Thất Sủng
Bạc Duyên
Nàng đi lại trong tẩm cung, vẻ mặt có gì đó ưu tư , phiền não. Dã Viên đường đường một mẫu nghi thiên hạ, làm chủ hậu cung, nhưng lâu lắm rồi trên nét mặt ấy không có lấy một thoáng vui.
- Hoàng hậu người nghỉ đi, đừng chờ nữa.
- Ta ....
Phải, nàng đã thất sủng, người hoàng thượng để tâm bây giờ chỉ có Lam Phi, một cung nữ mới nhập cung, không biết nói là may mắn hay thủ đoạn mà lọt vào mắt hoàng thượng. Ả ta cậy thế , không coi ai ra gì, ngay cả cung hoàng hậu cũng bị khuấy động. Sáng hôm ấy, Dã Viên đang thưởng trà tại ngự hoa viên thì ả tới.
- cung nữ to gan, thấy ta sao không hành lễ.- ả lớn tiếng quát tiểu lệ
- Người thấy hoàng hậu cũng đâu hành lễ
- Trả treo.
Ả định giơ tay tát Tiểu Lệ thì hoàng hậu ngăn lại, ả tiện tay đẩy hoàng hậu ngã. Đúng lúc ấy hoàng thượng đi đến:
- - có chuyện gì mà các nàng ồn ào vậy?
- Bẩm hoàng thượng, nha hoàn bên cạnh Viên tỷ hỗ xược không hành lễ với thần thiếp, thiếp định giáo huấn , ai ngờ Viên tỷ bao che, đôi bên xô đẩy, Viên tỷ không may bị ngã.
- Hoàng hậu, ta không ngờ nàng lộng quyền tới vậy.
- Hoàng thượng, tất cả do Tiểu Lệ, không liên quan tới hoàng hậu nương nương.
- Câm miệng, ngươi được phép lên tiếng sao, người đâu, lôi ra đánh một trăm gậy.
- Ta chịu thay Tiểu Lệ- hoàng hậu điềm đạm nói
- Được
Hoàng thượng từ ngày có Lam phi chẳng màng đến hoàng hậu, có lẽ người đã quên ai cùng người đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử gầy dựng giang sơn gấm vóc ngày hôm nay. Từ ngày chịu đòn thay Tiểu Lệ , hoàng hậu tuy không bị đầy vào lãnh cung, nhưng tẩm cung của nàng lạnh lẽo, u ám, trống trải hạ nhân cũng không có, chi tiêu bị cắt quá nửa, cuộc sống phẫn uất khổ cực. Ngày hôm ấy, hoàng thượng gặp Dã Viên hoàng hậu, ngài ngạc nhiên và có phần hoảng sợ. Dã viên ngày ấy chết rồi, nay chỉ còn cái xác không hồn, da dẻ xanh xao, chân tay gầy guộc, đôi mắt đẹp , có vẻ gì băng giá , oán hận:
- Tối nay ta muốn ở cùng nàng.
- Tam cung , lục viện, hoàng thượng thấy không đủ sao? 3000 cung nữ không đủ sao? Một phi tần hư danh thất sủng còn có vị gì khiến người hứng thú?
- Nàng.....
Nàng bỏ đi, danh vọng là người cho, quyền lực người mang đến, để bây giờ người đòi lại, khiến nàng bị người đời phỉ nhổ. Đúng là nhân gian này lòng người là thứ dễ thay, hứa hẹn là thứ khó giữ. Đau , một chữ đau sao thấu rõ tâm tư nàng lúc này. Nàng oán trách ai được, số phận như bẽ bàng nàng nhắm mắt chấp nhận, tình duyên bạc bẽo nàng cắn răng cam chịu, tất cả chỉ vì một chữ luỵ. Một nữ nhân yếu đuối vốn không nên bước chân vào hậu cung, còn khi đã bước chân vào, không tàn độc thì nhất định phải nhẫn nhịn mới sinh tồn được. Phàm nam nhân trong thiên ạ đều ưa của lạ, năm đó nàng giúp chàng ủ mưu tính kế, cũng đâu cần đền đáp, đâu mong ích kỉ độc chiếm chàng.
- tỷ !
- À, Tiểu Lệ , chân muội sao rồi?
- Dạ, đỡ nhiều rồi.
- Ta xin lỗi, là ta hại muội.
- Tỷ đừng nói vậy, từ nhỏ muội đã theo tỷ, có thể nói vào sinh ra tử, dăm ba vết thương đâu là gì. Có trách phải trách ả Lam Ngọc độc ác.
- Khuya rồi, muội về nghỉ đi.
- Dạ
Tiểu Lệ vừa rời đi thì hoàng thượng đến, người có mùi rượu nhưng không say, hoàng thượng không say nhưng Viên hoàng hậu xỉn. Nàng ngồi tựa vào thành giường, tay cầm bình rượu, bộ y phục xanh tôn lên cái dáng vẻ thướt tha ấy, mái tóc dài, mượt, đen óng. Giữa căn phòng tối ấy, chỉ có nàng là nổi bật, ánh trăng lọt qua cửa sổ, soi rõ khuôn mặt bậc mẫu nghi thiên hạ, dù nhan sắc đã phai tàn tuy vậy vẫn được xếp vào bậc tuyệt sắc giai nhân.
- Nàng chưa ngủ sao.
- Ngọn gió nào đưa người tới đây?
Người lại gần nữ nhân của mình, vẫn là mùi hương quyến rũ đó, vẫn người con gái yêu kiều người từng say đắm, người tự trách sao trước giờ bỏ mặc nàng. Hoàng thượng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn, nhẹ nhàng, rồi từ từ thô bạo hơn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng đẩy hoàng thượng ra, vẻ mặt ngông cuồng, khiến lòng người đau.
- nàng không cần ta nữa?
- Là người không cần Dã Viên.
Nàng xé tan manh áo mỏng của mình, nước mắt đầm đìa, khuôn mặt tỏ rõ sự đau đớn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên sẹo cũ, sẹo mới, vết thương mới lành và cả những vết thương còn rỉ máu. Lòng hoàng thượng thắt lại:
- kẻ nào to gan, nàng nói cho ta biết.
- Là tự thiếp làm, tự thiếp... Chàng tin không? Là thiếp gây ra để đổ oan cho Lam Phi, là thiếp.
Dã Viên gào thét trong đau đớn, hoàng thượng ôm lấy nàng, từ từ vuốt nhẹ mái tóc đen dài kia:
- ta xin lỗi, là ta phụ nàng.
Người lại hôn nàng, bàn tay xiết chặt eo nàng như không để nàng có cơ hội thoát. Dã Viên càng chống cự, Hoàng thượng càng ôm chặt hơn......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co