tháo nước đây này..." Tiêu Chiến dùng chiếc gáo nhỏ chỉ chỉ vào ống thoát nước nhô ra một đoạn trong bể, thở dài đau đầu nói với Vương Nhất Bác: "Cái bể này không phải vừa mới xây xong à, để đảm bảo nó không bị rò nước, anh đã chặn ống thoát nước rồi bơm đầy nước vào. Kết quả xác nhận không bị rò rỉ xong, phần nước thấp hơn miệng ống thoát lại không thể tự chảy ra ngoài được, anh chỉ đành dùng gáo múc nước một cách thủ công thôi."

"...Nếu cái này to hơn, to hơn chút thì tốt rồi." Kiều Tịch nhíu mày, lắc lắc chiếc gáo nhỏ trong tay.

Tiêu Chiến áy náy nói với Kiều Tịch: "Nhưng trong nhà chỉ có hai cái gáo nhỏ thế này thôi, vất vả Tiểu Tịch phải giúp anh rồi."

"Không, không vất vả, em làm được mà."

"Tiểu Tịch ngoan ghê."

Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, kỹ sư Vương Nhất Bác càng buồn cười hơn. Cậu đặt túi hành lý nhỏ xuống đất, rồi cũng nửa ngồi xổm bên cạnh bể nước, chỗ này hiển nhiên chỉ là bể chứa được xây đơn giản để tiện chứa nước tưới hoa. Bể chứa với diện tích không lớn lắm nằm ngay dưới vòi nước, ống thoát nước thông xuống cống do tính toán sơ suất nên lại cao hơn mặt đất một đoạn, chẳng trách chỗ nước thấp hơn miệng ống lại không thể chảy ra ngoài.

Giờ có trách thợ xây bất cẩn hay làm ăn cẩu thả cũng chẳng có ý nghĩa gì, một mình Tiêu Chiến bận trong bận ngoài đã đủ vất vả rồi, Vương Nhất Bác chỉ tự trách mình bận bịu với công việc của bản thân căn bản không để tâm đến khâu sửa nhà. Từ lúc chuyển sang nhà mới đến nay đây cũng mới là lần đầu cậu tiên cậu về nhà, bởi hôm chính thức chuyển nhà cậu lại đột xuất bị giao nhiệm vụ dẫn đội đi khảo sát dự án ở vùng lân cận, đi một cái là ba ngày liền.

"Thầy Tiêu, trong nhà có vỏ chai nước lọc nào không?"

"Vỏ... chai nước lọc?" Nhà thiết kế Tiêu nghi hoặc chớp chớp mắt, nghĩ một lúc đáp: "Vỏ thì chắc không có, nhưng chắc có chai chưa mở, anh đi lấy cho em."

"Cầm thêm cả cây kéo nữa."

"Ok."

Chưa đầy ba phút sau, Tiêu Chiến đã quay lại đưa một chai nước lọc và một cái kéo cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vặn mở nắp chai đổ hết nước đi, lại lấy kéo cắt ngang thân chai ở vị trí cách miệng chai chừng một phần ba, bỏ phần bên trên đi xong, trong tay chỉ còn lại phần dưới vỏ chai có hình trụ tròn.

Tiêu Chiến với Kiều Tịch hơi ngẩn người nhìn kỹ sư Vương dùng nửa chai nước vừa cắt múc một ít nước trong bể, sau đó nhanh chóng úp ngược lên miệng ống thoát, tiếp đó nước trong chai bắt đầu ùng ục chảy xuống... Hai người cứ thế trố tròn mắt ra nhìn nước trong bể từng chút bị hút vào trong chai, dẫn xuống ống thoát một cách kỳ diệu, mực nước cũng dần hạ thấp rõ rệt...

"Wa, lợi, lợi hại quá!"

"Làm thế nào mà được thế?" Nhà thiết kế Tiêu kinh ngạc, ánh mắt nhìn kỹ sư Vương Nhất Bác lúc này có thể dùng sùng bái và ngưỡng mộ để hình dung.

Kỹ sư Vương Nhất Bác gần như đã định buột miệng bảo "Đây chỉ là một kiến thức thông thường thôi", nhưng lời đến bên miệng lại ương ngạnh nuốt xuống, khóe miệng khẽ cong lên, cười dịu dàng:

"Hiệu ứng Siphon, được tạo thành do lực hút giữa các phân tử chất lỏng và sự chênh lệch thế năng, tức là lợi dụng sự chênh lệch áp lực của cột nước để làm nước dâng lên rồi chảy xuống chỗ thấp hơn, do mặt nước ở đầu ống chịu áp suất không khí khác nhau, nước sẽ chảy từ phía áp lực lớn về phía áp lực nhỏ, cho đến khi..."

Kỹ sư Vương Nhất Bác càng nói càng chậm lại, bởi thần sắc trong hai đôi mắt trước mặt càng lúc càng trở nên mơ hồ, khẽ ho hai tiếng, kỹ sư Vương chọn cách chấm dứt chủ đề: "Tóm lại, là một hiện tượng vật lý thôi."

Thân là một học sinh xuất sắc khối xã hội từ nhỏ tới lớn Toán Lý Hóa chỉ ở mức trung bình, nhà thiết kế Tiêu không thấy xấu hổ chút nào, dù sao anh cũng rời ghế nhà trường nhiều năm lắm rồi, anh kiên quyết cho rằng không hiểu mấy hiện tượng vật lý này chẳng có gì quan trọng, trong nhà có một kỹ sư không phải là ổn rồi à... Cái gì mà kỹ sư Vương chẳng biết? Cái gì kỹ sư Vương cũng biết hết!

"Kỹ sư Vương, trong nhà không có em thật sự không được đâu."

"Anh trai giỏi ghê!" Kiều Tịch cũng gật đầu chân thành tán thưởng. Vương Nhất Bác bật cười, vừa nãy còn thấy áy náy vì mình không để ý đến việc nhà, thế mà bây giờ đã bị nói cho có chút lâng lâng rồi. Dù cho chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng cậu lại tìm thấy cảm giác thành tựu cùng sự tồn tại mãnh liệt trong đó.

Trong lòng chợt thấy mềm đi, kỹ sư Vương Nhất Bác hiếm hoi mang theo chút giọng làm nũng: "Thầy Tiêu, em đói rồi."

"Ấy, suýt nữa quên mất, em vừa mới về đã bắt em làm việc rồi." Tiêu Chiến cười híp mắt kéo Kiều Tịch đứng dậy, tay còn lại dịu dàng nắm lấy Vương Nhất Bác, "Dì Ngôn sắp nấu xong cơm tối rồi, chúng ta vào nhà thôi."

"Được." Vương Nhất Bác cúi người xuống xách túi hành lý nhỏ lên, mặc cho người ta khẽ nắm tay dắt mình vào trong nhà.

Nhà, quả thật là nơi đem đến cho người ta cảm giác an ủi nhất.

#

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên, hơi thở dồn dập mờ áp đang đè lên nhau trong không gian tối tăm trong phòng cũng lập tức theo đó dừng lại, người nào đó bị đè phía dưới chớp mắt hồi tỉnh lại chút tinh thần, quay đầu nín thở nhỏ giọng nói: "Đợi, đợi một chút... có người gõ cửa, ư..."

Cánh môi mềm mại kèm theo hơi thở nóng bỏng phả lên phía sau tai, lại là một trận hôn hít dày đặc nhẹ nhàng du ngoạn, Tiêu Chiến không tự chủ níu chặt ga giường phía dưới, sắc mặt đỏ ửng giận dỗi gọi người đang cố tình ở phía trên: "...Vương Nhất Bác."

"Suỵt, nhỏ tiếng chút, nếu không sẽ bị nghe thấy đó." Lời nói cực kỳ nghiêm túc của kỹ sư Vương khiến nhà thiết kế Tiêu nghẹn họng á khẩu, người này sao có thể rặt vẻ nghiêm chỉnh mà nói ra lời như vậy được chứ?

Mắt hai người cách nhau không quá mười centimet, hơi thở đan xen, Vương Nhất Bác trông thấy ý tố cáo đang dập dờn trong đôi mắt người kia, không nhịn được đem theo ý cười, lại cúi đầu xuống hôn đôi môi mềm mại: "Thầy Tiêu, em đã từng nói với anh chưa, anh thật sự rất đẹp."

Dù cho anh có kìm nén nữa mà cứ bị người ta trêu ghẹo thế này thì cũng không thể nào không nổi dậy phản ứng. Tiêu Chiến thở dài, say đắm đáp lại nụ hôn, nhưng ngay sau đó, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, Tiêu Chiến khẽ run, lại đẩy Vương Nhất Bác ra, anh cố hít thở đều điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nâng cao giọng hỏi: "Bên ngoài là ai thế, có chuyện gì không?"

"...Là em." Giọng nói ngây thơ trong sáng ngọt ngào cực khẽ vang lên, "Anh Tiêu, em tìm anh, tìm anh xem tranh vẽ."

"Anh..." Dường như chắc chắn rằng Tiêu Chiến sẽ không từ chối Kiều Tịch, Vương Nhất Bác há miệng liền ngậm lấy môi Tiêu Chiến không cho anh nói chuyện, trong lúc dày xéo qua lại còn trầm giọng cảnh cáo: "Thầy Tiêu, tối nay là anh chọc vào em trước, em nói rồi, lần sau sẽ không thể nào chỉ là bắt nạt đơn giản được nữa."

Bây giờ hối hận còn kịp không? Đáp án tất nhiên là phủ định rồi.

Tiêu Chiến tâm trạng phức tạp, khổ nỗi vừa sầu não nhưng cũng vừa không thể nào tự lừa dối bản thân rằng sự thật là mình cam tâm tình nguyện. Anh nhớ Vương Nhất Bác rồi, đúng là muốn gần gũi với Vương Nhất Bác, thế nên lúc thử quần áo mới cho người ta mới không nhịn được chòng ghẹo một chút...

Anh đã trở nên to gan lớn mật như thế này từ bao giờ chính anh cũng không biết nữa, lúc kéo khóa quần âu cho Vương Nhất Bác vậy mà lại chủ động chạm vào chỗ dưới của người ta, sau đó nhìn chằm chằm vào người ta nhỏ giọng bảo, kỹ sư Vương, em cứng rồi. Không cách nào biện bạch được, rõ ràng là câu dẫn một cách trần trụi.

Sau đó, không có sau đó nữa, còn có thể có sau đó gì được... tất nhiên là đón nhận "giáo huấn" của kỹ sư Vương một cách đương nhiên rồi.

"Anh cũng có chạy đâu." Tiêu Chiến phối hợp hôn Vương Nhất Bác, nỉ non dỗ dành, "Anh đi xem tranh cho Tiểu Tịch một lát, xem xong sẽ về ngay."

"Không cho đi."

"...Ài, kỹ sư Vương, sao em lại không thấu tình đạt lý thế, em gái em đó."

"Là em gái em cũng không được." Trong ánh sáng tối tăm, đôi mắt đen của Vương Nhất Bác càng thêm sâu thẳm đẹp đẽ, cậu mượn ánh trăng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ chăm chú nhìn nhan sắc gần như ma mị ở dưới thân, "Có phải thầy Tiêu đã quên rồi không, anh là vầng trăng của một mình em, chỉ thuộc về em."

Tiêu Chiến không nhịn được ý cười trên khóe môi, dỗ dành an ủi: "Anh biết rồi anh biết rồi."

May sao, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng gọi ngạc nhiên đã đè thấp giọng: "Tiểu Tịch, cháu ở đây làm gì?"

"Cháu tìm anh Tiêu."

"Ài, muộn thế này rồi đừng tìm nữa, ngoan, theo dì Ngôn đi xuống, đừng làm phiền hai anh nghỉ ngơi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, ngày mai rồi tìm sau, nghe lời."

"Thế thôi vậy."

...Cuối cùng, ngoài cửa cũng không còn động tĩnh gì nữa, Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể trở mình một cái ở dưới người Vương Nhất Bác, hai người mặt đối mặt nhìn vào mắt nhau, không hẹn mà cùng cười xòa, Tiêu Chiến trêu ghẹo khẽ bảo: "Dì Ngôn là một người tinh ý."

"Vậy anh thì sao?"

Tiêu Chiến nhất thời nghi hoặc: "Hả?"

"Đã giác ngộ chưa, bé Tiêu?"

Tiêu Chiến hơi ngẩn người giây lát, rất nhanh đã chìm đắm trong sự thiêu đốt rực lửa của đôi mắt đen phía trên, tình cảm nồng nàn trong đáy mắt rõ ràng dễ thấy, anh không thể nào chống đỡ cũng không muốn chống đỡ, anh còn cần giác ngộ nữa sao?

Ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh trước giờ chưa từng có giới hạn thật sự.

Giây phút Tiêu Chiến giơ cao tay, Vương Nhất Bác cũng ăn ý cởi phăng chiếc áo ngủ rộng rãi giúp anh, tiếp đó là quần... từng món từng món, bóc trần lẫn nhau, cho đến khi hai người hoàn toàn trần trụi đối mặt.

"Vương Nhất Bác." Tư thế dán chặt lấy nhau khiến bọn họ có thể cảm nhận được phản ứng động tình của đối phương, Vương Nhất Bác thở nặng nề khẽ "ơi" một tiếng, sau đó nghe thấy người đang cắn tai mình khàn giọng cám dỗ, "Tùy em bắt nạt, em muốn làm gì với anh cũng được hết."

Yết hầu cuộn trượt, Vương Nhất Bác trước tiên mò lấy đồ buổi chiều đã mua trước lúc về nhà ra, lượng lớn gel bôi trơn được bóp ra lòng bàn tay xoa ướt, ngón tay dài với khớp xương rõ ràng của Vương Nhất Bác chậm rãi dò xuống hạ thân Tiêu Chiến, lúc ngang qua vật cương cứng đang ngóc đầu còn thoáng dừng lại đôi chút, bắt đầu vuốt ve an ủi anh. Ngón tay cái thương yêu mân mê trên đầu mút nhạy cảm, ướt trượt một mảng, khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc là xúc cảm của gel bôi trơn hay xúc cảm của dịch thể tiết ra.

Tiêu Chiến nhắm mắt khó nhịn tiếng rên rỉ, eo hông cũng không tự chủ uốn éo. Vương Nhất Bác gắt gao nhìn kỹ mỗi một phản ứng bé nhỏ của Tiêu Chiến, cảm nhận sự căng thẳng của anh, vẻ động tình của anh, sự đòi hỏi của anh... vào lúc người ta hiển nhiên không chịu được nữa mới buông tay ra tiếp tục đi xuống dưới.

Khoảnh khắc ngón tay dài đè lên hậu huyệt ở phía sau, Tiêu Chiến đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt xinh đẹp mờ mịt nổi đầy hơi sương, theo bản năng muốn trốn đi nhưng lại không nhịn được muốn có nhiều hơn, anh vịn lên vai người kia nhỏ giọng gọi tên người ấy: "Nhất Bác..."

"Ơi." Kèm theo lời hồi đáp, ngón tay dài cũng toàn bộ tiến vào mở rộng giúp người ta. Bởi vì đã đủ ẩm ướt nên Tiêu Chiến không cảm thấy đau đớn gì nhiều, chỉ có cảm giác dị vật căng trướng, đợi đến khi ngón thứ hai, ngón thứ ba đi vào, mới có chút cảm giác hơi đau và khoái cảm kỳ lạ khác biệt.

"A..." Động tác đâm chọc càng lúc càng nhanh khiến Tiêu Chiến bật lên tiếng rên rỉ theo bản năng, anh hơi hé môi để hô hấp có thể thông thuận hơn sau những lần thở gấp. "Ư..." Đúng lúc đầu óc trống rỗng một mảng, động tác mở rộng lại đột nhiên từ từ dừng lại, thay vào đó là thứ đã cứng nóng dọa người đang tích lực đợi bộc phát. Tiêu Chiến khẽ mở hé mắt giọng điệu run rẩy: "Có đau lắm không?"

"Chắc sẽ có." Vương Nhất Bác cúi đầu không ngừng hôn Tiêu Chiến, mồ hôi do nhẫn nhịn từng giọt từng giọt nhỏ lên gò má anh, "Em bé, nhịn một chút được không?"

Tiêu Chiến cảm nhận được sự kiềm chế của Vương Nhất Bác, trái tim thoáng chốc mềm ra, dịu dàng ôm lấy cậu: "Được, em vào đi."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, khóa chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, sau khi dừng lại mấy giây liền không hề do dự đẩy thẳng vào trong.

Tiếng kêu đau nho nhỏ của Tiêu Chiến gần như cũng vang lên cùng lúc. Phát này cả hai người đều không dễ chịu, Tiêu Chiến theo bản năng kẹp chặt, Vương Nhất Bác cũng không khỏi bị siết cho đau đớn. Nhưng giờ phút này đã không thể lui được nữa, Vương Nhất Bác chỉ đành kiên định khóa lấy Tiêu Chiến bắt đầu từ từ đâm rút, nhưng vừa đưa đẩy vừa tiếp tục hôn trán, hôn mí mắt, hôn mũi, dái tai, xương quai xanh, hôn ngực người ta...

Dưới sự mơn trớn dịu dàng của Vương Nhất Bác và tác dụng của gel bôi trơn, Tiêu Chiến dần dần thả lỏng cơ thể, thông đạo cũng nhờ động tác đưa đẩy nhịp nhàng mà từ từ ướt át tự chủ thu nạp. Tiêu Chiến không chỉ không còn thấy đau, mà khoái cảm còn ập đến như cơn thủy triều, khiến cả người anh bị vỗ cho choáng váng mềm nhũn. Tiêu Chiến vô thức cong đôi chân dài lên cọ vào vòng eo nhỏ của Vương Nhất Bác, phối hợp với động tác ra vào mạnh mẽ của người ta. Vương Nhất Bác phát nào cũng như đi vào nơi sâu nhất, cơ thể anh rõ ràng là của anh, nhưng lại không giống như là chính anh nữa, mềm nhũn như một áng mây đang lơ lửng giữa trời.

"Chậm chút, chậm... chút." Tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng khàn đặc và yếu đuối lạ thường, Tiêu Chiến thấy hơi xấu hổ, nhưng lại không nhịn được tiếp tục xin tha, tốc độ va đụng quá dữ dội, anh đã sắp không dám tin người trên cơ thể mình là kỹ sư Vương Nhất Bác ngày thường lịch thiệp chín chắn nữa rồi.

Niềm vui sướng tích tụ đến độ cao không thể nào vượt qua được nữa, cánh tay Tiêu Chiến vòng ra phía sau, ngón tay bấm mạnh lên lớp da trên bả vai Vương Nhất Bác, run giọng khẽ kêu rên, sau đó toàn thân run rẩy. Anh cứ thế bị tư thế đơn giản mà duy nhất này của Vương Nhất Bác chịch cho bắn tinh.

Vương Nhất Bác vẫn chưa ra, nên động tác vẫn tiếp tục, dù tần suất đâm rút có dữ dằn hơn nữa, lực ôm trên tay Vương Nhất Bác vẫn luôn dịu dàng cực độ, cậu ôm Tiêu Chiến cùng nhau trở mình nằm xuống, nằm nghiêng bên cạnh đẩy mở hai chân Tiêu Chiến tiếp tục ra vào.

Đã bắn một lần nên bên trong cơ thể cực kỳ nhạy cảm, mỗi một phát đỉnh sâu từ phía sau của Vương Nhất Bác đều khiến Tiêu Chiến run rẩy không thôi, anh đè nén cơn xấu hổ chưa tan tự giác nắm lên thứ đã nửa mềm giữa hai chân mình để xoa dịu bớt cảm giác sung sướng mãnh liệt phía sau. Trận sung sướng này hiển nhiên còn điên cuồng hơn lần đầu tiên rất nhiều, sướng tới mức da đầu Tiêu Chiến tê dại.

Anh không nhịn được rên rỉ, lại theo bản năng mà xin tha, nhưng cơ thể lại thành thật biểu thị mình không lừa dối được chính mình, anh không ngừng dán người về phía sau, muốn có được nhiều hơn. Nước mắt sinh lý ào ạt tràn ra từ đuôi mắt, nhà thiết kế Tiêu ngày thường ung dung nho nhã đang khẽ đấu tranh với Tiêu Chiến dâm đãng phóng túng lúc này, hiển nhiên, kẻ trước căn bản không thắng nổi kẻ sau.

Bàn tay bị lặng lẽ tách ra, đồ vật lần nữa cương cứng ngóc lên giữa háng bị bàn tay ấm nóng của người phía sau bao trùm, Tiêu Chiến thở dài một tiếng, triệt để từ bỏ tất cả chống cự: "Nhất Bác, Nhất Bác ơi..."

"Em đây." Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai, kèm theo động tác cắn dái tai thân mật, "Muốn không?"

"Muốn." Sau một tiếng đáp lời, Vương Nhất Bác liền đè Tiêu Chiến xuống ở tư thế quay lưng về phía mình, dương vật nóng rực không hề lưu tình đụng vào bên trong, càn rỡ thúc nhanh giữa khe mông khít chặt. Âm thanh bí bách trong gối mềm của Tiêu Chiến cũng không thể nào đè nén được nữa, nghe theo trái tim mà than thở khẽ rên, cơn sung sướng ngập tràn trời đất nhất thời giống như sắp nhấn chìm cả hai người, là sự khơi thông của tình yêu sâu đậm, cũng là sự bộc phát của tình cảm đã khắc chế suốt thời gian dài.

"Nhất Bác..." Tiếng gọi thất thanh yếu ớt, Tiêu Chiến lần thứ hai cao trào, cũng hoàn toàn mất hồn lạc vía.

Vương Nhất Bác cũng không thể nào kiềm chế được nữa, cậu phủ người xuống ôm chặt Tiêu Chiến, thúc mấy phát vừa mạnh vừa sâu, cuối cùng đỉnh đến nơi sâu nhất trong cơ thể Tiêu Chiến, khẽ rên, toàn bộ phát tiết hết.

Mãi lâu, hơi thở đan xen từ từ bình phục, Vương Nhất Bác hôn lên gò má người dưới thân, trân trọng tột độ mà than thở rằng, có phải em trước giờ chưa từng nói với anh không.

Tiêu Chiến, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co