Truyen3h.Co

bắc khang _bully

suong

khanhchijh

tat ca chi la tuong tuong. r18 . mình đã viết lại fic này nhé. so sorry

________________

khuất văn khang từ nhỏ là một cậu bé trầm tính, ít nói. cũng có thể do hoàn cảnh nhà anh không mấy khá giả.  sống ở căn nhà lụp xụp nơi cuối làng, nhưng trong người vẫn mang niềm đam mê với bóng đá

bố mẹ anh cũng nhiều lần khuyên anh từ bỏ, cứ học chăm chỉ rồi mai sau đi kiếm việc làm. nhưng tâm trí của khang không bao giờ bỏ được

thế rồi, cả gia đình đồng ý. quyết định cho anh thực hiện ước mơ của mình

những ngày tham gia các giải đấu trẻ, khang đã mang lại khá nhiều thành tích xuất sắc. sau đó, anh cũng được mời vào các lò câu lạc bộ để tập luyện nâng cao hơn, và điều đáng buồn hơn nữa là anh phải chia xa gia đình, người thân của mình

nhiều ngày không có bố mẹ tâm sự, không có chị gái nuông chiều, cho kẹo mỗi khi khóc nhè, khang phải tự rèn, kỉ luật bản thân. có lúc nhớ nhà quá, anh chỉ biết về đêm rúc trong chăn khóc một mình, lo lắng đến mức bỏ bữa mỗi hôm, làm anh em trong câu lạc bộ đứng ngồi không yên, phải mang khay cơm đến tận phòng

hôm nọ, sau khi kết thúc trận đấu với câu lạc bộ trẻ của nghệ an, văn khang ngồi ở bãi cỏ uống nước, mồ hôi chảy từ đầu đến chân, nhưng ánh hoàng hôn trên bầu trời khiến anh không thể rời đi.

chợt, một cậu nhóc chạc tuổi đi đến đứng trước mặt khang. ra là thằng nhóc lúc nãy phạm lỗi với anh đây mà.

-chào anh nha, mình làm quen được không ạ?

cái giọng nghệ cố nói giọng bắc của cậu ta khiến anh thiếu điều suýt chút nữa sặc nước. khang nhịn cười, anh nhìn cậu, rồi đáp

-ừm, em tên gì vậy?

-nguyễn đình bắc ạ. em để ý anh chơi hay dữ. nãy em có nhỡ làm anh ngã trên sân, anh còn đau không?

đình bắc ngồi bên cạnh văn khang, quay sang nhìn anh chằm chằm

-đỡ hơn rồi. trông em nhỏ con mà mạnh ghê ấy,đẩy được cả anh

nó cười hì hì, ngại ngùng đưa tay lên giả vờ gãi đầu gãi gáy. hai anh em cứ thế mà trò chuyện, đến khi mặt trời đã lặn hẳn, đình bắc nằng nặc đòi in4 của khang, họ mới tạm biệt nhau rời đi. mỗi người mang theo tâm trạng tốt hơn trở về câu lạc bộ của mình.

______________

đợt gặp nhau tiếp ở lứa u20, văn khang gặp lại thằng nhóc năm xưa giờ đã cao hơn rất nhiều, anh còn chả thấy nó ở đâu, đình bắc đã chạy ra bá cổ anh mà lắc dữ dội, nó cười khà khà, tay cứ siết chặt hơn

-anh khang, vui quá. em được đá chung với anh rồi

khang chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đùa giỡn với nó như chốn không người. rồi hai anh em khoác tay nhau đi nhận phòng, đương nhiên là phải chung phòng rồi, nếu không sẽ có thằng oắt nào đấy lăn ra đất giãy đành đạch mất

_________________

văn khang buồn. buồn lắm. mọi ngày sẽ có một cái đuôi bám theo anh để tíu tít kể dăm ba câu chuyện xàm, để lấy khay đồ ăn hay thậm chí bón cho anh ăn. nhưng hôm nay nhận được tin từ ban huấn luyện và các anh em trong đội, đình bắc đã bị cho xuống các giải đấu trẻ để thi đấu và rèn lại tính kỉ luật của cậu

anh biết, đình bắc là thằng nhóc rất năng động. hoạt bát nên cái mồm nó ngày nào cũng không hồi chiêu như vậy. nhưng do cái tính nó lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ anh, rồi chủ quan không quan tâm đến các lời dặn dò của đội. nó đã mắc một sai lầm không thể không hối hận. và do những lời chỉ trích từ huấn luyện viên, cộng đồng mạng, ngày ấy đình bắc đã sống ẩn lại, tập trung làm lại ước mơ của nó

vẫn có một người đội trưởng ngày ngày nhắn tin hỏi thăm , an ủi đình bắc. nhưng những thứ khang nhận lại được từ nó là cái thả like, cái seen tin nhắn, cái on mà không chịu rep. con người khuất văn khang từ đấy cũng ít nói đi hẳn, chỉ biết cắm đầu tập luyện sáng đêm. rồi thi đấu cùng toàn đội. mà nỗi nhớ thằng nhóc kia mãi không thể dứt ra khỏi đầu được

_____________

đến ngày gặp lại để chuẩn bị đá cho u22 seagames. văn khang hôm ấy vẫn trầm lặng, vẫn ít nói, tập trung đếm thành viên trong danh sách, lần này sẽ triệu tập khá nhiều cầu thủ mới mà anh cũng chỉ biết chút. ngay khi lướt đến tên cuối cùng, đồng tử của anh giãn ra. ngày 19 tháng 8 năm 2004. nguyễn đình bắc..?

khang mấp máy môi, không hiểu sao anh có thể cảm nhận trong người dâng lên sự tò mò, thêm tý vui vẻ và mong chờ? anh gấp tờ danh sách lại, ngồi ở hàng ghế nghịch điện thoại

-đình bắc kìa chúng mày!!

giọng nói đậm chất miền nam của lý đức vang lên, ai nấy trong sảnh đều quay ra nhìn phía lối cửa. thân ảnh cao to, vạm vỡ của đình bắc khiến anh không thể tin vào mắt mình. đéo gì mà nở kinh thế???

khang cứ đứng một góc nhìn mọi người trong đội ra ôm ấp, chào đón nó. anh cùng cậu út lê phát đi trước, nhưng mắt anh không thể rời khỏi đình bắc, đến khi khuất hết tầm nhìn, anh mới ngoảnh đầu lại, đi thẳng về phía trước. trong đầu nhiều suy nghĩ đảo lộn khiến hai bên thái dương bắt đầu nhức nhức

_________

-thầy dặn rằng giải đấu này rất quan trọng, mọi người trong đội không được chủ quan, các em nhỏ mới vào cũng phải tập trung nghe chỉ dẫn của các anh và mọi người, rõ chưa?

-rõ!!

-rồi. giờ khang, em là đội trưởng, em nhớ phải thúc đẩy tinh thần của đội cùng với đình bắc là đội phó, hai đứa phải biết chấn chỉnh và tăng cường các buổi tập sao cho phù hợp, không ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em. được chưa?

-dạ vâng anh

-vầng

buổi tập đầu tiên hôm ấy của đội mang không khí rất vui vẻ và náo nhiệt. ai ai cũng đều dốc sức tập luyện chăm chỉ, thi thoảng có những tiếng cười không mấy duyên dáng của lý đức, và cả mấy lần pha trò trêu các thầy và các anh trong ban huấn luyện của đình bắc và trung kiên, tâm trạng của mỗi người đều tăng lên hẳn

_____________

-đm, tưởng đội trưởng được chọn là mày cơ bắc, ai ngờ cho thằng khang làm. xem mấy trận nó đá hồi u20 với các anh trên tuyển quốc gia, có ra đéo gì đâu

một góc phía sau tòa khách sạn, ba cầu thủ đứa đứng đứa ngồi dựa vào bức tường, miệng đứa này thì nhai cao su chóp chép, miệng đứa kia thì nói không ngừng nghỉ, duy chỉ có đình bắc ngồi xổm liếc chúng nó, rồi trở lại đăm đăm nhìn vào một khoảng trống

-ờ thật ấy, đụ má. đình bắc của chúng ta phong độ đang tốt vãi cả lồn ra, đéo hiểu sao lại chọn cái thằng đấy. chịu chết

nghe xong câu này, đình bắc cười khẩy một tiếng. nó đứng dậy, hai tay đút túi quần đi về khách sạn bỏ mặc hai thằng bạn phía sau. đầu óc nó giờ đây chỉ quanh quẩn về dáng người đầy đặn của vị đội trưởng trong phòng gym ban trưa. cái thân hình nhỏ nhắn thấp tẹt, cái eo thon gọn, và cả cái mông căng tròn ấy..dấy lên bao suy nghĩ không đúng đắn trong đầu đình bắc. gắn bó với khang nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy được cận mắt phong cảnh đẹp đẽ ấy khi anh đang cởi áo tập. đình bắc liếm môi, cười lạnh. cứ từ từ, nó phải làm gì đấy trước đã. ví dụ..bắt nạt người đội trưởng ấy chẳng hạn?

_________________

tối ngày hôm sau. văn khang đã hoàn thành xong bữa ăn của mình, nói thẳng ra đéo phải hoàn thành, anh chỉ ăn vỏn vẹn vài cọng rau, cắn ít miếng thịt rang rồi bỏ đấy, cơm còn không động vào một hạt. khang đứng lên trả lại khay cơm trong nhà bếp, rồi một mình anh tự ra ngoài hóng gió. không để ý những tiếng í ới của một số anh em

anh ra phía sau, nơi rất khuất người và nhiều đồ dùng bị bị bỏ ở đó bám bụi lâu năm. khang ngồi xuống bậc thềm đá lạnh lẽo, hai chân chụm vào nhau, tay ôm đầu gối, cằm đặt tựa lên mà nhìn xa xăm, nghĩ ngợi đủ thứ

chợt, tiếng bước chân chậm rãi phát ra từ phía sau. văn khang giật mình, ngoảnh đầu lại xem là ai thì bóng người to lớn đã đứng trước mặt anh.

anh ngẩng lên, mắt chạm mắt với người kia, sau đó không chậm mà quay đầu đi, tiếp tục những suy nghĩ đang dang dở trong đầu

-sợ à đội trưởng?

đình bắc chủ động nói trước, nhưng có vẻ sự khỏi đầu này có mang tí ác ý của nó, lời nói không mấy thiện cảm làm khang chả buồn đáp lại

-bọn nó cứ hỏi là tại sao thầy lại chọn anh làm đội trưởng, mà không phải thằng này. chắc là anh phải nói gì đấy với thầy thì mới được làm, đúng không nhỉ? chứ với cái trình của anh đá mấy trận cũng như không

-mày nói vậy là có ý gì hả bắc?

anh nắm chặt tay lại, đứng phắt lên nhìn thẳng vào cái mặt đểu đểu của nó, ngứa tay quá

-nói sự thật thôi. sao? đúng quá tự ái à?

-mày thay đổi rồi bắc..tao cứ nghĩ mày bị huấn luyện viên cho xuống đá giải trẻ chỉ để rèn lại cái tính nông nổi của mày. ai mà ngờ, ngựa quen đường cũ, nhưng chỉ khác cái là lần này mày có thêm một lớp mặt giả tạo nữa

-thì sao? ít ra tôi còn có trình độ hơn anh, anh nghĩ mình là đội trưởng thì mọi người sẽ để ý anh hơn à? đá thì đéo ra cái hồn gì mà lèm-

chát

khang bùng nổ, không kìm được tát mạnh một cái thẳng vào gương mặt tiền của nó. trên má đã in hẳn vết bàn tay, đỏ bỏng, nóng rát. nhưng đình bắc đâu có dạng vừa, cơ hội đang đến,  ngay lập tức một cú đấm từ lực khủng của tay nó đập thẳng vào mặt anh. khang choáng váng, lảo đảo không đứng vững ngã ra đằng sau, ngồi bệt xuống đất. chưa kịp định hình liền bị đình bắc nắm lấy cổ áo lôi dậy, ánh mắt đầy tơ máu, đỏ ngàu do tức giận của nó ghim lên mặt anh. nó nghiến răng nghiến lợi, rồi lần nữa đấm một cái tiếp theo. khóe miệng của đàn anh bị rách, chảy máu ròng ròng, bên má đã xuất hiện những vết bầm xanh tím. nước mắt sinh lí vì đau mà sắp rơi ra. nhưng khang vẫn nhắm chặt mắt không để nó tràn

-anh nghĩ anh là cái thá gì hả?? dám tát cả thằng này á?? con mẹ nó, anh được lắm. loại lẳng lơ đéo biết điều như anh mà còn nghĩ được đến chuyện đánh tôi

-bắc..mày

khang không kịp nói hết câu, nó đẩy mạnh anh lên tường, rồi bỏ đi. với lực mạnh bạo không diễn tả được của bắc, lưng anh đập mạnh thẳng vào bức tường, làm anh rít lên một tiếng. miệng cắn chặt để không phát ra âm thanh. lúc này, nước mắt anh cuối cùng cũng rơi lã chã. anh ôm mặt  khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, cả người đổ ụp xuống. tiếng nấc từ đó cũng vang lên, như đang diễn tả sự đau đớn, thất vọng của người đội trưởng.

____________________________

-anh khang, mặt anh bị sao vậy?

một tiền vệ trung tâm tên đức long cao 1m82 từ đầu buổi tập đã để ý đến anh. có thể nói, cậu ta ngay từ hôm tập đầu tiên ở sân, đã bám lấy khang dai dẳng. nhiều lúc còn không biết vô tình hay cố ý mà di chuyển sang bên hàng của khang tập. nhưng có vẻ anh không quan tâm điều đó lắm. ngày hôm nay, sau 30 phút chạy nhẹ quanh sân, cả đội ngồi nghỉ thì cậu ta đã chạy đến chỗ anh, tự nhiên như không mà ngồi bên cạnh

-à,hôm qua anh ra ngoài hóng gió bị té

-trời ơi, anh không sao chứ? đưa mặt đây em xem

đức long nhỉnh người lại gần anh, một tay cậu chạm nhẹ lên vết bầm trên má bên trái, làm khang giật mình theo phản xạ rụt người lại

-anh vẫn còn đau ạ?

-ừm..ừm vẫn hơi sót tý thôi

-vậy tập xong em cho anh mượn tuýp thuốc bôi nha, anh phải bôi đấy không để vết này lâu lành lắm

-cảm ơn long nhé

chàng tiền vệ đưa tay lên gãi mũi mình, sau đó như nghĩ ngợi một lúc, cậu ta liền nói tiếp

-bác gái dạo này vẫn bán hàng tốt chứ ạ?

-hả, em biết mẹ anh à?

văn khang ngơ ngác, mở đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn đức long

-dạ không phải, bữa nọ em đi mua bánh mì thì gặp bác, em thấy điện thoại bác ấy để hình của anh nên mới nghĩ vậy hà

-ra là vậy. anh cũng không biết nữa, anh có hỏi thì bà ấy chỉ nói bình thường thôi

cậu trai gật gù thay cho lời đáp, hai người cứ ngồi nghỉ ở đó, đến lúc tập tiếp đức long vẫn ở bên cạnh anh. khang hơi ái ngại, nhưng cũng vui vẻ vì dù sao có thêm bạn mới, đỡ hơn cái tên điên số 7 kia

tối đến, cả đội vừa kết thúc bữa cơm, chia nhau thành từng nhóm trở về phòng của mình

văn khang như thường lệ vẫn tách lẻ riêng đi một mình, về đến phòng vẫn chưa thấy nhóc út lê phát đâu. và tự hỏi tại sao hôm nay căn phòng trở nên thoáng đến thế, như thiếu thiếu cái gì ấy?

anh nghĩ chắc do mệt quá nên mới hoa mắt, liền chủ động lấy quần áo đi tắm trước.

ngắm nhìn bản thân trong gương nhà tắm, khang thấy vết rách ở khóe miệng đã lành, còn cái vết đấm to lù lù kia vẫn không đỡ đi dù hôm qua anh đã chườm đá

khang mới nhớ đến tuýp thuốc mà đức long đã cho. anh lập tức lục túi quần, sau đó mở nắp ra, bóp một ít ra tay rồi xoa lên vết thương

anh thầm cảm ơn cậu nhóc vì món quà ân tình này, thoa thuốc xong liền cẩn thận cất nó vào túi quần sau đó anh liền cởi áo chuẩn bị tắm

ngay khi vừa lột được cái áo, tiếng cửa bên ngoài mở ra mang theo tiếng kẽo kẹt nặng nề. khang đoán chắc là lê phát. nhưng anh đã lầm, cửa phòng tắm rất nhanh bị bật mở, anh khiếp sợ mở to mắt nhìn người đứng bên ngoài

những lời sắp tuôn ra từ miệng đội trưởng liền bị đình bắc áp đảo đẩy anh vào tường nhà tắm

lưng trần tiếp xúc trực tiếp với tường lạnh khiến khang nổi da gà toàn thân. ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của thằng oắt con kia đang nhìn chằm chằm vào cơ thể anh

anh ngại đỏ mặt, định đẩy ra nhưng bị đội phó giữ chặt lại. khang vùng mạnh hơn, muốn giơ chân đạp vào chỗ hiểm của nó thì môi xinh đã bị mõm chó chặn lại

khang hoảng hốt giãy dụa, càng giãy càng bị mồm nó ngấu nghiến sâu hơn. một tay đình bắc luồn vào gáy, tay còn lại mơn trớn hõm eo đối phương kích thích

nụ hôn không hề dịu dàng, dễ chịu gì cả mà đầy áp bức, thô bạo như thể kìm nén quá lâu.

tiếng thở hổn hển, dồn dập xuyên qua kẽ môi. văn khang nhíu mày cấu mạnh vào vai nó, nhưng chẳng hề hấn gì. chỉ khi không khí trong phổi sắp cạn kiệt, anh mới liều mình cắn mạnh vào mồm con chó điên kia, ngay tức khắc được thả ra

đình bắc đang nôn lắm rồi. lúc nãy tập ở ngoài sân, anh em có rủ nhau chơi ném bóng nước, đương nhiên là văn khang không tham gia thì vẫn bị dính chưởng mấy quả vào trước sau người. nước làm bộ đồ tập hàng ngày đã bó sát bám dính trên người anh, để lộ vòng eo thon thả của vị đội trưởng làm con sói đâu đấy thèm thuồng mà vẫn phải kìm chế

nó kéo mạnh người khang ra ngoài rồi đẩy lên giường, đè ép anh nằm dưới thân mình. đình bắc nghiêng đầu sang một bên, áp bờ môi nóng rực vào hõm cổ anh, sống mũi thẳng cứ cạ cạ vào cổ làm đàn anh rùng mình vì nhột

bỗng phập một tiếng, nó cắm thẳng hàm răng sắc nhọn vào bờ vai rám nắng của anh, vừa liếm vừa mút để lại vết đỏ chói mắt trải dài từ yết hầu xuống xương quai xanh

-á đau..đồ chó

-chậc

đình bắc đang cứng đến phát đau, bên dưới căng tức khiến nó chỉ muốn mau chóng nắc văn khang ra bã. nó gấp gáp kéo thẳng quần đùi của anh xuống, để lộ cặp đùi to ngon nghẻ mà đã lâu nó rất muốn sờ thử.  anh thất kinh đưa tay định níu quần lại nhưng tay đã bị đình bắc khống chế cố định trên đỉnh đầu

bàn tay không yên phận mà sờ mó, mò mẫm từng tấc da thịt trên cơ thể nó đã thèm muốn nhiều năm. được cả cái mõm không yên gặm nhắm nơi đầu ngực, một bên được miệng chăm sóc tận tình, bên còn lại cũng được tay nó chăm sóc, hết xoa rồi lại nắn. tay đội phó cứ day day đầu ngực anh khiến nó thoáng lên đỏ chót

-đ..đừng liếm nữa h..ha

nó không để tâm mà cứ cắm đầu liếm mút, bàn tay đưa xuống bóp véo mạnh cặp đào căng tròn làm nó đỏ rực, in hằn những hình thù kì quái

chốc chốc, đình bắc vỗ một cái thật mạnh vào mông, không có chút dạo đầu tử tế, nó tách đùi cuẩnh ta, nhả nước bọt lên hai ngón tay, xoa đều rồi không nói không rằng mà đút thẳng hai ngón vào hậu huyệt, cảm thấy đủ rộng nó còn nhét thêm một ngón nữa vào, cả ba ngón tay cứ chọc ngoáy sâu lỗ nhỏ của đội trưởng. âm thanh nhóp nhép do sự va chạm của vách thịt vang lên trong căn phòng khiến khang nghe thấy đỏ mặt không biết giấu đi đâu

-h..hức không c..chịu nổi, r-rút tay ra đi ugh

anh cắn môi thút thít đến tróc cả vảy nhưng tên điên ấy đéo thèm quan tâm, nó cứ tiếp tục đâm rút sâu hơn, mỗi lần đâm chọt là mỗi lần anh nức nở cầu xin, bàn tay bám chặt ga giường đến trắng bệch. chả biết bắc nó đụng trúng điểm gì làm cơ thể khang giật thót liên hồi. nó như phát hiện ra điều thú vị, chuyển động tay càng trở nên nhanh hơn, từng ngón tay thô ráp cứ chọc sâu vào lỗ huyệt khiến anh không thể kìm được tiếng rên rỉ, lỗ nhỏ thì nước chảy nhễu nhại

hồi lâu, đình bắc mất kiên nhẫn rút tay ra, chưa kịp để đàn anh hoàn hồn mà tức tốc đâm thẳng bắc con vào sâu bên trong hậu huyệt, lượng tinh dịch ban nãy do đâm rút được nó trọng dụng làm chất bôi trơn khiến con quái vật của nó vào sâu hơn

-agh..đau quá..r-rút nó ra..đi hức

-xem ai đang nắc đội trưởng sướng đây này

đình bắc vuốt ngược mái tóc dính bết ra đằng sau, buông một tiếng thở dài đầy thú tính . nó gác văn khang lên vai, eo bắt đầu dập từng cú dứt khoát. đường gân ma sát với tốc độ cao khiến lỗ nhỏ nhói lên từng đợt, nước dâm tràn ra bị nó dập văng tung toé, ướt nhẹp háng cả hai

anh bị đụ đến đần người ra, từ trước đến nay khang chưa bao giờ trải qua chuyện đồi bại như thế này. nguyễn đình bắc quả thật là một tên khốn nạn

-á..hức hức..bắc ơi..huhu..th-tha cho anh

-tha cái đéo. loại dâm đãng

tiếng sụt sịt nức nở bên tai làm đình bắc nứng đéo chịu được, tiếp sức cho nó hãm hiếp anh dữ dội hơn, hai đầu ti tội nghiệp bị day nghiến đến sứt cả da non

tai văn khang ù đi, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, không biết là do quá đau đớn hay khoái cảm kéo đến ồ ạt. miệng xinh liên tục rên rĩ những tiếng ngắt quãng bị nó điên cuồng ngậm lấy cắn mút, ra sức hành hạ. nó biết chính xác điểm nhạy cảm của anh, nương theo đó mà cọ xát nhịp nhàng khiến bụng dưới người đội trưởng nhộn nhạo như kiến bò, đéo thể kìm được mà lên đỉnh lần nữa

anh bị dập tới kiệt quệ, mệt lả như muốn ngất đi. nhưng mỗi lần mắt sắp nhắm là đình bắc ác ý nắc mạnh làm khang tỉnh cả ngủ

cứ đụ hăng say, đột nhiên nó tăng tốc, bấu chặt lấy eo mà nhấp liên tiếp, mạnh bạo hơn. chỗ đó đang bị đụng chạm liên tục bởi những cú đẩy sâu cây gậy của đình bắc, anh cứ thế mà rên nức nở lên, tay bấu chặt vải lụa trên giường giờ đây đã làm nó rách một mảng nhỏ.

cuối cùng, khi con thú điên dập sâu chặt đến không còn chút kẽ hở, nó gầm lên một tiếng, phóng thích hàm lượng tinh dịch nóng hổi ngập đầy bên trong lỗ nhỏ đàn anh. nó từ từ rút dương vật ra, tinh trùng do đó mà tràn ồ ạt chảy xuống thấm đẫm ga giường

đình bắc thở hổn hển, cười khẩy lên vì thoả mãn được cơn đói khát của mình. giọng nó trầm đục vì dục vọng lâm chiếm, bàn tay đầy gân guốc đã cầm sẵn tuýp thuốc từ bao giờ, giơ lên đung đưa qua lại trước mặt anh

-còn để tôi nhìn thấy nó một lần nữa. hay thằng chó đấy bám víu lấy anh. thì không đơn giản như hôm nay đâu

nói xong nó còn vỗ mạnh mấy cái vào mông, làm khang thở không ra hơi,rát vô cùng. mặt đã tèm lem nước mắt nước mũi

-hức..hức..huhu..thằng.. chó điên

-ừ, tôi vẫn điên mà. tôi vẫn điên để đụ anh thêm nháy nữa đấy. nếu anh thích thì để-

-câm mồm đi đồ thần kinh!!???

______________________

tac gia rat xin loi cac ban
tớ đã chỉnh sửa và viết hết lại những gì thiếu sót
so sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co