chap 2
Cảm giác tội lỗi trong cô đã thúc đẩy cô phải nói ra nếu k sẽ muộn mất
- Nhất Bác chị ... Chị có chuyện này muốn nói với em
Thiếu niên bây giờ mới đưa mắt lên khỏi thiếp mời mặt không cảm xúc nhìn cô
- chị Diệp có chuyện gì để hôm khác được không hôm nay em mệt
Cậu toan bước đi lại khựng lại chỉ vì câu nói
- liên quan đến Tiêu Chiến
Cô nói theo sau cậu vì hôm nay cô đã hạ quyết tâm nói ra hết sự thật nếu hôm nay không nói thì cả đời này cô sẽ sống trong tội lỗi mất
Ấy thế mà chỉ cần nghe nhắc đến cái tên ấy mà cậu vẫn không tự chủ được muốn lắng nghe
- nếu hôm nay chị không nói thì cả đời này chị sẽ sống trong ân hận mất Nhất Bác à .
- được chị nói đi
- Thật ra 3 năm trước
+ Tiêu lão sư tôi biết chuyện tôi sắp nói sẽ làm ảnh hưởng đến anh nhưng tôi chỉ muốn tốt cho Vương Nhất Bác và cả cậu .
Tiêu Chiến như có như không đã hiểu ra quản lý của cậu muốn nói gì rồi
+ cô muốn tôi rời xa em ấy
+ đúng Tiêu lão sư hai người đang ở trên đỉnh cao lưu lượng nếu chuyện hai người yêu đương lộ ra thì sự nghiệp của cả hai sẽ bị hủy hoại nên tôi mong Tiêu lão sư hiểu cho
+ Tiêu lão sư chắc sẽ hiểu hơn ai hết cậu ấy là một idol đang nổi ở tuổi của cậu ấy ít khi có người được như thế , nếu như chẳng may chuyện này lộ ra thì coi như mất tất cả
+ tôi biết , cô cho tôi 3 ngày để bên em ấy
+ được tôi sẽ sắp sếp cho cậu ấy nghỉ 3 ngày
+ nhưng tôi mong cô sau này chăm sóc tốt cho em ấy , em ấy chỉ mới 22 tuổi mà thôi
+ được tôi hứa với anh , cảm ơn anh đã hiểu cho .
Nhìn bóng lưng anh rời đi cô biết anh đã run rẩy như nào .
Từng câu từng chữ cô nói ra như ngàn vạn mũi dao xuyên thẳng vào tim cậu , đau đớn , bất lực .
- Tại Sao vậy , tại sao chị lại tự do quyết định cuộc đời của em
- Tiêu Chiến , Tiêu Chiến của em
Cậu khóc như một đứa trẻ , phải chăng lúc anh nói chia tay anh cũng đau đớn như cậu
- Nhất Bác chị xin lỗi , xin lỗi em
Cô sai rồi không mong nhận lại được sự tha thứ của cậu chỉ mong mọi chuyện đừng quá muộn màng .
Nhìn cậu giờ đây chẳng khác nào một đứa trẻ khóc nháo tìm món đồ yêu thích của mình .
Như nhớ ra được điều gì đó cậu lấy điện thoại tìm số của ai đó
Từng tiếng chuông " tut tut " vang lên xin anh Tiêu Chiến xin anh hãy bắt máy đi Vương Nhất Bác em nhớ anh thật sự nhớ anh sắp không chịu nổi nữa rồi
Cuối cùng cũng có người bắt máy nhưng người đó không phải là anh là giọng của một người con gái điều đó lại càng làm cậu trở nên điên loạn hơn .
Cậu không một câu chào hỏi mà hỏi thẳng về anh
- Tiêu Chiến , Tiêu Chiến đâu
Cô gái kia nói
- Anh ấy đi có việc với mẹ nhưng quên mang điện thoại .
Cậu dập máy luôn và quay lại nói
- chị , chị mau đặt vé cho em đến Trùng Khánh
- em không trách chị , chuyện cũng qua rồi , bây giờ em muốn đi đem người về hảo hảo chuộc lỗi
- được chị giúp em
Sân bay Bắc kinh
Cậu mặc một bộ đen từ đầu đến chân che hết nửa khuôn mặt .
Xin lưu ý chuyến bay khởi hành đi Trùng Khánh mang số báo danh wx05 còn 15 phút nữa sẽ cất cánh mong quý khách ổn định chỗ ngồi . tiếng của tiếp viên vang lên
Đối với cậu bây giờ từng giây từng phút trôi qua như cả thế kỉ
Đứng trước cổng nhà anh cậu vừa sợ vừa lo lắng nhưng cũng có phần vui vẻ vì sắp được gặp anh rồi .
Một lúc sau có người ra mở cửa
- cậu trai trẻ cậu tìm ai
- cháu tìm Chiến ca anh ấy có nhà không ạ
- à cậu chủ với phu nhân ra ngoài từ sáng , chắc tí nữa là về nếu cậu không bận thì vào trong đợi .
- vâng cháu cảm ơn bác
- bác ơi phòng của anh ấy ở đâu ạ
- à cậu lên tầng ba rẽ phải
Vặn cửa bước vào phòng anh nhìn đúng kiểu người đàn ông trưởng thành đồ đạc ngăn nắp đâu vào đó
Cậu ngồi trên giường chắc do mệt quá không biết ngủ quên lúc nào
Tiêu Chiến mở cửa bước vào , lúc vừa về đến nhà đã nghe cô giúp việc nói có người đến tìm mình , là một cậu trai trẻ từng đóng phim với anh nên mới cho cậu lên phòng anh .
Lòng anh rối bời vừa mong người đó là Vương Nhất Bác lại sợ người đó là cậu , 3 năm qua anh luôn muốn nhìn thấy cậu cũng sợ phải đối diện với cậu .
Mở cửa bước vào nhìn thấy cậu đang ngủ say trên giường bước lại gần nỗi nhớ nhung 3 năm qua tay đưa ra muốn chạm vào cậu lại khựng lại giữa không trung .
Vương Nhất Bác nhìn trưởng thành rồi không còn có vẻ mặt non nớt của thiếu niên mới lớn , 3 năm qua những chương trình hay những bộ phim cậu tham gia anh đều xem hết cả , tự xem tự mình ghen tuông với những cảnh quay trong phim đôi lúc không tự chủ được lấy điện thoại ra định bấm sói gọi chất vẫn cậu rồi lại tự mình tỉnh ra cậu không còn liên quan đến anh nữa rồi .
Nhớ lại 3 năm trước hôm đi gặp quản lý cậu tay chân anh run rẩy bước đi còn không vững , anh bịt kín mặt lại bước đi lang thang trên đường , thật may bầu trời hôm đó lại đổ cơn mưa ai cũng mau mau di chuyển để tránh mưa nên không có ai để ý đến anh .
Bước đi trong mưa trái tim rỉ máu đau đớn kịch liệt đã biết trước là đau nhưng vẫn cố chấp ở bên nhau . nước mắt hòa vào những giọt mưa . thật tốt nếu lúc đó anh có thể hòa mình vào luôn trong mưa .
Anh không biết anh đã lấy can đảm đâu ra để nói chia tay với cậu chỉ biết nhìn cậu lúc đó tim anh như xé ra trăm mảnh , đại não muốn tiến đến ôm lấy cậu và nói anh xin lỗi nhưng lí trí không cho phép anh mềm lòng .
Thời điểm anh rời đi khỏi nhà cậu bước vào trong thang máy cửa thang máy đóng lại cũng là lúc anh buông bỏ hết sự cứng rắn mà ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ khóc đến thê lương nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc cũng không kìm được mà khóc cùng mất . phải đau như nào mới khiến một người đàn ông trưởng thành khóc ra tiếng nức nở .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co