c37
CHƯƠNG 37: CÀNG TRỐN CÀNG GẦN
01. PHẢN ỨNG KỲ LẠ
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Pheromone của Đỗ Thành quả thật vẫn còn trên người Thẩm Dực.
Không nồng nặc, nhưng vẫn đủ để gây ảnh hưởng.
Thẩm Dực siết chặt tay.
Bị pheromone của Alpha tác động mà không hay biết? Đối với một Omega như anh, đây không khác gì một lỗ hổng chết người.
Anh hít sâu, gạt bỏ cảm giác khó chịu:
"Chuyện này không quan trọng."
Đỗ Thành nhíu mày:
"Không quan trọng?"
Hắn nghiêng người, giọng trầm thấp:
"Pheromone của tôi vẫn còn ảnh hưởng đến cậu, mà cậu bảo không quan trọng?"
Thẩm Dực tránh đi ánh mắt của hắn.
"Không quan trọng nghĩa là không cần nhắc lại."
Nhưng ngay lúc này, một điều bất thường xảy ra—
Mùi bạc hà lạnh lẽo của Đỗ Thành bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Không phải do hắn cố tình khuếch tán.
Mà là cơ thể hắn đang có phản ứng vô thức.
Hắn cũng nhận ra.
Cặp mắt sắc bén tối lại.
Thẩm Dực cũng cảm nhận được điều đó, nhưng anh lập tức đứng dậy, giả vờ bình tĩnh:
"Chuyện này đến đây thôi."
Sau đó, anh quay người rời đi.
Nhưng vừa ra đến cửa, anh lại khựng lại một chút.
Chân anh hơi mềm đi, pheromone trong cơ thể bắt đầu dao động bất thường.
Anh không quay đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận ánh mắt nóng rực của Đỗ Thành ở sau lưng.
Một cảm giác kỳ lạ lan ra trong không khí.
Mập mờ.
Không rõ ràng.
Nhưng lại khiến cả hai đều khó chịu.
02. ĐIỀU TRA TIẾP THEO
Lý Hàm và Tưởng Phong nhanh chóng tìm được thêm manh mối mới.
Họ phát hiện một danh sách bị mã hóa trong máy tính của Lâm Trí.
Trong danh sách đó có một cái tên nổi bật:
"Dự án 47 – Đối tượng thử nghiệm không xác định."
Điều này có nghĩa là—
Có ít nhất một đối tượng thử nghiệm vẫn còn tồn tại ngoài kia.
Và kẻ đứng sau đang tìm cách bịt kín tất cả.
Thẩm Dực lật danh sách, ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ nhỏ bên dưới:
"Pheromone loại đặc biệt - có thể tương thích với cả Alpha và Omega."
Anh nhíu mày.
Pheromone đặc biệt?
Nếu đây là sự thật, thì người này có thể không hoàn toàn là Omega, cũng không hoàn toàn là Alpha.
Tưởng Phong nhìn Thẩm Dực, giọng trầm xuống:
"Cậu nghĩ gì?"
Thẩm Dực không trả lời ngay.
Anh siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt sâu thẳm.
Một dự cảm bất an dần dâng lên trong lòng.
03. ĐỖ THÀNH KHÔNG BUÔNG THA
Đêm muộn.
Thẩm Dực ngồi trước bàn làm việc, vẫn chưa thể ngủ.
Tài liệu về "Dự án 47" vẫn đặt trước mặt anh, nhưng ánh mắt anh đã dừng lại ở một trang giấy khác—
Báo cáo kiểm tra pheromone của chính anh.
Chỉ số pheromone bất thường.
Dao động không rõ nguyên nhân.
Càng nhìn, tâm trạng anh càng rối bời.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Dực ngẩng đầu.
Cửa mở ra.
Là Đỗ Thành.
Hắn bước vào, nhìn thẳng vào anh.
"Chưa ngủ?"
Thẩm Dực gấp tài liệu lại, giọng bình thản:
"Chưa."
Đỗ Thành không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc.
Sau đó, hắn tiến lên, đặt một ly nước xuống bàn.
Thẩm Dực liếc nhìn.
"...Gì đây?"
Đỗ Thành tựa vào bàn, chậm rãi nói:
"Cậu trông mệt mỏi."
Giọng hắn không nặng cũng không nhẹ, nhưng lại có một chút quan tâm khó nhận ra.
Thẩm Dực im lặng.
Anh biết rõ, quan tâm của Đỗ Thành không bao giờ đơn giản.
"...Không cần."
Anh toan đứng dậy, nhưng Đỗ Thành đã đưa tay chặn lại.
Hắn cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp:
"Cậu trốn cái gì?"
Thẩm Dực khựng lại.
Mắt anh hơi dao động.
"...Tôi không trốn."
Đỗ Thành cười nhạt.
"Vậy sao cậu không dám nhìn thẳng vào tôi?"
Một sự im lặng kéo dài.
Không khí trở nên cực kỳ mập mờ.
Ánh mắt Đỗ Thành tối lại, hơi thở vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng mang theo một chút gì đó nguy hiểm.
"Thẩm Dực, cậu nghĩ tôi không nhận ra sao?"
Thẩm Dực nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng pheromone trong cơ thể anh đang dao động.
Không kiểm soát được.
Còn pheromone của Đỗ Thành, lại vô thức lan ra.
Bạc hà lạnh lẽo.
Khiêu khích từng sợi thần kinh.
Cổ họng Thẩm Dực khô khốc.
Anh muốn nói gì đó, nhưng không thể mở miệng.
Bởi vì anh biết rõ—
Mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co