⁸
nhóm đồng bóng.
thanh nhàn
kiểu
anh em xuống hết rồi mà đội trưởng chưa xuống
ngọc mỹ
chắc còn đang say giấc nồng, tương tư về ai đó🤰🤰
quốc việt
khi thương ai cũng joke hết lòng
hiểu minh
chỉ tiếc người không biết châm chọc...
văn thuận
đù hay nha
xuân bắc
đù hay nha bọn này🤰🤰
trung kiên
ê não nhiều nha má ơi má
quốc cường
ôi mẹ điên vl
não hãng nào vậy mấy ba?
thanh nhàn
não này mà chọc đội trưởng thì hết sảy
mượn não phát
văn khang
?
xuân bắc
ối bị ghẹo mới chịu ngoi lên à
văn khang
nãy thầy gọi mà
nên xuống trễ
quốc việt
rồi rồi cục cưng
cục cứt xuống ăn cơm hộ mình nhé
xuân bắc
trên cưng dưới cứt, như xịt nước hoa vô toilet vậy cha???
quốc cường
gu của khang mà🤰🤰
văn khang
nữa, ghẹo nữa
văn bình
ghẹo anh vui vãi
hiểu minh
chuẩn
kiểu giải trí vll
lê phát
nhỉ
không ghẹo anh, đời sẽ mất vui
văn khang
nhưng tao không vui
quốc việt
kệ mày
thanh nhàn
ê nặng lời nha bà
ngọc mỹ
ê cái mỏ bà xì tin vãi
xuân bắc
ê thật nha
mỏ bà là mỏ hãng nào á
trung kiên
ê thẳng thắn nha
tui rất thích
quốc việt
cảm ơn mấy bà nha💅💅
hiểu minh
má
đặt cái tên nhóm đồng bóng chi, giờ bóng hết💔💔
công phương
có đội trưởng bóng à
quốc việt
đội phó nữa
ý là có bóng
đình hải
có bóng hay có bóng???
minh phúc
bóng nghĩa nào mới được ba
tui là tui thấy nghĩa ấy nha
quốc việt
vạn sự tùy duyên, hoa rơi cửa phật
tâm con sáng thì con nghĩ đường sáng, tâm tối là tối rồi đi ngủ
thanh nhàn
rồi
có dấu hiệu thoại sảng rồi
đem tao thuốc bây, tao nhét họng nó mới được
ngọc mỹ
cỡ này phải đẩy vô bệnh viện tâm thần thưa bác sĩ
lê phát
nhưng bệnh viện tâm thần không có nhận ảnh, bữa mới trả ra luôn
quốc cường
à, là nhờ trả ra nên mới được đi đá giải á hả
lê phát
đúng ❤❤
quốc việt
dcm tụi bây
đái vào chân đồng đội
đình hải
đái bậy bị phạt đấy, vô toilet đi mày
minh phúc
đụ
mình chuyển đối tượng bully hả😭😭
lê phát
ôi vãi
trung kiên
bully giỡn, chứ bully thật thì chỉ có đội trưởng thôi
❤❤❤
văn khang
trộm vía quá ha
quốc việt
chuẩn luôn, sướng lắm mới được bully
nên vinh hạnh đi
lê phát
bọn em mà không bully là không ai chơi với anh đâu
hiểu minh
đù, nghe nó bất hạnh dữ🥰
văn khang
riết quen
nhật minh
oi doi truong da lon
lý đức
lớn rồi, ba má nhờ vả được rồi
quốc việt
có vả cho ấy chứ😞
bị tình vả
văn khang
?????
hiểu minh
ewww
khổ vãi đội trưởng
ê mà cho em hỏi là, sao anh biết mình là gay vậy 👬
trung kiên
ê hỏi cưng ta
minh phúc
ê công nhận, hỏi dễ trả lời vãi
quốc cường
ê dễ thương mạy🥰🥰
quốc việt
là nhắn tin với thằng nào đó xàm chó vãi xong ngồi cười🤰🤰
khang đó em
hiểu minh
vl anh khang
nhật minh
vlll
quốc cường
hóa ra ảnh cũng giống người thường ạ?
văn khang
chứ tao người gì???
văn bình
người bị bully
trung kiên
🥀
minh phúc
ê nó đau dữ luôn
lê phát
ai tâm lý yếu sẽ bị khóc
văn thuận
đội trưởng thật mạnh mẽ, không khóc luôn
văn khang
tao khóc thì hết bị hả?
thanh nhàn
không, tụi tui vừa dỗ vừa bully
ngọc mỹ
.....
văn bình
triệt mọi đường sống🥰🥰
trung kiên
hiện thực hóa chủ nghĩa bully, nhân rộng nó ra khắp nơi
quốc việt
đúng
hiện thực nó
văn khang
....
ủa rồi, em hỏi cái đó chi vậy minh
hiểu minh
tại nãy em thấy anh bắc cởi đồ
em sợ em bị gay
văn thuận
????
trung kiên
????
đình hải
????
quốc cường
????
viktor
?????
lý đức
vcđ
sợ là gay rồi đó má
ôi thoi chéc
lê phát
ối dồi ôi
bị gayyy
_____
tối đó, nhà ăn khách sạn sáng đèn, không khí ấm áp, rộn ràng như mọi chuyến tập huấn xa nhà. mùi thịt nướng quyện với hương bánh mì mới ra lò, tiếng cười nói của anh em vang lên, ai nấy đều cố tình quên đi cái lạnh hà nội để tận hưởng chút nắng dịu và gió biển mà nơi đất khách mang đến. mọi người tụm năm tụm ba, chụp ảnh các món ăn khi được bày ra, bọn họ còn trêu đùa nhau về mấy chuyện sáng nay, lý đức luyên thuyên kể chuyện chuyến bay dài, đình hải thì lại thừa dịp bôi xấu kể lại chuyện ai ngủ gật trên máy bay rồi ngáy to đến mức cả dãy ghế nghe thấy.
văn khang bước vào muộn hơn một chút, dường như chẳng muốn hòa vào không khí náo nhiệt kia. anh chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh đèn đường dubai hắt vào qua lớp kính, tạo những vệt sáng dài trên sàn đá hoa. anh kéo ghế ngồi, gắp vài miếng salad, dặn lòng sẽ cố ăn một bữa ra trò nhưng cơn mệt mỏi và sự buồn bã còn dằn thắt trong lòng khiến đôi mắt anh mờ đi, cả người chốc lại thêm mệt mỏi. mắt anh lướt qua nhà ăn một lượt, không phải để tìm chỗ ngồi tốt hơn, mà để tìm một bóng dáng quen thuộc.
thường thì, anh sẽ ngồi với đình bắc hoặc nếu anh ngồi chỗ khác, cậu cũng sẽ lặng lẽ kéo ghế lại bên cạnh, rồi thi thoảng cười với anh, cái nụ cười nửa miệng, vừa càu nhàu vừa ấm áp mà anh đã quen đến mức không còn nhận ra nữa. đó là thói quen mấy năm nay, quen đến mức cả đội chẳng ai để ý, quen đến mức nó trở thành một phần tự nhiên của những bữa cơm tập thể.
nhưng tối nay, mọi thứ đang dần khác đi, chỉ một chút thôi, nhưng nó là nhiều thứ chồng lại với nhau. anh ngồi một mình, còn đình bắc thì không xuống.
không có cái ghế kéo lại bên cạnh, không có khay đồ ăn đặt xuống đối diện, không có câu càu nhàu quen thuộc của chàng tiền đạo bên tai. chỉ có khoảng trống bên cạnh anh, và cái im lặng vô hình khiến từng miếng cơm nuốt xuống đều nghẹn lại ở cổ họng.
văn khang ăn mấy muỗng, nhai chậm rãi nhưng vị gì cũng nhạt nhẽo. anh đặt đũa xuống, tay chống cằm, mắt nhìn lên hướng cầu thang dẫn lên các tầng phòng. ánh mắt anh dừng lại ở đó, lâu hơn bình thường. như đang chờ, như đang hy vọng, như đang tự hỏi rằng liệu cậu có xuống không? hay cậu đang nằm trong phòng một mình.
mãi một lúc, anh chợt nhớ ra, muộn màng nhưng rõ ràng đến đau lòng rằng đình bắc là kiểu người khó thích nghi với thời tiết. từ cái lạnh cắt da cắt thịt của hà nội chuyển sang cái ấm áp, nắng dịu, gió biển của uae, với cậu, đó là một hiện tượng hay gọi là bị jet lag. cậu hay bị chóng mặt, đau đầu, mất ngủ những ngày đầu. có lần ở thái lan, cậu nằm bẹp dí một ngày, kêu ca đau đầu không chịu nổi, trông khổ sở vô cùng. những lúc ấy, với tư cách là đội trưởng, văn khang luôn có thể dễ dàng kiếm cớ chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu mà chẳng bị ai nói, ai nghi.
nhưng giờ thì sao?
anh đang ngồi đây, nhìn lên cầu thang, lòng nặng trĩu như có ai đè lên ngực. có lẽ cậu đang nằm trong phòng, đầu óc quay cuồng, bụng réo nhưng không muốn xuống. có lẽ cậu cố tình tránh anh hoặc tệ hơn, cậu đang nghĩ về tối qua, nhưng mà chắc chẳng phải đâu, văn khang lại tự cười mình, chẳng biết lý do nào, ở đâu mà anh lại tự cho rằng bản thân mình ở trong lòng cậu quan trọng đến thế.
văn khang thở dài khẽ, tiếng thở tan vào tiếng cười nói xung quanh. anh nhìn lên cầu thang lần nữa, hy vọng thấy bóng dáng cậu bước xuống, mái tóc cắt ngắn còn ẩm sau khi tắm, áo phông trắng, cái mà cậu thường hay mang, có thể gọi là màu sắc yêu thích vì trong tủ đồ của cậu có đến hàng chục cái áo phông trắng, cái nào cũng y chang nhau nhưng bắc bảo, bắc mua để mặc dần, bắc kể với anh như thế.
văn khang lắc đầu, cố gắng trấn an bản thân không nghĩ về những chuyện cũ trước đây, anh nhìn vào thang máy đang lên xuống, lòng thầm mong mỏi nhưng đáp lại anh thì chẳng có gì cả. thứ duy nhất vang vảng bên tai nãy giờ là tiếng thang máy kêu "ting" xa xa, và tiếng anh em gọi nhau đi lấy thêm nước trái cây.
anh đứng dậy, trả khay đồ ăn rồi đi về phòng. bước chân chậm rãi, nặng nề hơn thường lệ. cửa thang máy mở ra, anh bước vào, ấn tầng cao nhất. trong gương thang máy, anh thấy khuôn mặt mình đang mệt mỏi đến lạ, quầng thâm sâu hơn, mắt đỏ hoe, môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó.
thang máy dừng lại, anh bước ra hành lang, đi về phía phòng. cửa phòng khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra một vệt dài trên sàn. anh dừng lại trước cửa, tay đặt lên tay nắm, nhưng không đẩy vào. phòng này không phải phòng của cậu, hay nói rõ hơn là không phải phòng của anh và cậu, anh đã đổi phòng với việt và ở với phát, phòng của cậu giờ nó đang nằm ở đầu hành lang đằng kia, cách anh bốn phòng.
văn khang dương đôi mắt mệt mỏi và đỏ au nhìn về căn phòng ấy, chẳng có bất kì động tĩnh nào phát ra, mọi thứ im ắng đến ngột ngạt, anh muốn làm gì đó, chí ít là một điều gì đó nhỏ bé có lợi cho cậu thôi cũng được, nhưng, anh có thể làm gì cho cậu chứ, anh chẳng có thể làm gì cả. những điều anh làm, e rằng chỉ khiến cậu mệt mỏi và phiền toái.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co