Truyen3h.Co

bắc khang_i need u

5

khanhchijh

warn: chương này sẽ tục tĩu khá nhiều, ai không đọc được có thể lướt

______________

-a..này..em có gì bình tĩnh chút

-im!

văn khang giật mình. cái giọng khinh khỉnh, đếch quan tâm anh ngày nào đâu rồi? tự dưng hôm nay ai làm gì nó, ai đụng chạm nó à? nó không định lấy anh ra để xả giận đấy chứ???

khang không thể để cổ tay bé nhỏ của mình bị tên điên kia lôi kéo không biết thương tiếc gì. anh liều mình, cố đứng lì một chỗ để giằng co ra khỏi cái tay to tướng của đình bắc

nhưng có làm thế nào thì đối với nó, anh chỉ đang ra sức mèo con phản kháng thôi. đình bắc liếc anh, ánh mắt đầy nóng bỏng xen lẫn tức giận, nó dùng lực mạnh kéo tay khang về phía trước, làm anh lảo đảo mất thăng bằng

-anh muốn chọc điên tôi đúng không!?

-hả..cái gì?

rất nhanh đã đến phòng của hai người mang số 711. đình bắc lôi mạnh anh vào phòng, tiện tay đóng sầm cánh cửa một cách mạnh bạo. khang đứng sững sờ giữa căn phòng, cố gắng không để lộ biểu cảm lo lắng nào trên mặt, bình thản mang đồ đến cất vào trong tủ gỗ

anh vẫn biết có ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình từ đằng sau, toàn thân đã nổi da gà cộng thêm mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng

-anh đổi phòng làm gì?

giọng nói lạnh lẽo cuối cùng cũng cất lên trong bầu không khí đầy căng thẳng. đình bắc khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, mắt đăm chiêu nhìn về bóng lưng gầy sau lớp áo khóa kia đang cặm cụi cất đồ

không có tiếng phản hồi nào cả. điều này làm tâm trạng của nó đã tức điên rồi lại càng tụt dốc không phanh. nó nghiến răng ken két, bước chân nhanh nhảu về phía văn khang

lần nữa siết chặt cánh tay anh đẩy mạnh xuống chiếc giường. cả thân thể bé nhỏ bị ghìm chặt dưới cơ thể to lớn của đình bắc.không thể giãy giụa được do sức lực quá khủng. mắt nó sắc lẹm, miệng thì hết thở dài rồi mím chặt vì nghiến răng nghiến lợi

còn anh, không biết phải đối mặt như thế nào. chỉ quay đầu lảng tránh sang hướng khác, yết hầu lên xuống, nuốt nước bọt không ngừng

-nói! anh có bị điếc không? anh tránh cái gì?hả?

tiếng hét chói tai từng đợt cứ như tát vào mặt văn khang. anh mím chặt môi, mắt không nhìn thẳng vào đình bắc, hết nhìn ga giường, rồi nhìn trần nhà, rồi nhìn đống đồ anh vừa lôi ra chưa kịp xếp

nhưng đình bắc đâu dễ để anh né như thế. nó dùng một bàn tay bóp hai bên mặt ép anh quay lại, tay kia ghì chặt hai cổ tay, thậm chí nó còn cố tình siết mạnh thêm tý nữa làm khang khẽ nhíu mày nhăn mặt

-giờ anh có chịu nói không? hay để tôi phải động tay châ-

-bắc. em thôi đi. tại sao em cứ phải làm quá lên? một ngày em không để anh yên là em không chịu được à? anh làm gì sai? nếu có thì cho anh xin lỗi luôn! còn lý do đổi phòng. đơn giản thôi, anh với em không hợp tính nhau, suốt ngày chỉ cãi vã vài chuyện lặt vặt. anh biết, do em chướng mắt anh đúng không? vậy thì anh đi là em phải thoải mái rồi chứ..?

văn khang xả hết một tràng dài. anh không thể nào chịu đựng được nữa. anh nghĩ, nếu anh nói hết những lời này ra, đình bắc sẽ buông anh ra, rồi cứ để mặc anh đi đúng không? cả hai sẽ không còn tình anh em đồng đội như trước đúng không? được, anh không cần nó nữa

mà người kia, từ lúc anh nói đến giờ, vẫn không có biểu hiện gì để khang đi cả. nó ngồi đè trên người anh, tay khẽ day nhẹ trán, mặt lúc giãn lúc cau có. rồi, nó mở mắt nhìn anh

-vậy là từ lâu anh vẫn nghĩ tôi ghét anh à?

-đúng rồi đấy, đồ khốn!mau thả ra!

văn khang tức tối mày sầm mặt, anh dùng sức giật hai cố tay bé nhỏ của mình ra, nhưng càng giật, càng làm thú tính trong người đình bắc trỗi dậy. nó chỉ cần tì mạnh đúng một lần, là hai tay lại về vị trí cũ trên giường

đình bắc ghé sát tai, nói như thì thầm, phả hơi nóng vào cổ khiến anh nhột mà rụt người lại

-được lắm, vậy thì anh nghe cho rõ đây, rõ đến nỗi thông cái tai anh đi! anh có thấy ai rảnh rỗi đến mức xung phong đi họp hộ anh không? có thấy ai báo cáo với mọi người rằng anh mệt để anh được nghỉ ngơi không?có thấy ai đi nhắn riêng với ban quản lí không cho anh đổi phòng không?có thấy ai ngày ngày tập luyện để được anh chú ý không? có thấy ai mỗi lần ghi bàn thắng liền quay sang tìm anh chỉ vì muốn được ôm không?có ai nhậu say sỉn chỉ để được gần với anh không?tôi đấy! thằng khốn mà anh vừa gọi đấy! con mẹ nó. anh nghe rồi chứ? vậy thì đừng bao giờ nghĩ đến cái việc trốn tránh khỏi đình bắc này nữa!

-.....

văn khang cảm thấy ông trời đang thực sự đùa giỡn với anh. anh chịu đựng. đình bắc nói năng không phép tặc tục tĩu văng cả nước bọt xuống dưới, vậy mà anh vẫn chịu đựng!

gương mặt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc, thêm chút sượng trân. anh hít một hơi sâu, rồi mở miệng trả lời

-chỉ là muốn thân thiết với anh thôi mà? tại sao em cứ phải làm loạn hết chuyện này đến chuyện khác? em khô-

-đcm do cái tính anh đấy thôi. cứ lơ mơ, ngơ ngơ mà đếch biết bao nhiêu người đang để ý đến. anh còn đéo thèm quan tâm cái hôm cả đội đi cầu thang cùng nhau. xong con mẹ nó, cái thằng nước ngoài nigga ấy, nó cố tình va vào người anh, tỏ vẻ mình là nạn nhân để anh giúp đỡ, rồi nhân cơ hội mà đụng chạm chỗ này chỗ nọ, mà anh không tỏ ra cái gì? tôi còn nghĩ anh sợ quá mà không dám nói. ai ngờ mặt anh vẫn bình thản, mắt thì cứ dán vào cái điện thoại mà cắm đầu đi. không phải chỉ riêng bọn nước ngoài đấy, tôi còn biết đầy người có ý đồ với anh từ lâu. anh xem lại mình đi, là đội trưởng mà vậy à?

khuất văn khang nhắm mắt lại, nhìn cũng không muốn nhìn lấy đình bắc một cái, nó đừ mặt ra một lúc, rồi cười lạnh

không muốn nhìn tôi? không muốn nhìn thì tôi khác có cách làm anh phải nhìn

đình bắc ngay cả một động tác chuẩn bị cũng không có, nghiêng đầu qua tiến đến gần, trực tiếp hôn lên đôi môi của văn khang

người kia bị làm cho quả úp, hoảng hốt giãy giụa muốn tách ra, nhưng chỉ có thể kêu ư ử trong miệng. thân thể anh cứng đờ, kinh ngạc đến mức mở to mắt ra

đình bắc nhắm mắt lại, động tác quá thuần thục, chuyên môn. anh chưa kịp làm gì thêm đã bị nó luồn lưỡi vào

-bắc..

trong cổ họng khang phát ra những âm thanh mơ hồ, thế nhưng rất nhanh liền bị đình bắc nuốt âm thanh đó xuống.

nó bị điên rồi!!!

anh không thể chịu nổi được nữa, liều mình dùng răng cắn mạnh vào mồm của đình bắc, mùi màu tanh nồng bắt đầu xộc lên

đình bắc đang hứng tình, đột bị cơn đau ập đến làm nó không khỏi tức giận

-chó má

nó đè ép khang xuống chiếc giường. cả người bao quanh anh dường như một kẽ hở cũng không có. tay nó đưa lên giật ngửa tóc anh ra. vì để tránh cho hàm răng của văn khang tấn công, đình bắc lấy tay bóp chặt hai bên má khiến anh khẽ rên lên một tiếng nhỏ, nhân cơ hội này mà đem đầu lưỡi mạnh mẽ đi vào. nước bọt hòa quyện cùng máu tanh nồng, làm cho nó càng thêm điên dại cuốn lấy môi anh không buông.

đình bắc tham lam hấp tấp khám phá trong khoang miệng của anh, bắt được chiếc lưỡi nhỏ đang cố chạy trốn, vừa cắn rồi mút nhẹ, hận không thể nuốt nó vào trong bụng

vì sự nhục nhã lẫn tổn thương về tinh thần, những giọt nước mắt sinh lí đã chảy thành hàng. văn khang khốn khổ, anh bất lực nhìn tên cầm thú kia đang chiếm lấy mình, những cơn nức nở vì khóc run lên từng đợt.

mãi cho đến khi đình bắc cảm nhận người bên dưới đang run rẩy không ngừng, tiếng nấc bắt đầu phát ra, nó mới dừng lại

-sao mà khóc, sướng quá à?

-câm đi..đồ khốn..hức

văn khang đưa tay lên che mặt mình. anh không muốn thấy tên trước mặt, càng không muốn nghe những gì nó nói

đình bắc bục bội gỡ mạnh tay của anh ra, khang lảng tránh ánh mắt nó, mặt anh đã tèm lem nước mắt, đôi mắt to tròn đỏ ngàu do khóc. trông đáng yêu đéo chịu được

nó nghĩ. đến bao giờ khuất văn khang ngốc nghếch này mới nhìn ra được tình cảm của nó dành cho anh đéo phải là tình cảm đồng đội, anh em. mà là một thứ gì đó hơn thế?

____________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co