¹⁰
lúc đang tập ở sân tập, cả đội theo sự phân công mà chia nhóm nhỏ ra để tập luyện các bài chuyền bóng ngắn, khởi động nhẹ nhàng để thích nghi với múi giờ mới. tiếng cười đùa, tiếng hô hào khích lệ vang lên từng đợt nhưng với văn khang, mọi thứ xung quanh chỉ còn là một lớp màn mờ ảo, méo mó, như nhìn qua lớp kính vỡ.
cơn đau đầu vẫn không buông tha, nó là một nỗi đau dữ dội, tàn nhẫn, như có ai lấy búa tạ đập liên hồi vào hộp sọ anh từ bên trong. mỗi nhịp đập là một cú giáng mạnh, lan từ thái dương ra sau gáy, xuống tận cổ khiến từng mạch máu như muốn vỡ tung, từng thớ thịt co giật không kiểm soát. đầu anh nóng ran với mắt mờ đi mỗi khi cúi xuống chuyền bóng, tai ù ù như có gió bão réo rắt bên trong. anh cố hít thở sâu, cố tập trung vào quả bóng lăn dưới chân, nhưng cơn đau ấy như một con quái vật đang gầm gừ, cào xé, không cho anh một giây nghỉ ngơi.
tệ hơn cả, là cơn quặn thắt âm ỉ dưới bụng, chẳng biết nó đến từ lúc nào, chỉ biết đó là một cảm giác buồn nôn dai dẳng, len lỏi như có ai nắm chặt dạ dày anh rồi vặn xoắn từ từ, từng chút một. có lẽ là bắt đầu từ sáng, khi anh bỏ bữa sáng, nghĩ rằng chỉ cần chịu qua là ổn nhưng giờ nó đã tích tụ thành một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng nổ tung.
mỗi lần chạy nhẹ, mỗi lần hít thở sâu để khởi động, cơn buồn nôn lại dâng lên cao hơn, trào ngược lên cổ họng, mang theo vị chua loét, đắng ngắt của mật. anh nuốt nước bọt liên tục, cắn răng để kìm lại nhưng nó vẫn trực chờ, bám riết lấy anh như một lời nguyền khiến mồ hôi lạnh túa ra dù trời không nóng, tay chân run rẩy, đầu óc quay cuồng đến mức anh phải dừng lại vài giây, giả vờ buộc dây giày để không ai thấy.
anh cố nhịn, cố tự nhủ, tự kiềm lòng rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng anh đã quen với việc tự chịu đựng, quen với việc giấu đi mọi thứ để không làm phiền ai nhưng cơ thể không nghe lời, nó phản bội anh, từng chút một. cơn đau đầu và buồn nôn hòa quyện, tạo thành một vòng xoáy khủng khiếp, đau đầu khiến bụng quặn thắt, buồn nôn lại làm đau đầu thêm dữ dội. anh cảm giác như toàn thân đang tan rã như có ai đổ axit vào ruột gan khiến từng tế bào kêu gào đòi giải thoát.
cuối cùng, anh không chịu nổi nữa. khi cả đội đang chia nhóm chuyền bóng ngắn, anh khẽ nói với một ai đó rằng: "anh vào nhà vệ sinh chút." rồi anh quay người, bước nhanh về phía góc sân, nơi có nhà vệ sinh ở cuối bãi tập. bước chân loạng choạng, anh phải vịn vào hàng rào để giữ thăng bằng, lòng bàn tay trơn nhẫy mồ hôi lạnh. mãi khi vào trong, anh đóng sập cửa, khóa lại, và thế giới bên ngoài biến mất.
"ọe... khụ, khụ..."
cơn buồn nôn ập đến như sóng dữ, không thể kìm nén nữa. anh lao đến bồn rửa mặt, hai tay bấu chặt mép sứ lạnh buốt đến mức móng tay trắng bệch, rồi nôn thốc nôn tháo. toàn thân anh co giật dữ dội, mắt trắng dã, nước mắt trào ra không phải vì buồn mà vì nôn quá sức, vì cơ thể đang phản kháng đến mức kiệt quệ.
"khụ... khụ, ọe"
tiếng nôn ói vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, lẫn với tiếng thở hổn hển không ra hơi, tiếng ho khan rát bỏng cổ họng. dạ dày anh quặn thắt từng đợt, như bị ai vặn xoắn không thương tiếc, nôn ra hết những gì còn sót lại từ bữa tối hôm qua, vị dịch chua loét, đắng ngắt, mang theo vị máu tanh từ cổ họng bị xước.
anh nôn đến khi chỉ còn nước dãi và mật vàng, đến khi lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung, đến khi đầu gối khuỵu xuống, phải vịn chặt bồn để không ngã quỵ. mỗi cơn nôn là một cơn địa chấn, xé toạc anh từ bên trong khiến anh cảm giác như đang chết dần chết mòn, như mọi thứ trong người đang bị lôi ra ngoài, để lại một khoảng trống rỗng không, đau đớn đến mức anh chỉ muốn gục ngã ngay tại chỗ.
lúc này bên ngoài lại tiếng gõ cửa vang lên, văn khang giật mình, hình như ai đó muốn vào.
văn khang giật mình, cố nén tiếng thở dốc, cố lấy lại chút tỉnh táo còn sót lại. anh vặn vòi nước lạnh, dội thẳng lên mặt, lên cổ, lên miệng, nước mát lạnh thấm vào da thịt nóng ran nhưng cơn đau đầu vẫn đập thình thịch, cơn buồn nôn vẫn còn dư âm khiến dạ dày co thắt từng đợt. anh lau mặt bằng khăn giấy, tay run run, giọng khàn khàn, cố giữ bình tĩnh:
"đợi chút... khụ, khụ"
anh hít sâu vài lần, tay bấu chặt vào nhau đến mức móng tay cắm sâu vào da, rách một đường nhỏ, máu rỉ ra nhưng anh không cảm thấy đau, cơn đau trong đầu và bụng đã lấn át hết thảy. toàn thân run run, anh tựa lưng vào tường một lúc, cố lấy lại hơi thở ồi anh mở cửa.
người đứng trước cửa là đình bắc. cậu đứng đó, tay vẫn đặt ở tư thế gõ cửa, mắt nhìn thẳng vào anh. không nói gì, chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt cậu sâu, đầy khó hiểu, đầy những điều chưa nói. văn khang cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng. anh thấy đôi giày thể thao trắng của cậu, thấy mép quần short đội, thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc mà giờ đây lại khiến anh sợ hãi và tội lỗi.
anh lách qua cậu, không nói một lời, bước ra ngoài một cách nhanh chóng, không quay đầu lại. bước chân vội vã, dù đầu vẫn quay cuồng, dù bụng vẫn quặn thắt. anh quay về chỗ cả đội, cố nặn ra một nụ cười gượng khi thằng bé văn thuận hỏi: "anh sao thế? mặt trắng bệch kìa." anh chỉ lắc đầu: "không sao, ăn sáng chưa kịp nên hơi mệt thôi."
nhưng có lẽ, anh chẳng biết rằng đình bắc vẫn luôn mơ hồ quan sát anh, chỉ là thấy anh đi vệ sinh quá lâu, cậu ấy mới tới gọi cửa khi cơn bồn chồn và lo lắng trong người quặn thắt đến nhói lên một cách khó hiểu.
văn khang ngồi xuống ghế dự bị một lúc, tay anh vẫn ôm bụng, mắt nhìn xuống mặt cỏ. hôm nay tệ quá, dường như chẳng có chuyện gì êm xui cả.
______
nhóm đồng bóng.
ngọc mỹ
báo cáo toàn quân
nay tôi thấy đàn ông cởi áo
quốc việt
ừ lạ ghê, đó giờ tao chưa thấy trường hợp nào vậy luôn
biến
thanh nhàn
bộ đó giờ mới thấy hả má?
hiện tượng GAY shock
hiểu minh
ông bị gay hả ông????
ngọc mỹ
tình hình đáng quan ngại là thế
dạo này tôi cứ bị khoái đội phó💔
ôi dcm, mấy em gái tôi yêu ơi, tôi không muốn gay đâu😭😭
tất cả là tại đội trưởng
văn khang
tao có làm gì đâu mà
văn bình
tui nói nha trời
mấy nay ai bới móc cái nhân cách tone hồng của đội trưởng lên vậy?
hở cái là ổng dậy😞😞
lê phát
chắc là ảnh update level
kiểu gay tiến hóa
văn thuận
vcđ???
giống trong mấy hệ super
kiểu tiến hóa lên á hả???
trung kiên
kiểu tiến hóa hay vãi
chắc sau tiến hóa lên thằng xì trây
thái sơn
ối đệch:)))
quốc cường
tụi nó giỡn giỡn cỡ đó không đó
viktor
cái miếng mà nó🥰🥰💅
quốc việt
kiểu đội trưởng chắc khóc
lý đức
khóc làm đéo gì nổi, nhờ anh em ta
tu thành chánh quả rồi
lê phát
thành chánh quả rồi mà qua em thấy ảnh vẫn tu
văn thuận
tu con kê?
lý đức
nàyyy
văn bình
nàyy
trung kiên
ối này
đình hải
cái gì đấyyyy
minh phúc
ối dòi ôiii
lê phát
không có mấy cha ơi mấy cha
đồn nhảm không à
ý là qua em thấy ảnh không ngủ, cứ lục đục ở bên ngoài í
văn khang
anh tưởng em ngủ rồi
anh xin lỗi
lê phát
nàyy
có ai trách chưa mà anh xin lỗi
ý là, em lo cho anh, anh bị mất ngủ hả
quốc việt
không có, nó không bị
à, mà dạo năm nay mới bị thì phải
bình thường có ai kia thì còn ờm ờ
🤰🤰🤰
văn bình
ôi khổ vãi
đội trưởng ơi, đề nghị đội trưởng chăm thân nhá????
thanh nhàn
kiểu ăn cơm thì cũng chọt vài miếng xong thôi, ngủ thì ngủ không được
giỡn mặt hả đội trưởng??
văn thuận
tin tụi này phạt anh ăn cơm không?
ngọc mỹ
dcm đúng là đội trưởng, phạt cũng được phạt kiểu khác💔
lý đức
kiểu đội trưởng
nhưng mà lo ăn vào, nghĩ người mình to nên không ăn hả?
quốc việt
như cọng bún, cỡ thằng thuận còn đá mày đi được
văn khang
này
quốc cường
nói chí phải, kiểu, chắc phải canh đội trưởng ăn cơm
văn khang
tao lớn rồi
văn bình
lớn mà không nghe lời
trung kiên
kiểu đâu, tưởng lạc vô nhà trẻ
quốc việt
bạn trai tạm vắng mấy ngày, thôi thì ráng chăm đội trưởng hộ bạn trai của ẻm🤰🤰
văn thuận
mai mốt mà về lại thì khéo phải tặng bọn tôi mỗi người một cái hôn
ủa lộn, tặng tiền
ngọc mỹ
mẹ mày gay vl
thanh nhàn
mày y chang nó, khác cái chó gì?
ngọc mỹ
💔💔💔
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co