Truyen3h.Co

Bạc Hà Và Sữa

c40

ThHngGiangPhm

CHƯƠNG 40: KẺ HƯỚNG DẪN

01. DẤU VẾT CÒN SÓT LẠI

Sáng hôm sau, hiện trường vụ nổ đã được phong tỏa.

Tưởng Phong đích thân chỉ huy việc điều tra.

Lý Hàm đứng bên cạnh, lật xem báo cáo sơ bộ từ đội giám định.

“Chất nổ được gắn sẵn vào hệ thống điện cũ của tòa nhà. Khi có người vào, thiết bị hẹn giờ tự động kích hoạt.”

Thẩm Dực nhíu mày.

“Vậy tức là không phải điều khiển từ xa?”

Lý Hàm gật đầu.

“Phải. Điều đó có nghĩa là kẻ đặt bom đã tính toán trước, đảm bảo rằng bất kỳ ai vào trong cũng sẽ bị nhắm đến.”

Đỗ Thành đứng bên cạnh, giọng trầm xuống:

“Nếu vậy, có thể vụ này không chỉ nhắm vào riêng Thẩm Dực.”

Mọi người đều im lặng.

Có lẽ, kẻ đứng sau không chỉ muốn giết một người.

Mà là muốn xóa sạch dấu vết của điều gì đó.

Thẩm Dực trầm ngâm.

Một lát sau, anh ngẩng lên.

“Kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu về khu nhà hoang này. Trước đây có ai sử dụng nó không?”

Lý Hàm gật đầu, lập tức gọi người tra cứu.

Trong khi đó, Đỗ Thành nhận được cuộc gọi từ đội điều tra.

Hắn bắt máy, chỉ nghe vài câu liền nheo mắt.

“Có một người đến đầu thú.”

Mọi người đồng loạt quay sang.

Thẩm Dực hỏi ngay:

“Ai?”

Đỗ Thành cúp máy, ánh mắt đầy thâm trầm:

“Là một gã vô gia cư sống gần khu nhà bỏ hoang.”

02. NHÂN CHỨNG BÍ ẨN

Một giờ sau, trong phòng thẩm vấn.

Người đàn ông có dáng vẻ tiều tụy, quần áo rách rưới, khuôn mặt sạm nắng vì lang thang ngoài đường quá lâu.

Hắn ngồi đối diện với Thẩm Dực và Đỗ Thành.

Tay hắn run run cầm cốc nước, uống một ngụm rồi thở hắt ra.

“Tôi… tôi không muốn dính vào chuyện này. Nhưng tối qua, khi vụ nổ xảy ra, tôi nhớ lại một chuyện…”

Thẩm Dực chăm chú nhìn hắn.

“Chuyện gì?”

Gã vô gia cư liếm môi, hạ giọng:

“Khoảng hai tuần trước, tôi thấy một người đến khu nhà hoang đó. Hắn mang theo một cái túi lớn, trông rất khả nghi.”

Đỗ Thành hỏi ngay:

“Anh có thấy mặt hắn không?”

Gã lắc đầu.

“Không rõ lắm… Nhưng tôi nhớ hắn có một vết sẹo trên cổ.”

Mọi người đều nhíu mày.

Vết sẹo trên cổ—

Đây là một đặc điểm khá hiếm.

Lý Hàm nhanh chóng lục tìm trong hồ sơ những nghi phạm có đặc điểm tương tự.

Một lát sau, cô đưa tài liệu đến trước mặt Đỗ Thành và Thẩm Dực.

“Có một tên trong hồ sơ tội phạm cũ phù hợp với mô tả này.”

Thẩm Dực lướt mắt qua.

Tên: Trương Kế Siêu.

Tiền án: Buôn bán chất cấm, liên quan đến một vụ án giết người cách đây 7 năm.

Thẩm Dực nhìn Đỗ Thành.

“Anh ta có thể là chìa khóa.”

Đỗ Thành gật đầu, ánh mắt tối lại.

“Tìm hắn ngay lập tức.”

03. CUỘC TRUY LÙNG

Tưởng Phong dẫn đầu đội điều tra, lập tức rà soát tất cả các địa điểm mà Trương Kế Siêu có thể lui tới.

Nhưng điều kỳ lạ là—

Hắn đã biến mất.

Không dấu vết.

Không tung tích.

Như thể chưa từng tồn tại.

“Có thể có ai đó đã giúp hắn lẩn trốn.” Lý Hàm nhận định.

Thẩm Dực khoanh tay, lặng lẽ suy nghĩ.

Kẻ này rõ ràng không thể tự mình biến mất dễ dàng như vậy.

Phải có ai đó đứng sau hắn.

Và nếu có người che giấu hắn—

Thì người đó chắc chắn có liên quan đến vụ án.

Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Dực rung lên.

Anh nhìn màn hình.

Lại là số lạ.

Anh nhấn nghe.

Bên kia vang lên một giọng khàn khàn:

“Muốn tìm hắn? Tôi có thể giúp.”

04. KẺ HƯỚNG DẪN

“Anh là ai?”

Thẩm Dực trầm giọng hỏi.

Người bên kia cười khẽ.

“Không quan trọng. Quan trọng là tôi biết Trương Kế Siêu ở đâu.”

Đỗ Thành nhìn anh, ra hiệu mở loa ngoài.

Thẩm Dực làm theo.

“Anh muốn gì?”

Người kia vẫn giữ giọng điệu bình thản.

“Tôi chỉ muốn các anh biết rằng vụ này phức tạp hơn những gì các anh nghĩ. Có những kẻ các anh không thể động vào.”

Tưởng Phong cau mày.

“Anh đang đe dọa cảnh sát sao?”

Người bên kia cười nhạt.

“Không. Tôi chỉ đang cảnh báo. Nhưng nếu các anh vẫn muốn tiếp tục—”

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Hãy đến bến tàu bỏ hoang vào 11 giờ đêm nay.”

Sau đó, cuộc gọi bị cúp.

Không ai lên tiếng trong vài giây.

Rồi Đỗ Thành cất giọng lạnh lẽo:

“Rõ ràng là một cái bẫy.”

Thẩm Dực gật đầu.

“Nhưng chúng ta vẫn phải đi.”

Lý Hàm nhìn họ, không khỏi lo lắng.

Tưởng Phong trầm giọng:

“Nếu là bẫy, thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Không ai phản đối.

Bởi vì tất cả đều hiểu—

Đây có thể là cơ hội duy nhất để lần ra kẻ đứng sau màn.

Dù nguy hiểm—

Vẫn phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co