chương 2
CHƯƠNG 2: KÝ ỨC VÀ DẤU VẾT
Buổi sáng mưa phùn lất phất, Hải Thành bao trùm trong một lớp sương mờ nhạt. Tiếng còi xe vang vọng trong không trung, hòa lẫn với tiếng người xôn xao ở hiện trường vụ án.
Nạn nhân là một Beta.
Theo kết quả kiểm tra ban đầu của bác sĩ pháp y Dung Nguyệt, nạn nhân là nam giới khoảng hơn ba mươi tuổi, tử vong từ tối hôm qua. Điều đáng chú ý là vết rạch trên cơ thể hắn tinh xảo đến kỳ lạ, như thể kẻ gây án không chỉ đơn thuần giết người, mà còn muốn để lại một dấu ấn đặc biệt.
Bên cạnh thi thể, Thẩm Dực ngồi xổm, ánh mắt tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất. Pheromone sữa thoảng nhẹ trong không khí, mang theo một cảm giác ấm áp nhưng trầm lặng.
Tưởng Phong đứng gần đó, lật sổ ghi chép, nhíu mày nói:
“Không có dấu vết giằng co. Hoặc là hung thủ hành động rất nhanh, hoặc là nạn nhân quen biết hắn.”
Đỗ Thành đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường. “Vụ án ba năm trước… nạn nhân có điểm chung nào với người này không?”
Thẩm Dực trầm mặc một chút rồi gật đầu. “Đều là Beta.”
Câu trả lời khiến không khí thoáng chùng xuống.
Ba năm trước, vụ án Ánh Trăng Đỏ gây chấn động toàn thành phố—một chuỗi các vụ giết người bí ẩn mà nạn nhân đều là Beta. Khi đó, cảnh sát gần như không tìm ra bất kỳ dấu vết nào của hung thủ, giống như hắn đến từ bóng tối rồi biến mất không một dấu vết.
Đỗ Thành trầm ngâm nhìn thi thể, rồi lại liếc sang Thẩm Dực.
“Lúc đó cậu từng tham gia vụ án này?”
Ánh mắt Thẩm Dực hơi thay đổi, nhưng chỉ trong một thoáng.
“Không trực tiếp. Khi đó tôi vẫn còn làm giảng viên ở học viện mỹ thuật, chỉ hỗ trợ phân tích một số bản phác thảo hiện trường.”
Nhắc đến chuyện này, anh chợt nhớ đến một ký ức đã lâu…
BA NĂM TRƯỚC
Phòng vẽ của học viện mỹ thuật vẫn còn sáng đèn.
Khi ấy, Thẩm Dực vẫn chưa chính thức gia nhập cục cảnh sát. Anh chỉ đơn thuần là một họa sĩ, giảng viên trẻ tuổi có tiếng, và thỉnh thoảng hỗ trợ đội pháp y trong việc dựng lại gương mặt nạn nhân qua phác thảo.
Lần đầu tiên nhìn thấy bản báo cáo vụ án Ánh Trăng Đỏ, trong lòng anh có một cảm giác bất an mơ hồ.
Kẻ gây án… không chỉ là một tên sát nhân thông thường.
Cách hắn giết người quá tinh tế, quá tính toán, giống như đang thực hiện một nghi thức nào đó. Và quan trọng nhất, tất cả các nạn nhân đều là Beta—những người không có pheromone, không thể gây ảnh hưởng đến Alpha hay Omega.
Lần đó, anh đã vẽ ra một bản phác thảo dựa trên lời mô tả của nhân chứng duy nhất…
Một gương mặt mờ nhạt, ánh mắt trống rỗng và nụ cười kỳ lạ.
Nhưng trước khi kịp đi xa hơn, vụ án đột ngột bị đình chỉ.
Không ai biết lý do.
HIỆN TẠI
Thẩm Dực siết chặt bàn tay đeo găng của mình, hơi thở chậm lại.
Ba năm trước, vụ án bị ngừng điều tra một cách kỳ lạ. Nhưng bây giờ, một nạn nhân mới xuất hiện… có nghĩa là hắn đã quay lại.
Dung Nguyệt đóng túi khám nghiệm, đứng dậy nói: “Tôi sẽ đưa thi thể về kiểm tra thêm. Nhưng bước đầu có thể khẳng định cách thức gây án giống hệt vụ án ba năm trước.”
Câu nói này khiến ai cũng trầm mặc.
Đỗ Thành nheo mắt, pheromone bạc hà trong không khí khẽ xao động.
Hắn nhìn về phía Thẩm Dực, ánh mắt thâm sâu. “Xem ra chúng ta sẽ phải đào lại một bí mật đã bị chôn giấu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co