chap 4
Trước một ngày đám cưới của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đã bay đến Trùng Khánh . mệt mỏi muốn nhìn thấy anh một chút đã một tháng không gặp kể từ lần nói chuyện kia , cậu thực sự nhớ anh sắp phát điên được rồi .
Hôm đó cậu rời đi vừa hay trời lại đổ cơn mưa hợp với tâm trạng cậu . Nghe nói ngày buồn là ngày trời đổ cơn mưa cũng đúng chắc ông trời cũng đang khóc thương cho cậu đi . cậu cười tự giễu bản thân mình sao lại phải khổ như vậy đi bám víu lấy một tình yêu không vui vẻ gì .
Cậu cứ thế đi bộ dưới mưa , nước mưa ướt hết áo thấm vào da thịt lạnh ngắt .
Tối đó cậu đổ bệnh một mình miên man nằm ở khách sạn
Cậu mơ thấy Tiêu Chiến từng chút từng chút lau người cho cậu thức cả một đêm trông cậu còn luôn mồm trách móc cậu không biết lo cho bản thân , anh còn nói cậu còn như vậy sẽ bỏ mặc cậu . hoảng loạn vì sợ anh rời đi ngồi bật dậy liền tỉnh mộng , tỉnh dậy rồi cái gì cũng không còn . hiện thực không có anh quá tàn nhẫn với cậu . cứ miên man như thế cả một đêm . sáng dậy cậu vác cái thân bệnh tật rời khỏi Trùng Khánh bay chuyến bay sớm nhất để trở về Bắc Kinh , cậu cứ như vậy mà lao đầu vào công việc tự hành hạ bản thân mình không muốn một giây phút nào nghỉ ngơi hình ảnh anh cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu khiến cậu muốn phát điên . gặp không được quên lại càng khó hơn .
Quản lý cậu không biết đến Trùng Khánh đã sảy ra chuyện gì chỉ biết là từ lúc cậu trở về không nghỉ ngơi một chút dù bản thân đang bệnh , cậu cứ như vậy sẽ có ngày kiệt sức mất , muốn xin cho cậu vài ngày nghỉ ngơi cậu lại không đồng ý nhìn mà xót xa .
Đáp xuống máy bay bản thân cậu nhớ anh muốn nhìn thấy anh một chút lại mang một thân thể mệt mỏi mà chạy đến Tiêu Gia .
Ở Tiêu Gia nhìn người bận rộn tấp nập đi lại có lẽ đang chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai đi .
Cậu thấy anh đang đứng nghe điện thoại ai đấy cười đến vui vẻ ánh mắt thập phần là ôn nhu . vẫn là nụ cười khiến cậu mê mẩn đó vẫn rất đẹp nụ cười tỏa nắng chỉ là nó khác ở chỗ nụ cười này khiến tâm cậu đau mà thôi .
Lau những giọt nước mắt đã chảy xuống cậu quay lưng rời đi có hay không có để ý rằng lúc cậu quay lưng đi thì người đó cũng đã thu lại nụ cười đó rời tầm mắt nhìn cậu rời đi vẻ mặt đau thương khó tả .
Một đêm ở Trùng Khánh nặng nề nỗi nhớ nhung , yêu nhưng không hề có được là loại cảm giác thống khổ tận cùng , nhìn người ta hạnh phúc bên người khác mà lòng âm ỉ đau , muốn chúc phúc nhưng lòng lại không can tâm .
Cậu đứng ngoài ban công nhìn xuống con đường tấp nập người qua lại , như chỉ có mình cậu cô đơn . cậu với anh đang ở cùng một thành phố đang hít không khí cùng một bầu trời nhưng lại như xa cách vạn dặm . khoảng cách xa nhất không phải là một người ở đầu này một người lại ở cuối đầu bên kia mà là khoảng cách hai trái tim không cùng chung nhịp đập .
Ngày mai thôi anh sẽ cùng cô gái khác tiễn vào lễ đường , cuộc sống anh sau này sẽ có tất cả , có vợ đẹp con ngoan . sẽ không còn nhớ đến một người như cậu nữa . chỉ nghĩ đến thôi cậu đã sắp không chịu nổi rồi nếu thật sự chuyện đó sảy ra sau này cậu biết nên sống như thế nào đây .
Một cơn đau ập đến khiến lòng cậu co thắt lại , nếu như , nếu như ngày mai anh ấy không theo cậu đi rời bỏ lại những thứ đấy cậu sẽ ra sao đây . sống cô độc suốt đời ôm một nỗi chấp niệm khó bỏ , từng ngày từng ngày trải qua nỗi cô đơn , từng chút một gặm nhắm nỗi đau của kẻ thất bại không có được người mình yêu . hay là sẽ chìm mình trong một giấc mộng dài vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại .
Năm 19 tuổi cậu gặp được anh vừa gặp liền nhất kiến chung tình ,
Năm 20 tuổi có duyên cùng anh hợp tác trong phim Trần Tình Lệnh . thời điểm Trần Tình Lệnh sát thanh cậu lấy hết can đảm tỏ tình anh được anh đồng ý anh nói " anh cũng rất thích em " .
Năm 21 tuổi cùng anh đón sinh nhật , anh nói từ nay về sau anh sẽ cùng em chải qua sinh nhật , cậu nói được .
Năm 22 tuổi anh rời bỏ cậu , cậu níu không được anh để anh lạnh lùng rời đi trong đêm đen . hôm đó là sinh nhật cậu chắc anh ấy không nhớ , từ đó trở đi cậu lại chán ghét ngày sinh nhật mình .
Năm 23 tuổi cậu lấy lại tinh thần và tiếp tục lao đầu vào công việc , lúc đó cậu cứ nghĩ chỉ cần bận rộn và chút thời gian sẽ quên đi anh .
Năm 24 tuổi cậu thử yêu đương với một bạn nữ vì nghe người ta nói cách quên đi một người là mình bắt đầu một mối quan hệ khác . nhưng không nỗi nhớ anh cứ dai dẳng bám theo cậu , ngày đêm đục khoét trái tim từ lâu đã không còn nguyên vẹn . được 3 tháng cậu và cô gái ấy chia tay , cô ấy trách móc cậu vô tâm rời đi trong nước mắt .
Năm 25 tuổi anh gọi điện thông báo mình sắp kết hôn , vị đắng từ đấy lòng ập lên khiến cậu nôn thốc nôn tháo . anh quá tàn nhẫn với cậu rồi .
Ngày mai thôi nếu anh không còn cần cậu thì chắc có lẽ cậu sẽ chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn không bao tỉnh lại . tương lai không có anh thật sự cậu không sống nổi 3 năm là quá đủ rồi .
Yêu cũng yêu rồi , đau cũng đau đến thế .
" Tiêu Chiến anh còn yêu em không "
" nếu còn thì xin anh đừng bỏ em lại nữa , em chạy theo không nổi rồi "
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co