Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

40

Aurora1823

Lúc Vương Nhất Bác quay về phòng ngủ trên tầng hai, thấy người nào đó đang ở trong phòng sắp xếp hành lý giúp mình, tuy ngoài mặt không nhìn ra cảm xúc gì khác thường, nhưng cảm giác không được vui lắm thì Vương Nhất Bác vẫn dễ dàng phát hiện ra.

Cậu lặng lẽ đi đến sau lưng Tiêu Chiến ôm chầm lấy anh, gác cằm lên vai anh thấp giọng hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Có lẽ do quá mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Tiêu Chiến không hề phát hiện ra Vương Nhất Bác đã đến gần, anh giật nảy người, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái xong mới thở phào một hơi, thả lỏng sự căng thẳng trên cơ thể mình. Tiêu Chiến lại tiếp tục tự mình gấp quần áo, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Làm anh giật cả mình... Anh đang nghĩ, hóa ra trước đây mỗi lần anh phải đi công tác dài ngày, cảm nhận của em là như thế này..."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Là như thế nào?"

"Không nói rõ được." Tiêu Chiến giũ giũ chiếc áo sơ mi trong tay, khóe môi hơi cong lên nhưng ý cười lại không đậm, "Giống như là... rõ ràng rất lưu luyến nhưng lại không dám thể hiện ra, sợ em ra ngoài công tác sẽ không yên lòng mà lo lắng cho anh, công việc quan trọng gì gì đó. Đạo lý thì anh hiểu hết, nhưng không để em biết nỗi phiền muộn của anh thì anh lại cực kỳ không cam tâm, cứ muốn giận dỗi nũng nịu, trách em sao lại đi công tác lâu như vậy cơ chứ."

Vương Nhất Bác cũng cúi người cùng Tiêu Chiến xếp áo sơ mi đã gấp gọn vào vali, nắm lấy tay Tiêu Chiến bắt anh phải dừng động tác trên tay lại, khẽ cười dỗ: "Anh cứ việc giận dỗi nũng nịu, trách móc em, anh nói gì làm gì cũng được hết."

"Vương Nhất Bác, em thế này cũng gọi là PUA em biết không?" Tiêu Chiến hậm hực xoay người một cái trong vòng tay Vương Nhất Bác, mặt đối mặt nói, "Có phải em muốn chiều cho anh hư hẳn luôn, để anh biết anh tuyệt đối không thể rời xa em, rời xa em rồi là anh sẽ không thể tìm được ai đối tốt với mình như em nữa, có đúng không?"

"Làm vậy có tác dụng thật không?" Vương Nhất Bác nghe xong lại tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ, "Thế thì em phải chiều anh vô pháp vô thiên thêm chút nữa, bóp chết mọi suy nghĩ muốn rời xa vẫn còn bé tí ở trong trứng nước của anh."

Tiêu Chiến không khỏi bật cười, cảm giác buồn bã ứ đọng trong lòng cũng thoáng vơi đi phần nào. Anh yếu đuối tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác khẽ nói:

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Tuy anh đã có chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng lúc khoảnh khắc này tự nhiên ập tới anh vẫn thật sự có phần chưa thích ứng... Em cứ yên tâm đi thực tập huấn luyện đi, ở nhà có anh, không cần lo lắng."

Vương Nhất Bác không nói gì an ủi người kia nữa, chỉ giơ tay lên, những ngón tay dài luồn vào mái tóc phía sau đầu Tiêu Chiến, chậm rãi vuốt ve từng cái từng cái.

Thật ra, chính cậu cũng không ngờ việc quan trọng lại đến nhanh như vậy.

Cậu mới vào Cục Trắc địa Thượng Hải được một tuần thì đã đón đợt điều tra đất đai toàn quốc lần thứ ba do trung ương phát động. Là cuộc điều tra trọng đại liên quan đến tình hình quốc gia, Cục Trắc địa trên các tỉnh thành trong cả nước đều phải toàn lực phối hợp, nghiêm ngặt tuân theo tiêu chuẩn điều tra đất đai đô thị toàn quốc, tiến hành khảo sát quyền sở hữu và đo đạc địa chính, để quốc gia nắm rõ tình hình sử dụng đất trên toàn quốc, thu thập dữ liệu nền tảng chính xác về đất đai.

Nhưng không một đơn vị nào có thể tự mình đảm nhận một hệ thống công trình với quy mô lớn như vậy, buộc phải do các cơ quan chính phủ liên quan cùng bắt tay thành lập tổ lãnh đạo đo đạc địa chính, phân chia trách nhiệm để tổ chức công tác đo đạc trong từng tỉnh, thành phố.

Tuy Thượng Hải không phải thủ phủ của tỉnh J, nhưng lại luôn đứng đầu toàn tỉnh về thực lực tổng hợp trong suốt nhiều năm nay, đúng lý nên gánh vác phần quan trọng nhất của lực lượng đo đạc. Vì vậy, Cục Trắc địa thành phố Thượng Hải đã hưởng ứng lời kêu gọi, điều động hơn một nửa số kỹ sư trong Cục - tổng cộng tám người, đến thủ phủ tỉnh J để tham gia khóa đào tạo tập trung trước khi chính thức triển khai công tác đo đạc địa chính lần này, khóa đào tạo kéo dài một tháng.

(Tác giả để ẩn tên địa danh là thành phố S với tỉnh J, ngựa ngựa dịch thành Thượng Hải nên chỗ này là thông tin tào lao nha các bác. Thượng Hải là thành phố trực thuộc trung ương, không thuộc tỉnh nào cả, hoan hỉ hoan hỉ đọc xong đừng nhớ nha)

Những nhân viên kỹ thuật tham gia đo đạc không những cần có kiến thức phong phú về trắc địa mà còn phải am hiểu kiến thức pháp luật về bất động sản và nghiệp vụ quản lý địa chính. Việc đo đạc địa chính từ khâu tổ chức đến thực hiện đều cực kỳ nghiêm ngặt, cũng đòi hỏi nhân viên kỹ thuật phải tỉ mỉ, cẩn trọng, nghiêm túc với chuyên môn.

Vì vậy, chỉ có những người đã tham gia đào tạo, vượt qua kỳ thi đánh giá cuối cùng, đồng thời hoàn thành một kỳ thực tập ngắn để nhận được chứng chỉ kỹ thuật viên mới đủ tư cách chính thức tham gia vào công tác đo đạc của nhà nước. Và Vương Nhất Bác chính là một trong những kỹ sư được Cục Trắc địa thành phố Thượng Hải điều động đi lần này. Kỳ vọng vào công việc mới, thử thách mới là thật, nhưng lưu luyến không muốn rời xa vị này ở nhà cũng là thật.

"Bé Tiêu nhà ta sao lại ngoan như vậy chứ." Vương Nhất Bác khàn giọng than thở bên tai anh, "Thời gian này em không ở nhà, phải vất vả cho nhà thiết kế Tiêu rồi."

Tiêu Chiến mím môi, ương ngạnh nén chút tủi thân vô cớ xuống. Anh khịt khịt mũi, hiểu rất rõ rằng, sự dịu dàng và bao dung vô hạn của Vương Nhất Bác là dành cho em bé Tiêu nũng nịu giận hờn, còn sự nương tựa và phó thác quý giá nhất là trao cho nhà thiết kế Tiêu mạnh mẽ kiên cường.

"Vậy tối nay anh có thể chỉ làm em bé Tiêu được không?"

"Tất nhiên."

"Em sẽ nhắn cho anh ít nhất hai tin mỗi ngày chứ? Buổi sáng một tin, buổi tối một tin?"

"Ngốc ạ." Vương Nhất Bác dịu giọng cười một cách nuông chiều, "Đúng là khóa huấn luyện khép kín thật, nhưng có phải bỏ tù đâu. Ban ngày có thể không xem điện thoại được, nhưng mỗi sáng thức dậy em sẽ nhắn cho anh một tin chào buổi sáng, tối đến lại gọi điện cho anh, được không?"

"Vậy, có thể gọi video được không? Không cần mỗi ngày đâu... thỉnh thoảng anh muốn thấy em."

"Không được."

"Hả?"

"Không thể chỉ thỉnh thoảng được, dẫu sao em sẽ thường xuyên muốn thấy anh."

Tiêu Chiến đang hụt hẫng mà phải bật cười, không nhịn được lí nhí lẩm bẩm: "Kỹ sư Vương giỏi nói lời đường mật ghê."

"Em bé Tiêu."

"Dạ."

"Em mới thật sự là người may mắn... Có thể gặp Tiêu Chiến, được Tiêu Chiến yêu, em mới không cần phải ngưỡng mộ hay ghen tị bất cứ ai, anh là sự quan tâm đặc biệt mà ông trời ban cho em."

###

Cuối tháng sáu, Thượng Hải vừa vào hạ lại đón một cơn mưa như trút nước, y hệt trận mưa cùng thời điểm này năm ngoái.

Tiêu Chiến đứng trước bệ cửa sổ sảnh chính của tiệm may cũ, khẽ đẩy hé khung cửa ra. Những hạt mưa rơi xuống từ mái hiên nhanh chóng bắn tung tóe thành mưa bụi, như có như không theo gió luồn qua khe hở nhỏ táp lên mặt. Tiêu Chiến theo bản năng nheo mắt lại, trên khóe miệng chợt nở một nụ cười thoáng chút say mê.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy mà đã một năm rồi.

Một năm qua đối với Tiêu Chiến mà nói chẳng khác nào một giấc mơ, không phải ý bảo nó không chân thực, mà là bắt đầu từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa tiệm may cũ, cuộc đời anh liền trở nên tươi đẹp giống như một giấc mơ mà mình không muốn thức giấc. Anh rất mãn nguyện, không còn mong cầu gì hơn.

Vốn tưởng Vương Nhất Bác ra ngoài đào tạo sẽ khiến anh ngày nhớ đêm mong, ngày nào cũng không có tinh thần, nhưng kỳ lạ là hoàn toàn không có. Không phải là không nhớ, mỗi lúc rảnh rỗi anh vẫn một mình thỏa sức nhớ nhung, nhưng tâm thái lại bình lặng yên ả ngoài dự đoán, bởi vì chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác, trong lòng anh đã tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.

Vương Nhất Bác đã đi được một tuần rồi, giống như những gì cậu đã hứa, mỗi sáng thức dậy đều gửi cho anh một tin nhắn chào buổi sáng, dặn anh ăn uống đầy đủ đừng làm việc vất vả quá, mỗi tối trước khi ngủ cũng đều nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh, hỏi xem hôm nay anh thế nào, rồi lại nhắc anh không được thức khuya.

Vương Nhất Bác rất ít khi hỏi tình hình ở nhà thế nào, hỏi xem Tiểu Tịch ra sao, Tiêu Chiến hiểu, đây là sự tin tưởng tuyệt đối mà Vương Nhất Bác dành cho anh. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghi ngờ ở nhà có anh có thể xảy ra chuyện gì, sự ăn ý thấu hiểu ấy khiến Tiêu Chiến không thể nào không cảm động. Bởi vì Vương Nhất Bác đã thật sự "đưa lưng" mình cho anh, tin rằng anh đủ vững để cậu có thể dựa vào. Tiêu Chiến tự thấy mình mang trọng trách to lớn, nhưng cũng tận hưởng sự gửi gắm này.

Leeng keeng~

Tiếng chuông đồng vang lên kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ, anh theo phản xạ quay đầu nhìn ra phía cửa, sau khi nhìn rõ người vừa đi từ ngoài vào, áo quần đã ướt một nửa vì dính mưa, anh hơi sững người trong giây lát. Vậy mà lại là Tưởng Dịch Dương - người đã bặt vô âm tín hơn bốn tháng trời.

Tưởng Dịch Dương đưa tay vuốt ngược những sợi tóc ướt lòa xòa trước trán ra phía sau, vừa ngước mắt đã va thẳng vào ánh mắt của Tiêu Chiến. Không có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn lên xuống, Tưởng Dịch Dương chỉ nhàn nhạt gọi một tiếng: "Sư phụ."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc với cảm xúc bình tĩnh và điềm nhiên của mình, anh sực tỉnh, khẽ "ừ" một tiếng, sau đó quay sang nói với Cù Văn đang ngồi ở sau quầy: "Tiểu Văn, lấy cho em ấy một cái khăn khô, pha thêm bình trà nóng mang vào trong phòng."

"Vâng ạ."

Tiêu Chiến không nói gì thêm tự mình đi vào trong phòng, Tưởng Dịch Dương liền lặng lẽ đi theo.

Cù Văn rất nhanh đã mang khăn khô và trà nóng đến, Tưởng Dịch Dương nhận lấy nói cảm ơn, Cù Văn xua xua tay tỏ ý không cần khách sáo xong liền lui ra ngoài. Tưởng Dịch Dương cúi đầu xuống, bắt đầu dùng khăn khô lau qua mái tóc ướt, Tiêu Chiến thì ngồi trên chiếc sofa vải, đối diện cậu, ung dung uống trà. Bầu không khí trong phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng.

Cuối cùng, vẫn là Tưởng Dịch Dương lên tiếng nói trước, giọng ồm ồm đem theo chút âm mũi nhàn nhạt: "Em tưởng anh thấy em thì phản ứng đầu tiên là sẽ đánh em một trận."

Tiêu Chiến khẽ bật cười, anh rất muốn nói với Tưởng Dịch Dương, em nghĩ không sai, nếu bốn tháng trước anh trông thấy em, trận đòn này em chắc chắn không thoát được, có cầu xin cũng vô ích.

Nhưng bây giờ... Tiêu Chiến uống một ngụm trà, vẻ mặt thanh thản: "Nếu như đánh em có ích thì anh sẽ đánh, nhưng rõ ràng đánh em chẳng giải quyết được vấn đề gì, thế nên anh không muốn phí sức lực ấy."

Tưởng Dịch Dương vô thức khẽ nhướng mày: "Sư phụ, hình như anh có chút thay đổi..."

"Hửm?"

"Có một khoảnh khắc, em tưởng người đang ngồi đối diện em là kỹ sư Vương."

Tiêu Chiến khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, không đưa ra nhận xét gì với lời nói này. Anh đi thẳng vào vấn đề: "Những cái khác anh không phí lời nữa. Trước lúc đi em đã nói với Vương Nhất Bác, sau khi sắp xếp lại cảm xúc của mình với Tiểu Tịch xong sẽ quay lại, bây giờ em quay lại rồi, vậy có phải anh có thể hiểu là em đã có quyết định rồi không?"

Tưởng Dịch Dương lần nữa yên lặng, Tiêu Chiến không gấp gáp cũng không giục giã, chỉ lặng lẽ ngồi chờ. Rất lâu, anh mới nghe thấy Tưởng Dịch Dương đáp một cách chắc nịch: "Vâng."

"Vậy quyết định của em là gì?"

"Em muốn ở bên cô ấy, em nguyện chăm sóc cô ấy cả đời."

Tiêu Chiến vốn tưởng nếu nghe thấy Tưởng Dịch Dương nói rằng cậu chọn buông bỏ, anh sẽ cực kỳ vui, nhưng anh không thể nào phủ nhận, trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi chờ đợi kết quả đó, anh lại thấy căng thẳng, anh thậm chí sợ Tưởng Dịch Dương sẽ chọn buông tay. Giây phút nghe thấy Tưởng Dịch Dương nói cần Tiểu Tịch, trái tim đang treo lơ lửng của anh cuối cùng mới vững vàng hạ xuống.

Tiêu Chiến không thể hiện ra bất cứ nét vui mừng nào, vẫn nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc: "Dịch Dương, em có biết quyết định của mình có nghĩa là gì không?"

"Em biết." Tưởng Dịch Dương khẽ gật đầu, là vẻ nghiêm túc và chắc chắn mà Tiêu Chiến hiếm khi thấy, "Sư phụ, em không sợ anh giận. So với việc nói em dùng hơn bốn tháng qua để sắp xếp lại cảm xúc của mình, chi bằng nói là em dùng hơn bốn tháng qua để trốn tránh đoạn tình cảm này... Em rất rõ ràng mình thích Tiểu Tịch, là tình cảm nam nữ, thậm chí càng ở bên nhau em càng yêu cô ấy. Cô ấy thuần khiết lương thiện, tốt đẹp đến mức không giống như người phàm. Anh không biết đâu, lúc cô ấy dùng tất cả sự chân thành của mình để em cảm nhận được tình yêu, là kiểu chấn động đến mức nào. Em sợ em không thể chăm sóc cho cô ấy cả đời, em sợ sẽ phụ cô ấy..."

"Thế nên em nói với bản thân em phải chạy trốn, nếu như thời gian đủ lâu tình cảm này tan biến rồi, dù cho em có bị các anh phỉ nhổ căm ghét, em vẫn sẽ chọn buông tay. Nhưng không tan biến nổi, suốt thời gian qua bất kể em đi đến đâu, làm những gì, em vẫn luôn nhớ về cô ấy. Mỗi một ánh mắt cô ấy từng nhìn em, mỗi một câu nói cô ấy từng nói với em, em căn bản không thể nào quên được..."

"Thế nên em đã quay lại, em đến để đối diện với cô ấy, cũng đối diện với các anh. Em không dám bảo đảm mình sẽ làm tốt hơn anh và kỹ sư Vương, nhưng em hứa sẽ yêu cô ấy đàng hoàng, cũng sẽ cố gắng hết sức mình để chăm sóc tốt cho cô ấy."

Tiêu Chiến nghiền ngẫm lời Tưởng Dịch Dương, mãi lâu vẫn không lên tiếng, đổi lại thành Tưởng Dịch Dương lặng lẽ chờ đợi Tiêu Chiến liệu có đồng ý hay không. Mãi lâu, Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi một tiếng: "Dịch Dương."

"Em đây."

"Trí tuệ của Tiểu Tịch đúng là chỉ có sáu bảy tuổi không sai, nhưng nó vẫn là một con người có máu có thịt có tình cảm, nó không thua bất cứ người bình thường nào trong việc cảm nhận tình yêu. Em có thể cảm nhận được tình yêu đến từ con bé, thậm chí còn rung động sâu sắc, vậy em nên biết tình yêu ấy nặng nề đến mức nào. Đó là tình yêu liều lĩnh của một cô gái, nếu một cô gái như thế yêu em, thì cả thế giới của nó sẽ chỉ có em, muốn nắm giữ được tình yêu ấy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng."

Tưởng Dịch Dương nghiêm túc lắng nghe, Tiêu Chiến lại đột nhiên đứng dậy, anh đi đến trước bàn may cầm con gà bông tí hon màu vàng vẫn luôn tựa trên máy may lên, ngón tay dài khẽ vuốt ve, như có điều suy nghĩ tiếp tục nói: "Anh nói với em những lời này không phải để em thấy khó rút lui, mà là mong em hiểu được tình yêu này quý giá đến mức nào. Rất nhiều người sống cả đời chưa chắc đã tìm được một tình yêu như thế, em có trách nhiệm, có áp lực, đồng thời cũng may mắn hơn ai hết."

Tiêu Chiến chậm rãi đặt con gà bông xuống, lần nữa nhìn thẳng vào Tưởng Dịch Dương, giọng nói không còn trịnh trọng nghiêm khắc nữa, mà ẩn chứa lời khẩn cầu sâu sắc nhất đến từ một người anh: "Anh với Nhất Bác không mong đợi em lúc nào cũng có thể khiến con bé cười vui vẻ, ngọt ngào và cay đắng của tình yêu, con bé đều có quyền được nếm trải. Mọi vui buồn khổ đau trên thế giới này đều cực kỳ đáng quý với con bé. Nó cứ việc thử sức nếm trải, còn em, cứ việc yêu con bé."

"Nhưng có một điều em buộc phải nhớ, nếu có một ngày em không yêu con bé nữa, không cần con bé nữa, xin em nhất định nhất định, hãy giảm mức độ tổn thương xuống thấp nhất có thể. Anh với Nhất Bác sẽ không trách em, em chỉ cần trả con bé an toàn về với bọn anh là được, bọn anh sẽ mãi mãi yêu thương con bé, cần con bé."

-------------------------------------

Nhà thiết kế Tiêu: Ừm, lừa em đấy. Nếu mà có ngày đó, có khi anh vẫn muốn đánh cho em què giò ~~ (nhả khói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co