Truyen3h.Co

Bạc Hà Trở Về

chap 5

ThaoMye1505

Sau kì thi học kì là học vài buổi nữa thì bắt đầu nghỉ Tết, chuẩn bị đón một năm mới an bình, học sinh Nam Nhất đều đang lơ là cảnh giác việc học, tất cả chỉ muốn hòa mình vào không khí ngày cận Tết, Tử Lam dường như vứt bỏ cả việc học, lên lớp tuy vẫn chép bài đầy đủ nhưng về nhà lại không lật ra xem lại bao giờ, chỉ có bấm điện thoại cả ngày. Hạ Thiên vẫn vậy, vì làm thêm giờ nhằm kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình quá mệt nên lên lớp thường xuyên ngủ và nằm dài ra bàn, tối về lại nhờ Tử Lam chụp bài cho

Tử Lam không hào hứng mấy với ngày Tết trừ việc nhận lì xì và cắn hạt dưa, nhưng ngày đó ba mẹ cô sẽ ra ngoài đi chúc Tết họ hàng, anh trai cô nếu không bận sẽ về, còn cô vì muốn nhận lì xì nên dù mệt vẫn đi theo, những ngày Tết ba cô rất thoải mái với việc học của cô nên cô có thể lười nhát một chút

Hôm nay thời tiết se lạnh, Tử Lam ngẫu hứng muốn dạo một chút quanh khu mình sống, thay quần dài tròng thêm áo hoodie trắng rồi đi ra ngoài, nhà nào cũng rộn ràng trong không khí xuân về, Tử Lam chợt nghĩ đến Hạ Thiên, đều sống chung một khu mà hình như chưa từng chạm mặt bao giờ, ngẫm nghĩ xong liền đi đến hướng nhà Hạ Thiên, căn nhà nhỏ cũ kĩ nhưng vẫn rất bền và ổn, nhìn rất lạnh lẽo cô đơn so với những nhà khác, không một chút không khí ngày xuân, chợt có một bàn tay vỗ cánh tay cô, là dì Lưu sống ở chung cư bên kia, thấy Tử Lam mãi nhìn nhà Hạ Thiên nên lại hỏi thăm
"Tiểu Lam, sao cháu lại đờ người ra thế kia"
Tử Lam cười cười đáp
"Dạ đâu ạ, căn nhà đó khá giống nhà bạn học cháu nên cháu nhìn chút thôi ấy ạ"
Dì Lưu nhìn về hướng căn nhà liền thở dài
"Đúng rồi, nhà đó có cậu con trai bằng tuổi cháu, thằng bé A Thiên đó thật đáng thương"
Tử Lam ngạc nhiên
"Làm sao lại đáng thương ạ"
"Từ lúc Hạ Thiên còn bé thì nhà đã nghèo, bây giờ so ra đã khá khẩm hơn, nhưng ba mẹ nó đã bị đồng tiền che mờ con mắt, mãi mê kiếm tiền mà không quan tâm tới đứa bé đó, không hiểu được tâm tư của nó, ba mẹ A Thiên rất thương nó, tất cả đều biết, nhưng cách họ đối xử với thằng bé thật đáng thương, không một bữa cơm gia đình trọn vẹn"

Dì Lưu vừa kể vừa đưa ánh mắt đượm buồn về hướng căn nhà, Tử Lam cũng có chút xót xa, ba mẹ cô tuy cũng lao đầu vào việc kiếm tiền, nhưng thật sự từ nhỏ cô cũng đã được trải qua sự hạnh phúc, buổi cơm gia đình tuy yên ắng nhưng vẫn đầy đủ, cô vẫn có mẹ làm chỗ dựa, còn Hạ Thiên phải cố gắng mạnh mẽ, bên cạnh là Hạo Niên và Lục Hào cùng cổ vũ, tạo cho cậu ta chỗ dựa tạm thời

Sải chân bước về phía gần căn nhà, đi một vòng liền dừng lại ở chỗ cửa sổ, liếc nhìn vào là bóng dáng cậu thiếu niên cô độc ngồi trên ghế cùng ly sữa và chương trình ti vi, ánh mắt cậu ta tuy nhìn về tivi nhưng tâm tư lại rất xa xăm, căn nhà gọn gàng, trống vắng, hoang sơ đến lạnh lẽo, cảm nhận được có người đang nhìn, Hạ Thiên đưa mắt nhìn ra thì bắt gặp ánh mắt hơi đỏ của Tử Lam liền giật mình, Tử Lam thấy cậu ta quay ra nhìn cũng không giật mình, vẫy tay ý bảo cậu ấy ra ngoài, Hạ Thiên liền tắt tivi, lấy áo khoác mặc vào và ra ngoài, Tử Lam đã đứng đợi sẵn

"Sao đây người, làm sao lại đứng trước nhà tôi khóc thế kia"
Tử Lam dụi mắt
"Không khóc, là bụi bay vào mắt. Cậu đang rãnh đúng không, đi dạo đi"
Tử Lam dụi mắt ngỏ lời rủ Hạ Thiên đi dạo, cậu ta không nghĩ gì, ừ một cái liền đi trước, Tử Lam đuổi theo sau, Tử Lam đi theo cậu ta đến một bãi cỏ nhỏ cách khu họ sống không xa, ít xe cộ, rộng rãi thoáng mát, Tử Lam ngạc nhiên, lần đầu cô biết cách khu mình sống vài bước chân lại có một bãi cỏ đẹp đến vậy, phía dưới gốc cây cổ thụ to là một chiếc xích đu lớn có thể chứa đến 3 người, Tử Lam đi từ từ đến và ngồi lên chiếc xích đu đó, đưa mắt nhìn Hạ Thiên ngỏ ý ngồi xuống cùng

Hai người im lặng không ai nói với nhau câu gì, Tử Lam mò trong túi ra 2 cây kẹo bạc hà, một cây cho mình và đưa ra trước mặt Hạ Thiên
"Nghe nói lúc buồn ăn kẹo ngọt sẽ vui lên liền, tuy bạc hà có vị hơi the mát và không được ngọt lắm nhưng vẫn có thể chấp nhận được vì đều là kẹo"
Hạ Thiên nghe xong hai bả vai liền run lên, đưa tay che mặt, cậu ta đang cười, cười đến hai vai run lên, Tử Lam xấu hổ đánh vào vai cậu ta 2 cái
"Cậu cười cái gì, tôi đang an ủi cậu mà"
Hạ Thiên ngất đầu lên, gắng nhịn cười
"Ai nói cậu là tôi đang buồn vậy"
"Thì tôi thấy cậu ngồi một mình trong nhà nên mới rủ cậu đi dạo đấy"
Hạ Thiên à, những dịp này ba mẹ cậu ít ở nhà nên có chút cô đơn trống vắng, cô bạn này không ngờ lại nhìn ra được
"Năm nào cũng vậy, những dịp như này càng bận hơn" 
Tử Lam cảm thấy xót cho người thiếu  niên này
"Vậy Tết cậu làm gì?"
Hạ Thiên ngẫm nghĩ
"Ở nhà ngủ, nghỉ ngơi, đọc sách chơi game và đi chơi cùng Tô Hào với Hạo Niên vào mùng 6,7,8"
Lòng Tử Lam có chút gì đó kì lạ, cảm giác không tả được, đột nhiên cô nghĩ tới cảnh Hạ Thiên ở nhà một mình những ngày Tết liền không muốn đi chúc Tết người thân nhận lì xì nữa

"Này, sững người cái gì"
Hạ Thiên đột nhiên gọi làm Tử Lam giật mình
"Không có gì"
"Mà này, ai đã nói với cậu lúc buồn ăn kẹo liền hết thế"
Hạ Thiên nhớ lại lời Tử Lam nói lúc nãy bất giác mỉm cười hỏi
"Tôi nghe mẹ tôi kể lúc nhỏ, lúc buồn chỉ cần ăn kẹo ngọt"
"Mộ Tử Lam, vì lúc đấy cậu còn nhỏ nên những lời đó có thể đi vào não và khiến cậu tin, không ngờ rằng cậu đến chừng tuổi này vẫn tin vào nó đó"
Tử Lam đỏ mặt, giọng đã ấp úng
"Làm sao cơ chứ, lúc buồn ăn kẹo vẫn hết được đấy thôi"
"Cậu biết không, khi người ta buồn, có một đứa trẻ đến cho kẹo và bảo rằng lúc buồn ăn kẹo sẽ hết buồn, người ta ăn kẹo xong liền cười vui vẻ, không phải vì kẹo giúp người ta hết buồn mà là vì lời nói non nớt cùng khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ đã xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng người ta, vì vậy những đứa trẻ sẽ càng tin vào kẹo có thể làm cho con người ta hết buồn, cũng chính vì vậy nên những đứa trẻ luôn được tha thứ vì sự ngây ngô dễ thương đấy"

Tử Lam gật gà gật gù, ngẫm một hồi câu chuyện của Hạ Thiên cô liền phát hiện ra 2 ý, một là cậu ta chê cô ngây thơ non nớt dễ tin như con nít, hai là khen cô dễ thương vì sự ngây ngô như con nít
Quay qua nhìn Hạ Thiên đang bóc kẹo cho vào miệng không nhịn được mà mở lời
"Cậu đang khen tôi dễ thương đúng không"
"Tôi có nói câu nào khen cậu hử"
"Câu chuyện cậu vừa nói, ý chính là khen tôi dễ thương đúng không"
"Là chê cậu ngây ngô dễ dụ như con nít"
Tử Lam sầm mặt, con người này đời nào lại có hàm ý khen cô dễ thương cơ chứ, hỏi xong liền muốn tìm cái hố mà chui, bực mình liền đứng phắt dậy đi ra chỗ khác, né xa Hạ Thiên, cậu ta bình tĩnh đứng dậy đi theo cô, người đi trước người đi sau, một khoảng cách nhất định, Tử Lam đột nhiên quay người lại
"Giang Hạ Thiên"
Cậu thiếu niên ngước mắt lên nhìn, cô gái với mái tóc dài hơn vai được xõa ra, phất phơ theo gió, tóc mái bay loạn xạ, khuôn mặt nhỏ thon cùng đôi mắt to tròn trong veo tựa mặt nước, yên tĩnh gợn sóng
"Nếu tôi dễ dụ như con nít thì lời nói của con nít như cậu nói sẽ đem lại niềm vui cho người ta, vậy từ bây giờ Hạ Thiên cậu chỉ cần không vui, gọi Tử Lam 1 tiếng, chỉ cần là cậu, tôi sẽ nói đến tắt hơi miễn là cậu vui"

Lòng Hạ Thiên như có gì đó trỗi dậy, tim đập thình thịch, dường như có vẻ rung động trước người con gái này, không biết miêu tả cảm giác đó như nào, nhưng khi người ta quay người lại, tim cậu đã hẫng một nhịp, một lời nói tựa như một lời hứa đến bất chợt liền làm con người ta xao xuyến

Tối đó, một con người trằn trọc không ngủ được, một người tâm tư lại rất vui vẻ lướt điện thoại, ngước nhìn chậu cây ngoài cửa sổ đã ra lá xanh tươi, ngày trước vì mùa đông khí trời lạnh nên lá thường xuyên héo rụng, Tử Lam phải vật vã lắm mới chăm nó xanh tươi tốt được như vậy, hướng camera về phía đó chụp 1 tấm xong liền đăng bài trên weibo

Hạ Thiên trằn trọc mãi ngủ không được liền lấy điện thoại ra chơi, weibo hiện lên thông báo
Bạc Hà đã cập nhật bài đăng mới
Hình ảnh chậu cây xanh tươi ngoài cửa sổ cùng dòng caption
"Cái cây ngày trước vì khí trời mùa đông liền héo úa, nay có chút ấm áp của mùa xuân đã tươi tốt trở lại"

Hạ Thiên mỉm cười, tim bài đăng của cô, là người đầu tiên tương tác, cậu thiếu niên năm nào luôn cô đơn, cô đơn hơn cả mùa đông nay vì một lời nói tựa lời hứa nhẹ nhàng như một hơi ấm nhỏ đã sưởi ấm cậu, tựa như một Giang Hạ Thiên ngày trước luôn cô đơn nay vì sự xuất hiện của Mộ Tử Lam đã dần có lại sức sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co