⁶
ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn thế như thể cái im lặng của văn khang đã trở thành một phần không khí trong phòng, trong sân tập, trong cả những bữa cơm tập thể. trời hà nội vẫn lạnh dai dẳng, không còn buốt cắt da như hôm trước, nhưng đủ để khiến người ta muốn co ro, muốn nép vào góc nào đó ấm áp mà chẳng muốn động đậy. đình bắc thức dậy sớm, pha sẵn sữa nóng, mang vào phòng với hy vọng nhỏ nhoi rằng hôm nay anh sẽ khác.
anh đã dậy rồi, đang ngồi trên giường buộc dây giày, mắt nhìn xuống sàn nhà như mọi khi. đình bắc đặt khay ly sữa lên bàn đầu giường, giọng khẽ gọi: "anh ăn sáng chưa?" đình bắc hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
văn khang ngẩng lên, nhìn lấy ly sữa một thoáng, rồi lắc đầu nhẹ. "anh không đói. em xuống ăn với mọi người đi, anh ra sân tập trước đây."
anh đứng dậy, khoác áo khoác đội, bước ra cửa mà không nhìn lại. đình bắc đứng đó, tay vẫn cầm ly sữa còn nóng hổi, lòng chợt dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. cậu đang cảm thấy cực kì bức bối và khó chịu khi văn khang cứ như thế, người mà cậu quan tâm nhất lại đang tự giam mình trong một khoảng trống mà cậu không với tới được. cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, rồi thở dài, đặt ly sữa xuống bàn, lòng nặng trĩu.
buổi tập sáng, văn khang vẫn làm tròn vai trò đội trưởng, mặc dù thông báo được nghỉ nhưng tinh thần anh em rất siêng, đa số là xuống sân đầy đủ. anh chỉ đạo anh em khởi động, nhắc nhở giãn cơ rồi chia các nhóm ra tập nhưng anh vẫn ít nói hơn hẳn. mọi người để ý, liếc nhìn nhau, nhưng không ai dám hỏi. chỉ có đình bắc là không chịu nổi cái im lặng ấy. cậu cố tình chạy sát bên anh, chậm lại để bắt chuyện, nhưng anh chỉ gật đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt.
trưa về, cả đội ăn cơm với nhau. văn khang ngồi cuối bàn, gắp vài miếng rau, vài miếng thịt rồi bỏ dở. đình bắc ngồi đối diện, nhìn anh không chớp mắt, cố gắng bắt chuyện: "anh ăn thêm đi. hôm nay thịt kho ngon lắm, em lấy thêm cho anh nhé?"
anh chỉ cười nhạt, lắc đầu: "anh no rồi."
cậu cắn môi, không ép nữa nhưng trong lòng như có lửa nhỏ âm ỉ cháy. cái im lặng này không giống anh chút nào. văn khang vốn hay nói, hay kể chuyện linh tinh để mọi người vui, hay trêu cậu về việc cậu hay bám riết lấy mình nhưng giờ thì không. mọi thứ diễn ra như thể có một bức tường vô hình dựng lên quanh anh, và anh không muốn hoặc không thể để ai bước qua.
mãi đến tối, khi cả đội đã về phòng, không khí ký túc xá yên ắng lạ thường. đình bắc tắm xong, bước vào phòng thì thấy văn khang ngồi trước gương, cầm máy sấy tóc đang sấy khô tóc mình. anh mặc áo phông rộng, quần đùi, chân phải duỗi thẳng ra, cổ chân vẫn còn vệt đỏ mờ dưới ánh đèn vàng vọt. khuôn mặt anh trong gương trũng sâu, quầng thâm rõ rệt, đôi mắt nhìn xuống như đang nhìn vào một khoảng không vô định.
đình bắc đứng ở cửa một lúc, nhìn anh. rồi cậu bước tới, ngồi xuống mép giường bên cạnh, giọng khẽ, gần như thì thầm: "anh sao thế? từ hôm qua đến giờ cứ im lặng hoài. có chuyện gì thì nói em nghe đi."
văn khang tắt máy sấy, đặt xuống bàn. anh nhìn cậu qua gương một thoáng, rồi lắc đầu nhẹ. "không có gì đâu."
giọng anh bình thản nhưng cái lắc đầu ấy lại nặng nề, như mang theo cả một gánh lo âu mà anh không muốn chia sẻ. anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ cúi xuống, tay vuốt nhẹ lên cổ chân mình, động tác chậm rãi, lặp đi lặp lại như đang tự trấn an bản thân.
đình bắc ngồi im, nhìn anh một hồi lâu. cậu muốn hỏi dồn, muốn nắm vai anh mà nói rằng "anh cứ giấu mãi như thế cũng chẳng được ít gì", nhưng cậu biết, ép anh lúc này chỉ làm anh xa hơn. im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng máy sấy còn vương chút hơi nóng.
văn khang không nói thêm gì nữa. anh chỉ ngồi đó, mắt nhìn xuống sàn nhà, tay vẫn vuốt nhẹ cổ chân như thể cái chạm ấy là thứ duy nhất đang giữ anh khỏi trôi đi trong những suy nghĩ nặng nề. đình bắc cũng không hỏi thêm. cậu chỉ ngồi bên, lặng lẽ, chờ đợi, chờ đến khi anh sẵn sàng, hoặc khi cái im lặng ấy tự tan biến.
nhưng rồi, im lặng vẫn mãi bám riết hai người, đình bắc mang trong lòng cái nhộn nhạo và đầy khó chịu, cái im lặng kéo dài khiến cậu không chịu nổi nữa. tim cậu đập nhanh, không phải giận dữ, mà là một nỗi bồn chồn pha lẫn lo lắng và bất lực. cậu với tay tắt phắt cái máy sấy, tiếng ù ù đột ngột ngừng lại, để lại căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề hơn. cậu đặt máy xuống bàn cái "cạch", giọng cậu cao lên, không kìm được: "anh nói chuyện cho đàng hoàng đi. có chuyện gì xảy ra sao?"
văn khang vẫn im mà không đáp lại, anh cúi gầm xuống, tay vẫn đặt trên đùi, ngón tay khẽ siết lại. cái im lặng ấy như một bức tường dày đặc càng khiến đình bắc bứt rứt và khó chịu. cậu không nghĩ nhiều nữa, đưa tay cầm lấy cổ tay anh, hơi mạnh, cậu không muốn làm anh đau, nhưng có lẽ trong vô thức, cậu thật sự đã làm điều đó.
văn khang giật mình, nhăn mặt, mím môi chặt. cổ tay anh mỏng, xương nổi rõ dưới lớp da, bị siết mạnh thế này khiến cơn đau nhói lan ra, không phải đau dữ dội, nhưng đủ để anh nhăn nhó, mắt khẽ nhíu lại.
đình bắc thấy thế, nhưng lúc ấy cậu không buông ngay. cậu quát lên, giọng vỡ ra vì căng thẳng: "khang, có chuyện gì xảy ra với anh thế?"
giọng cậu vang trong căn phòng nhỏ, to hơn cậu nghĩ, to đến mức chính cậu cũng giật mình. văn khang vẫn không nhìn cậu, chỉ cúi đầu thấp hơn, cổ họng khẽ động đậy. rồi, sau một lúc im lặng dài dằng dặc, anh mới thều thào, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng đủ để đình bắc nhận ra từng từ: "b-bắc.. đau anh, bắc..."
không phải chỉ đau vì bị siết cổ tay lúc nãy, rõ ràng là đau hơn thế nhiều. đau ở một nơi sâu thẳm, nơi mà anh đã cố chôn chặt suốt bao lâu nay, giờ nó trồi lên, xé toạc hết lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà anh luôn dựng lên trước mặt mọi người. anh lắc đầu lần nữa, mạnh hơn, mắt cụp xuống, với hàng mi ướt át run run từ lúc nào. toàn thân anh co lại, vai mảnh khảnh run nhẹ như một chiếc lá cuối thu sắp rơi khỏi cành trong cơn gió bắc. anh sợ, sợ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn đình bắc, sợ rằng nếu nhìn vào mắt cậu, mọi thứ anh cố giữ kín sẽ đổ vỡ không cách nào cứu vãn.
đình bắc đứng đó, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn phá tung ra ngoài khi cứ nghe những tiếng thều thào chẳng rõ từ anh. cậu không chịu nổi nữa, cái im lặng, cái lắc đầu, tất cả như một ngọn lửa đang thiêu đốt cậu từ bên trong. cậu bước tới, hai tay đặt lên vai anh, rồi đẩy mạnh, đè anh sát vào tường. lưng văn khang đập vào bức tường lạnh buốt, tiếng "thịch" vang lên trong căn phòng nhỏ, như một tiếng nổ nhỏ giữa sự tĩnh lặng nặng nề.
anh giật mình, hai mắt mở to, hơi thở trở nên dồn dập. toàn thân run lên bần bật trước tiếng quát to của cậu: "nói đi! anh đang giấu cái gì hả?! em hỏi anh bao nhiêu lần rồi?!"
giọng đình bắc vỡ òa, không còn kìm nén được. cậu thở hổn hển, tay vẫn giữ chặt vai anh, siết mạnh đến mức ngón tay trắng bệch. cậu đang lo cho anh, cậu đang lo cho anh, nhưng nổi lo vô tình lại khiến anh đau, khiến anh càng sợ sệt, càng im lặng hơn, và những lúc như thế, anh chỉ im lặng, chỉ cố gắng chống trả, để bản thân tự chịu đau, tự gặm nhấm nỗi đau một mình.
văn khang run rẩy dữ dội hơn, anh đưa tay đẩy cậu ra, nhưng lực yếu ớt, run rẩy, chỉ đủ để tạo một khoảng cách nhỏ xíu giữa hai người. cổ tay vẫn nhói đau nhưng cơn đau thể xác ấy giờ chẳng là gì so với thứ đang dâng trào trong lồng ngực anh, một nỗi đau khác, ngọt ngào mà tàn nhẫn, đã âm ỉ cháy suốt bao năm. anh nhìn đình bắc, mắt long lanh nước, rồi đột ngột thốt lên, giọng lạc đi vì nghẹn ngào:
"đừng e-ép anh mà... làm ơn, làm ơn..."
đình bắc đứng im một giây, tim đập thình thịch trong lồng ngực. cậu thấy anh như thế, lòng đau đến thắt lại. cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng không để cơn xúc động cuốn trôi hết lý trí. rồi cậu tiến lại gần, chậm rãi, không đột ngột nữa. hai tay cậu nhẹ nhàng nâng lên, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, những ngón tay thô ráp vì tập luyện giờ dịu dàng đến lạ, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.
"em không ép anh, khang nhìn em này. ngoan, nói đi, có chuyện gì sao?" giọng đình bắc khàn đi, thấp xuống, gần như thì thầm, nhưng đầy chân thành.
văn khang mơ hồ. đôi mắt ướt nước nhìn cậu, long lanh, đỏ hoe, như đang cố gắng bám víu vào một tia hi vọng mong manh mà anh đã nghĩ là không còn tồn tại nữa. ánh mắt ấy đầy đau đớn, đầy sợ hãi, nhưng cũng đầy khao khát, khao khát được tin, được chấp nhận, dù chỉ một chút, dù chỉ một chút sau những lần đã vơ vụn thành trăm mảnh. anh mím môi, nước mắt lại trào ra, giọng run run, nhỏ đến mức gần như tan biến: "thật sao... thật sự, em..."
đình bắc gật đầu, không do dự. tay cậu vẫn giữ nguyên trên má anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, lau đi những giọt nước mắt mới rơi. "thật. mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó mà."
văn khang run rẩy nhìn cậu. anh hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh nhưng hơi thở vẫn đứt quãng. rồi anh nói, từng chữ một như xé ra từ tận đáy lòng, vỡ òa trong nước mắt: "anh thích em.. chuyện đó, cũng có cách giải quyết sao ức... hức"
những từ ấy bật ra như một tiếng nấc bị kìm nén quá lâu. chúng rơi xuống giữa hai người, nặng nề, rõ ràng và dường như không thể rút lại.
hai tay cậu run run, một cơn sóng dữ dội đang dâng lên từ tận đáy lòng khiến ngón tay tê buốt, buông thõng xuống hai bên hông như không còn sức lực. cậu ngơ ngác nhìn văn khang, mắt mở to, môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời. mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, não bộ cậu, nó đang đình trệ.
cậu hỏi lại, giọng lạc hẳn đi, run rẩy đến mức chính cậu cũng nghe thấy sự hoảng loạn của mình: "a-anh vừa nói gì?"
không phải cậu không nghe rõ. cậu nghe rõ từng chữ, từng âm tiết vỡ òa trong nước mắt của anh nhưng cậu vẫn hỏi lại, như thể cậu cho rằng bản thân chỉ là nghe nhầm, hoặc những tiếng nấc kia chỉ đang chi phối não cậu. cậu sợ, cậu đang sợ một điều đó, nó đang bùng bùng bên lỗ tai cậu.
"a-anh... đừng đùa kiểu này, khang, không được đâu."
nhưng văn khang không cười, không một phản ứng nào sau câu nói ấy. anh lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên má, nóng hổi và cay xè. dường như những phản ứng của cậu đã nằm trong dự liệu của anh, anh biết rằng mình sẽ sớm đối mặt với nó, rằng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những lời nói ấy nhưng sao nó vẫn đau, vẫn tê buốt và làm anh muốn chết đi thế này. anh nói lại, giọng thều thào, run rẩy đến mức từng chữ như bị nghẹn lại trong cổ họng.
"anh thích em... anh rất thích hức... em, anh ức không có nói giỡn, a-anh..."
nước mắt giàn giụa trên hai gò má nóng, cổ họng nghẹn lại, từng tiếng nấc nhỏ thoát ra, rồi lớn dần, anh không kiềm được nó, anh chẳng thể nói thêm vì tâm can anh đã nhàu nát đi và cơn hô hấp nghẹn lại khiến anh chẳng thể thở nổi. anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm chặt mặt, vai run lên từng đợt dữ dội. tiếng nức nở bật ra, không to nhưng đầy đau đớn, đầy tuyệt vọng.
"ứ-ức... anh xin lỗi, hức... anh xin lỗi, a-anh không ức... hức"
anh lặp đi lặp lại, như thể những lời xin lỗi ấy là thứ duy nhất còn giữ anh khỏi sụp đổ hoàn toàn. rằng, tình yêu chẳng có lỗi, yêu một người là điều đẹp đẽ, nó không sai nhưng với anh, có lẽ rằng bản thân đã sai, đã sai vì yêu, vì thổn thức và vì hi vọng quá nhiều về một thứ tình yêu đẹp đẽ giờ đã vỡ vụn trước mắt.
nước mắt thấm ướt lòng bàn tay, nhỏ giọt xuống sàn nhà, từng giọt, từng giọt, như mưa rơi trong căn phòng lạnh lẽo. toàn thân anh co ro, nhỏ bé, yếu ớt đến lạ, không còn là đội trưởng văn khang mạnh mẽ, không còn là anh trai lớn luôn che chở cho các em nữa. chỉ còn lại một con người đang tan vỡ ra, vỡ be bét ra ở đấy với con tim đang thổn thức đầy đau đớn, với đôi mắt không ngừng ngấn lệ vì tình cảm mà anh đã chôn sâu quá lâu.
đình bắc đứng đó, ngây cả người ra. tim cậu như ngừng đập một nhịp, rồi đập lại dữ dội hơn bao giờ hết. mọi thứ xung quanh mờ đi, tiếng gió rít ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng, tất cả chỉ còn lại anh, chỉ còn lại những lời vừa thốt ra, và tiếng nức nở đang xé lòng cậu.
cậu chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói gì và cũng chẳng biết phải nói gì. người anh mà cậu luôn nghĩ là chỗ dựa vững chắc nhất, hóa ra cũng chỉ là con người, là một con người mang linh hồn của kẻ đang mơ mộng, đang thơ ngây và đang dấn sâu vào tình yêu. anh ngồi đó, ôm mặt khóc như một đứa trẻ lạc lối, và những lời "thích cậu" vẫn còn vang vọng trong đầu cậu khiến trái tim cậu đau đến lạ lùng, ngọt đến lạ lùng, hỗn loạn đến lạ lùng.
căn phòng nhỏ chìm trong tiếng nấc thầm lặng của văn khang, và sự im lặng chết chóc của đình bắc, đình bắc phải làm gì, tới ôm anh sao? điều đó thật điên rồ, bỏ mặc anh sao? cậu chẳng phải thằng khốn nạn đến thế. nhưng, cậu có thể làm gì bây giờ?
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co