01
08:23 pm 13.01.2026
Bức ảnh khỏa thân nửa người này có chút lai lịch.
Tâm trạng lúc làm việc bị đè nén đến mức độ nhất định thì cần phải tìm chỗ trút ra.
Nhưng với nghề của Tiêu Chiến, không thể ăn uống vô độ, không thể say khướt, không thể làm bất cứ việc gì gây tổn hại đến cơ thể mình dù chỉ là mất ngủ, hôm sau cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái làm việc.
Trong tình huống này, những cách còn lại để anh có thể phát tiết chỉ còn cực ít. Những hành vi liên quan đến "sex" gần như trở thành lối thoát duy nhất.
Tất nhiên rồi, giới mà anh làm việc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dù cho có ý về mặt đó, anh cũng tuyệt đối không tìm người trong giới.
Thứ nhất là không thân, không biết sau lưng đối phương là người như thế nào, kiểu lăng nhăng bừa bãi, anh chê bẩn.
Thứ hai, sau này nói không chừng còn có tiếp xúc trong công việc, gặp mặt ngượng ngùng.
Bức ảnh này được chụp trong lúc tâm trạng Tiêu Chiến cực kỳ tệ. Khi đó bên khách hàng đột nhiên đổi người mẫu, bảo điều kiện của Tiêu Chiến không tốt bằng một người mẫu khác, nếu như tối hôm trước lúc chạy bộ thể dục anh không trông thấy người phụ trách với người mẫu kia cùng nhau đi vào khách sạn, có khi anh đã tin thật rồi.
Đi cửa sau đổi người thì thôi, còn quay sang thao túng tinh thần anh, cái thứ gì thế không biết.
Tưởng Tiêu Chiến không biết mấy hành động mờ ám ra hiệu của người phụ trách trước đây là có ý gì thật chắc? Chẳng qua anh coi thường loại đàn ông liệt xương xấu xí xuất sớm đấy mà thôi.
Tiêu Chiến tắm xong, quay người vào gương tự chụp một tấm, lấy khung hình từ ngực xuống đùi, hơi nghiêng người, vòng eo mềm dẻo ưỡn về phía gương.
Lồng ngực bị cánh tay vòng quanh ép lại, càng làm đường cong căng tròn đầy đặn, vòng eo thon phủ một lớp cơ mỏng, dấu vết rèn luyện rất rõ ràng.
Mà thứ khoa trương nhất chính là đường cong mông được nối xuống từ eo, kéo dài từ hõm lưng xuống dưới, đầy đặn đến mức nếu tay không đủ to thì sẽ không cầm được hết, phần đỉnh mông tròn trịa, ánh đèn ấm áp chiếu lên khiến làn da ấy mịn màng bóng mượt không gì so nổi, nghĩ thôi đã biết cảm giác sờ vào sẽ tuyệt thế nào.
Như ẩn như hiện, khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi.
Tiêu Chiến hiển nhiên rất hài lòng với tấm ảnh này. Thân hình không đẹp cái nỗi gì? Muốn thao túng tâm lý anh á? Kiếp sau đi.
Anh tiện tay đăng tấm ảnh lên X, không gắn thẻ, không gắn chủ đề. Vì tài khoản này là tài khoản clone dùng để đi xem blogger nên chẳng có fan nào, người theo dõi cũng tăng giảm thất thường.
Đăng một tấm ảnh khỏa thân nửa người của mình lên acc clone, lại còn là vị trí khá riêng tư, không ai nhận ra được. Đến cả ID Tiêu Chiến cũng không dùng tên tiếng Anh bình thường hay dùng lúc làm việc, nghĩ thôi cũng biết bức ảnh đăng lên chắc chắn sẽ chìm nghỉm.
Tiêu Chiến đăng ảnh xong liền quay sang ngủ dưỡng nhan luôn, mãi đến hai hôm sau, lúc lại bị công việc hành cho rơi vào "trạng thái hiền giả", anh mới nhớ ra chuyện này, chuẩn bị lên X tìm vài blogger mới xem xem, tiện thể xóa luôn ảnh của mình.
Nhưng đời cứ hay trùng hợp như thế.
Lúc trước anh lên X phàn nàn sếp với đồng nghiệp để xả stress, đến cả like của robot cũng chẳng có cái nào, chỉ riêng lần này, bài đăng không hiểu sao lại nổi rần rần.
Bất kể nền tảng đẩy bài viết này đến đối tượng người dùng nào, ngay hôm đó lượng tương tác dưới bức ảnh đã vượt quá mười nghìn bình luận. Tiêu Chiến ngơ ngác mở giao diện tin nhắn riêng ra xem, lập tức bị một màn "chim bay đầy trời" đập vào mặt.
Nghề chính của anh kiếm được rất nhiều tiền, không cần thiết phải lên X để kiếm thêm, nhưng Tiêu Chiến cũng không định vì chuyện lặt vặt này mà vô hiệu hóa tài khoản. Ngược lại, nơi này trở thành một con đường "phát tiết" khác của anh.
Không cần vận hành tài khoản, thỉnh thoảng đăng mấy tấm ảnh hoặc video, nhìn bình luận bên dưới tăng ầm ầm, đủ các loại phong cách, từ trong đó, Tiêu Chiến có thể có được một loại khoái cảm và xả stress bí mật của riêng mình.
App X trở thành một căn cứ bí mật của anh, mà tấm ảnh khỏa thân nửa người được chụp lúc anh bốc đồng cũng được ghim lên đầu, tượng trưng cho việc anh chính thức lên sân ở một phương diện khác.
Có điều Tiêu Chiến vẫn biết chừng mực, những bức ảnh anh đăng đều rất có thẩm mỹ, không phải kiểu phô bày bộ phận và dục vọng một cách thẳng thừng, anh luôn nửa che nửa hở, chú ý đến bầu không khí và cảm giác tổng thể.
Dù sao nghề chính là người mẫu, chuyện này quá đơn giản với anh.
Tài khoản 85 kia không follow ai cả, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến việc người đó sẽ biết đến mình, hoặc là đã từng xem ảnh mình.
Cú like này đến một cách bất ngờ, Tiêu Chiến vừa mới xem video của người ta để "xả", bây giờ thậm chí còn có chút hơi chột dạ.
Trùng hợp vậy sao?
App X chắc không điên đến mức theo dõi từng người dùng rồi gửi thông báo cho người bị tưởng tượng kiểu: Người dùng xx vừa quay tay với video của bạn đâu nhỉ.
Tuy nói thì nói thế, nhưng Tiêu Chiến nhìn nút like mãi không biến mất kia, vẫn đóng hết tất cả ứng dụng đang chạy ngầm, ngắt VPN, lặng lẽ chuồn đi.
Ngày hôm sau công việc lại tiếp tục.
Sáng sớm, Tiêu Chiến uống một cốc Americano đá, chăm sóc da cơ bản xong, khoác một chiếc áo gió bước ra ngoài. Tiêu Chiến phối đồ khá đơn giản, anh mặc áo sơ mi lụa, cúc áo lỏng lẻo thả ba nút không cài, cơ ngực lờ mờ như ẩn như hiện, bên dưới là quần dài màu kaki, mix với giày martin. Bộ này mà bước lên sàn catwalk thì thành show thời trang thu đông ngay, lúc đi đường, tỉ lệ người ngoái đầu cũng cực cao.
Nhưng mà xin lỗi, Tiêu Chiến lái xe cơ.
Tính ra thì, tuy anh là người mẫu có giá trị thị trường không tệ, nhưng những job tìm đến anh phần lớn vẫn nghiêng về quay chụp quảng cáo nhiều hơn, ví dụ như mỹ phẩm, đồ chăm sóc da, hàng hiệu, quần áo may sẵn. Chắc do gương mặt này của anh gánh được những góc quay cận cảnh, các thương hiệu cũng muốn hợp tác với anh, treo tấm hình siêu to của anh trên tường trung tâm thương mại hay trong tòa nhà đều có hiệu quả cực tốt.
Cả năm tính ra, nhận thương vụ còn nhiều hơn nhận show.
Hôm nay cũng vẫn là thương vụ, nhưng là về quần áo và trang sức. Tiêu Chiến đến nơi, được nhân viên dẫn vào phòng trang điểm, nhưng lại phát hiện trong phòng không chỉ có mỗi mình mình.
Anh chỉ hơi sững người một chút, nhưng rất nhanh đã hồi thần lại.
Mời nhiều người mẫu quay chụp là chuyện bình thường, dù có là đại diện thương hiệu cũng không thể độc chiếm toàn bộ trang quảng cáo.
Nghe thấy động tĩnh của Tiêu Chiến, những người trong phòng quay ra chào hỏi. Tiêu Chiến gật đầu đáp lại từng người, mỉm cười nghênh đón ánh mắt của partner hôm nay, ánh mắt vừa chạm nhau, Tiêu Chiến đã thoáng khựng lại một cái.
Người cộng sự hôm nay của anh trời sinh đã có một khuôn mặt lạnh lùng xa cách, tóc kẹp lệch một bên trông cũng không buồn cười, ánh mắt rất hờ hững, ngũ quan thuộc kiểu sắc nét, vừa nhìn đã biết rất ăn ảnh.
Trước đây Tiêu Chiến cũng từng hợp tác với người mẫu có phong cách na ná như thế này rồi, nhưng người trước mặt rõ ràng có ngoại hình vượt trội hơn, đúng gu thẩm mỹ của anh.
Chỉ dựa vào mỗi gương mặt này, Tiêu Chiến đã tưởng tượng ra không khí làm việc hôm nay sẽ kiểu: mọi người đều không nói gì mấy, bắt đầu chụp là phối hợp tạo dáng đổi tư thế, nghỉ thì cúi đầu nghịch điện thoại.
Nhưng người chi phối anh bởi ấn tượng tốt ban đầu ấy, sau khi nhìn về phía anh, lại dùng ánh mắt "liếm" anh hết một lượt từ đầu tới chân.
Ánh mắt lạnh nhạt, đốm lửa trong đáy mắt lại hờ hững lượn lờ, chậm rãi lướt qua từng vùng da lộ ra bên ngoài của Tiêu Chiến, dùng ánh mắt phác họa hết đường nét cơ thể anh.
Tiêu Chiến: "..."
Dưới ánh nhìn của đối phương, cơ thể Tiêu Chiến căng cứng theo phản xạ, thấy hơi căng thẳng.
Chỉ là ngoài mặt anh không để lộ ra, giả vờ bình tĩnh nhìn lại đối phương, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào yết hầu của người ta, trong lòng thầm thắc mắc.
Nghề của anh khiến anh tiếp xúc với đủ kiểu người, muôn hình muôn vẻ, người có nét đặc trưng rất nhiều, riêng về yết hầu, có nhỏ, có vừa, có nho nhã, nếu không phải người có sở thích đặc biệt gì về mặt này, bình thường chẳng ai cố tình quan sát chỗ đó cả.
Nhưng yết hầu của người mẫu trẻ này quá nổi bật, cần cổ dài, đến mức gần như đập thẳng vào mắt, đến tận bây giờ, Tiêu Chiến mới chỉ từng thấy hai người có yết hầu đẹp thế này.
Một người là blogger tên 85 kia, người còn lại chính là anh chàng người mẫu đang mặt lạnh tanh ngồi trước tấm gương trang điểm trong căn phòng này.
Chắc không trùng hợp đến mức đó đâu nhỉ?
Tiêu Chiến tâm trạng phức tạp, đang định lịch sự chào hỏi đối phương một câu, lại thấy đối phương không biết có phải đã "chiêm ngưỡng" đủ rồi hay không, lập tức thu ánh mắt về.
Tiêu Chiến: ...
Nhưng điều khiến anh thấy an ủi chút ít là, chàng trai này không chỉ phớt lờ anh, nói cũng gần như chẳng nói câu nào, thi thoảng mở miệng cũng chỉ "ừm", "được", "biết rồi" đại loại thế, lạnh lùng muốn chết.
Hạt giống nghi ngờ một khi đã được gieo xuống, bất kể nhìn cái gì cũng thấy giống như là manh mối, yết hầu còn đỡ, thế tay thì sao?
Nói đến blogger 85 kia, thứ Tiêu Chiến quen thuộc nhất chính là tay và chim của cậu ấy, đây là hai thứ xuất hiện nhiều nhất trong video. Thiết bị quay bây giờ cực kỳ rõ nét, rất nhiều chi tiết nhỏ đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Thân là "khán giả trung thành" của 85, Tiêu Chiến tất nhiên cảm thấy vô cùng quen mắt.
Bất kể hình dạng móng tay với khớp xương gồ lên rõ ràng, bàn tay to lúc đặt trên hông hay là cánh tay đều có kích cỡ rất lớn, đều khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khả nghi.
Nếu nhỡ đâu đúng là người đó thật, thì người này cũng trái ngược quá đi mất. Khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt cũng cứ như đang nhìn chó, thế mà sau lưng lại quay video tự thẩm du đăng lên mạng... chậc chậc chậc.
Nếu giờ anh tự nhiên hỏi thẳng xem người ta có chơi X không, liệu người ta có giật mình không nhỉ?
Ai kêu thằng nhỏ kia vừa nãy nhìn anh như thế, hứ.
Tiêu Chiến vừa chỉnh lại quần áo vừa dùng khóe mắt lén nhìn cậu, nhưng lại bất ngờ chạm đúng ánh mắt của người trẻ tuổi kia. Đối phương khoanh tay mặc cho thợ trang điểm dặm lại lớp trang điểm cho mình, ánh mắt âm trầm rơi trên người Tiêu Chiến.
Lần này người giật thót mình biến thành Tiêu Chiến.
Tim anh bị nện một cú thật mạnh, lập tức thu ánh mắt về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vội vàng chỉnh lại quần áo của mình, nhưng nhịp tim lại không thể nào khống chế được bắt đầu tăng nhanh, hai má nóng lên, đến cánh tay cũng im hơi lặng tiếng nổi lên một mảng da gà.
Má ơi, sợ chết đi được.
Cứ như ma ấy.
Ý gì thế? Nếu Tiêu Chiến nhớ không nhầm thì, đây chắc là lần đầu tiên hai bọn họ gặp nhau đấy chứ?
...
Giả sử người này thật sự là 85, chuyện người này like bài đăng của anh không phải là lỡ tay, Tiêu Chiến cũng đâu để lộ đặc trưng cơ thể nào dễ nhận ra giống như cậu ấy, không lý do gì lại bị nhận ra trong thời gian ngắn như thế cả.
Tiêu Chiến lơ đãng mặc kệ nhân viên trang điểm dặm lại lớp make up cho mình, trong lòng vẫn đang tính toán xem làm thế nào mới có thể xác nhận đối phương chính là 85, hoặc là tìm cách loại trừ khả năng đó.
Yết hầu, tay, hoặc là...
Tiêu Chiến vô thức cắn nhẹ môi dưới, hoàn toàn không chú ý rằng sau khi anh dời mắt đi, ánh nhìn sau lưng vẫn luôn dừng trên người anh, chầm chậm du ngoạn qua lại trên eo mông và đôi chân dài của anh.
Tiêu Chiến biết cách này rất tệ, nhưng lại là cách nhanh nhất để có được câu trả lời, dù gì hai người cũng đều là đàn ông, anh chỉ có chút tâm tư nhỏ nhặt thôi, cũng chẳng làm chuyện xấu gì cả.
Cơ hội hiếm có, quá nửa buổi chụp trôi qua, cuối cùng cũng đợi được người mẫu kia đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến cắm đầu xuống, vừa giấu đầu lòi đuôi vờ vịt xem tin nhắn để che đậy, vừa bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Chỉ còn mỗi cái này thôi.
Dù cho hình ảnh trên máy quay với mắt thường trông thấy có chút khác biệt, nhưng chắc cũng không khác nhiều lắm đâu nhỉ?
Tiêu Chiến lề mà lề mề, cố ý đứng trước bồn rửa tay giả vờ chỉnh lại lớp trang điểm, lúc nhìn qua gương thấy người đó đi lướt qua sau lưng anh bước vào phía trong, Tiêu Chiến mới cắn răng theo vào.
Thành bại ở đây cả!
Trong tiếng nước khoa trương, Tiêu Chiến nhắm mắt nhắm mũi đứng ngay bên cạnh.
Nhìn một cái thôi. Chỉ một cái thôi.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít sâu, rồi trong tâm thế liều mạng, nghiến răng liếc sang bên cạnh một cái thật nhanh.
Đù má.
Chưa cương mà đã to thế này á?
Màu sắc, hình dạng, đường nét những sợi gân xanh.
Khớp hết.
Thôi toang rồi toang rồi, chết mất, trùng hợp thế nữa!!!
Tiêu Chiến mặc kệ mình còn chưa cởi quần, giống như mộng du vậy, xác nhận thân phận đối phương xong liền chuồn ngay lập tức, cứ như đang chạy trốn vậy.
Người phía sau thong thả chỉnh trang lại bản thân, ra ngoài rửa tay, trên gương mặt vốn lạnh lùng không biết đã hiện lên một nụ cười nhàn nhạt như có như không từ lúc nào.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng hóa trang, tim đập như trống trận.
Nhân viên ở phía sau ôm một bộ đồ đua xe bước vào, thò đầu ngó nghiêng hỏi: "Vương Nhất Bác đâu rồi?"
Tiêu Chiến: "Ai là Vương Nhất Bác?" Không quen.
Nhân viên: "Cái người chụp chung với anh hôm nay đó."
Tiêu Chiến: "À, người mẫu đó à." Anh vẫn đang hồn vía trên mây, "Đi nhà vệ sinh rồi."
Vương Nhất Bác? Làm nghề này của bọn họ mà dùng tên thật luôn à. Tiêu Chiến tưởng ai cũng dùng tiếng Anh hoặc biệt hiệu cơ.
Nhân viên cười đáp: "Thật ra cậu ấy không phải người mẫu đâu, chỉ là phối hợp với nhà tài trợ chụp chút tư liệu quảng cáo thôi."
Tiêu Chiến chưa hiểu: "Là sao?"
Nhân viên giơ bộ đồ đua trong tay về phía anh: "Nè, thương hiệu này là nhà tài trợ cho đội xe của bọn họ, chủ yếu là tài trợ cho cậu ấy, cậu ấy là người đại diện mà."
Bộ đồ đua quay một vòng trong tay cô, lộ ra con số phía sau lưng áo, Tiêu Chiến lập tức nghẹn họng.
Sao không để anh thấy bộ đồ này sớm hơn!!!
Số 85 in to tướng sau lưng, Tiêu Chiến còn cần gì phải chạy vào nhà vệ sinh xem chim của người ta để xác nhận danh tính!!
Đúng lúc Tiêu Chiến đang thầm phát điên trong lòng, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng hóa trang bước vào, nhân viên thấy thế liền tiến lên bảo: "Mang quần áo đến cho anh rồi, sang phòng bên thay nhé?"
Vương Nhất Bác liếc bộ đồ đua một cái, nhấc mí mắt lên liếc sang phía Tiêu Chiến, sau đó nhìn anh đáp: "Thay luôn ở đây là được rồi."
Tiêu Chiến: ...
Hình như có chỗ nào đó sai sai.
Nhân viên là nữ, trong phòng ngoại trừ Vương Nhất Bác ra chỉ có mỗi Tiêu Chiến, hai người đều là đàn ông nên không cần kiêng dè gì, nhân viên liền biết điều đưa đồ cho Vương Nhất Bác rồi tự mình ra ngoài chờ.
Tiêu Chiến theo bản năng nuốt nước bọt một cái.
Vương Nhất Bác rủ mắt xuống phủi phủi bộ đồ đua không có tí bụi nào, hỏi: "Xác nhận xong chưa?"
"..." Tiêu Chiến: "Hả?"
Vương Nhất Bác: "Thân phận của tôi."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác lần nữa lên tiếng, gọi ra ID mà Tiêu Chiến đã cố hết sức xóa mọi dấu vết có liên quan đến mình nhưng vẫn hơi có tính ám chỉ:
"S05."
______________
Aurora: Hé lu các chị đẹp, hẹ hẹ hẹ. Sorry vì mãi elm mới up chương đầu tiên, tại lười quá àaa
Tác giả cũng chưa viết thêm được chương nào, chắc do cuối năm bận bịu quá nên không có thời gian. Vậy nên chiếc fic này có khả năng sẽ là một chiếc fic "thong thả" nhaa (đợi tác giả viết thì elm mới trans được)
Chúc cả nhà iu đọc fic dzuiii hengg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co