7
sáng ngày hôm sau. trên sân tập, bầu không khí hôm ấy có vẻ khác xa rất nhiều với mọi ngày. thường thì sẽ có vài tiếng cười không ngớt mồm văng vẳng từ xa của lý đức, hay tiếng văng tục của trung kiên mỗi khi quốc việt thiếu đòn, hay đội trưởng khuất kêu la vì ngồi không cũng bị dính đạn
vậy mà hôm nay mọi thứ lại u ám đến bất thường
cả đội tập thường sẽ chia rõ hai nhóm chạy bộ quanh sân, nhóm 1 là văn khang dẫn đầu chỉ đạo, có minh phúc, lê phát, việt kiều viktor, văn thuận, hiểu minh, thái sơn và ngọc mỹ. nhóm 1 này có thể nói là nếu không có ngọc mỹ và văn thuận bày trò lằm lốn thì sẽ rất là yên bình như cái chùa
quay sang nhóm 2 là kiểu gì cũng là đình bắc trông coi. một lũ cứ đi được nửa vòng là lại chí choé, var nhau. ban huấn luyện cùng thầy kim đã nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng số lần chúng nó biết điều thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. nếu không phải do thằng đội phó răn đe bọn nó cho chạy 30 vòng sân thì sẽ chẳng có buổi tập nào êm đềm trôi qua cả
hôm nay anh đội trưởng vẫn còn trông tiều tuỵ, ủ rũ vì chuyện hôm qua. cũng trong một đêm anh đã đắn đo biết bao nhiêu lần gửi tin nhắn xin lỗi cho từng thành viên, nhưng cứ mở điện thoại một lúc chần chừ rồi lại tắt đi. bản thân anh còn chả rõ lúc ấy anh đang làm cái gì hết
mải mê suy nghĩ thì từ lúc nào thành viên của nhóm 1 từng cầu thủ bị hộ tống đi chỗ khác, tiếng cười đùa đang ở xa bỗng dưng thấy sát bên tai khiến khang không nhịn được mà quay lại nhìn
một, hai, ba,... mấy thằng chủ mưu trêu anh đang ở hết đây. còn cái thằng cầm đầu thì đang tỏ ra bản thân mình là cậu bé loli, hết chụm hai ngón tay vào nhau rồi bĩu môi xệ cái mặt xuống. trông gớm đéo chịu được
-bọn mày ở đây làm gì?
khang buông một câu hờ hững, định sải bước chạy tiếp thì bị quốc phương việt nắm lấy cánh tay giữ lại. cái giọng chua chát thêm tí nũng nịu vang lên khiến anh không khỏi nổi da gà toàn thân
-khang oi, thì là hôm nay tụi tớ đến đây có chuyện quan trọng muốn nói với khang ó
-lèm bèm con mẹ mày nhanh lên
lý đức ở đằng sau vỗ bốp phát vào má quốc việt, làm cậu chấn chỉnh bản thân ngay lại, mặt thay đổi nhanh chuyển sang vẻ hối lỗi
-thì là..anh em bọn này cũng tự thấy bản thân mình ngu si thái giám, trêu dại nghịch ngu mà không biết bạn khang cáu. nên là thay mặt bọn gâu kia việt xin lỗi khang, khang đừng giận anh em nữa nha
bọn nó đồng loạt gật đầu lia lại liên hồi, như kiểu sợ một giây nào đấy ngừng gật là bị chém chết
văn khang nghe xong thấy buồn cười nhưng vẫn phải nhịn, anh cười nhẹ mà gật đầu khẽ, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn
-ừ, khang cũng xin lỗi nhé. do tao hôm qua cáu bẩn quá, chúng mày trêu nhau thì thường thôi mà. kệ, chạy nốt 4 vòng sân đi rồi tao xin thầy với các anh nghỉ, nhanh lên
-yehh, đội trưởng là nhấttt
_________________
- chúng mày với khang làm lành kiểu đéo gì nhanh thế?
ở một góc nào đấy giờ ăn trưa. một nhóm thanh niên tụ tập ngồi ở ghế đá gác chân chổng chéo lên nhau, mồm mỗi đứa một cái kẹo mút, ở bên cạnh là những cốc trà sữa còn dang dở
-ớ, mày không biết đâu cu em, tao chỉ vừa níu lại rồi xin lỗi. ai dè khang nó tha luôn, ngầu vãi lồn nhỉ?
-đội trưởng còn xin cho bọn em nghỉ sớm mà anh bắc
-đúng rồi đấy nó còn bao tụi này trà sữa , sướng lắm em ơi
đình bắc chướng mắt vô cùng. một đám chó má này trêu anh còn ác hơn nó mà đéo hiểu sao lại dễ mềm tha thứ đến thế, trong khi nó thì bị bơ ngược lại, chính nó còn phải động tay chân để anh nói chuyện với nó. địt mẹ, càng nghĩ càng thấy cay, nó lườm nguýt đám quốc việt nhanh như gió, rồi không nói không rằng mà bỏ đi ra chỗ khác
giỏi rồi. tôi cố tình để tiền vào túi áo anh để anh bất ngờ. biết đéo anh đi mua trà sữa cho lũ kia. ngu vãi cả lồn ấy đình bắc ơi!!
______________
hi im cb. xin loi vi da ra rat muon
xin gui loi chuc cho cac reader 8/3 vui ve, xinh gai, manh khoe hon de vote fic cho tui nhe
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co