Truyen3h.Co

bắc khang • merci

¹²

aijsrx

hôm sau là vẫn ngày tập luyện theo lịch nhưng bầu trời ả rập xê út đột ngột nổi cơn thịnh nộ. những đám mây đen kịt kéo đến từ phía vịnh ba tư, rồi mưa trút xuống như thác đổ, hạt mưa to bằng hạt đậu, nặng nề, đập lộp độp lên mái che sân tập, biến mặt cỏ nhân tạo thành một mặt hồ loang lổ nước đọng. các thầy huấn luyện viên nhìn ra cửa sổ, lắc đầu ngao ngán, rồi thông báo sáng nay sẽ nghỉ tập. 

một ngày nghỉ hiếm hoi giữa chuỗi ngày dày đặc tập luyện, cả đội mừng rỡ như được thả ra khỏi lồng. anh em ùa về phòng, chui rúc vào chăn ấm, tận hưởng lại giấc ngủ của mình. mấy phòng khác thì buôn chuyện rõ to, ầm ầm hết cả khách sạn. tiếng nhạc từ phòng này vọng sang phòng kia, tiếng ai đó hát vu vơ, thậm chí còn rủ gạ nhau đi quay tik tok nữa, cái bọn này, đúng vẫn là chưa lớn mà.

để mà tận hưởng một buổi sáng được nghỉ hiếm hoi, đình bắc vốn định sẽ nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì xem lại mấy video các trận đấu cũ. thế mà chàng tiền đạo đi tới cửa sổ, vốn chỉ định kéo rèm ra cho thoáng phòng bớt, thế mà khi từ ban công tầng cao nhìn xuống sân tập. bóng dáng quen thuộc ấy lại hiện ra giữa màn mưa trắng xóa, áo tay dài đen, quần short ướt sũng dính chặt vào đùi, đôi chân chạy đều đặn trên mặt cỏ trơn trượt. 

mưa xối xả tạt vào mặt người nọ, nước chảy thành dòng từ tóc xuống cổ, xuống áo nhưng người đó không dừng lại. bước chân của anh nặng nề, hơi thở có phần mệt mỏi nhưng anh vẫn chạy, phần vì chạy bù cho buổi sáng hôm qua khi cơn đau đầu và buồn nôn khiến anh phải bỏ dở, phần còn lại thì chính bản thân anh cũng không hiểu, chỉ là muốn chạy, khi đầu óc anh đã quá nặng nề và mệt mỏi.

đình bắc đứng nhìn một lúc lâu, chính bản thân cậu cũng cảm thấy văn khang rõ ràng đang tẹ muốn bứt chết mình, cậu thấy sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt anh, thấy anh khụy nhẹ một lần vì mặt cỏ trơn rồi lại đứng dậy chạy tiếp. cậu thấy rõ sự cố chấp từ người đội trưởng ấy, nhưng đây rõ ràng là tự hại, rằng chẳng ai bình thường lại đi chạy dưới trời rét mưa như này cả.

mưa vẫn rơi xối xả, tiếng mưa át cả tiếng tim đập. đình bắc chạy ra sân, nước mưa tạt thẳng vào mặt cậu, rõ ràng là lạnh đến thấu xương. cậu gọi to, giọng át cả tiếng mưa: "này, anh điên à? mau vào đi!"

văn khang không dừng lại khi nghe thấy tiếng quát. anh vẫn chạy, bước chân nặng nề hơn, cả người đã loạng choạng, nước mưa lẫn mồ hôi chảy vào mắt cay xè nhưng anh không quay lại, chỉ cứ im im mà tiếp tục việc của mình.

đình bắc bực bội. cậu chạy ra theo, đuổi kịp anh, nắm lấy cánh tay anh kéo lại. nước mưa thấm ướt cả hai, lạnh đến run người.

"anh vào đi! mưa thế này chạy gì nữa!"

văn khang dằn tay cậu ra, giọng anh khàn khàn, mệt mỏi: "em mau đi vào đi, kệ anh."

cậu nhíu mày, nhìn anh. văn khang lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chỉ biết quan tâm cho đồng đội, cho mọi người, còn bản thân thì như thế kia lại hành hạ đủ kiểu, lại chẳng biết chăm lo cho bản thân mình dù chỉ chút ít.

đình bắc bực bội, không nói gì thêm, cảm thấy nói thêm cũng như mưa xối xuống đất, văn khang cũng sẽ chẳng nghe lời. thế là cậu cúi xuống, vòng tay ôm lấy eo anh, bế phắt anh lên. văn khang giật mình, đẩy cậu ra vì hành động bất ngờ kia, tay đấm vào vai cậu mấy cái, thế mà đánh lại như sợ cậu em đau, gãi gãi mấy cái đầy yếu ớt.

"thả anh ra! này, nguyễn đình bắc! em...!"

mặc kệ những lời mắng mỏ chẳng có tý sát thương kia, cậu vẫn ôm chặt anh hơn, bước nhanh vào trong mái che của sân tập. văn khang vẫn đẩy, vẫn đánh nhưng lực yếu dần, như thể anh đã kiệt sức từ lâu. có lẽ mấy cái cuối vì anh đẩy mạnh quá, hoặc vì mặt cỏ ướt trơn, đình bắc trượt chân, cả hai ngã xuống, chỉ té nhẹ thôi, lưng cậu chạm đất trước, anh ngã lên trên cậu, không đau lắm vì đình bắc chịu hết rồi.

văn khang hoảng hốt. anh ngồi dậy ngay, tay run run đỡ lấy vai cậu, giọng lo lắng vỡ òa: "n-này, em có sao không? có bị sao không thế?"

đình bắc nằm đó một giây rồi dằn người ngồi dậy, nắm lấy bắp tay anh, siết chặt không cho anh đứng lên.

"anh không chạy nữa." giọng cậu đầy kiên quyết, vốn không cho phép cãi lại.

văn khang nhăn mày, cố giật tay ra: "buông anh ra."

đình bắc cứ lì lợm mà không buông, đúng là trai trẻ tuổi nổi loạn. nhưng mà nổi loạn hợp lý, trước nay cậu chưa từng lì lợm hay ngoan ngoãn quá với bất kì ai, cả hai trường hợp này chỉ áp dụng với một người duy nhất, đó là người lì lợm đang đứng trước mặt cậu.

văn khang bất lực khi thấy thằng nhóc này cứ lì lợm, rõ là anh cãi không lại cậu, và cũng chưa bao giờ lại. thế là anh nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước mưa và đầy bất lực.

"em không thích anh..., bắc không thích anh, tại sao lại phải quan tâm anh như thế chứ?" giọng anh nhỏ, đứt quãng và nghẹn ngào.

đình bắc có hơi mím môi, quả thật đúng là chẳng bao giờ khiến ai đó có thể giận dữ hay bực bội thêm, văn khang cứ khóc, cứ mếu là lòng cậu lại nôn nao, lại tự dằn mình đến đau, đến khó chịu.

cậu hít một hơi, phải một lúc mới thốt lên được một câu: "không thích là không được quan tâm à?"

"ừ, bắc quan tâm anh, anh sẽ tưởng bắc thích anh..."

------

nhóm đồng bóng.

thanh nhàn

tôi sẽ phản ánh cấp trên về việc đội trưởng và đội phó hư, không chịu ăn cơm

ngọc mỹ

eww

hai con bé này, tại sao lại không chịu ăn cơm vậy hả?

lê phát

này là bé hư

hiểu minh

ôi thật ấy, cứ không chịu ăn cơm mãi thôi????

là sao nữa vậy hả

quốc việt

thằng bắc nó bệnh mẹ rồi

đang liệt giường, đéo biết nãy làm cái chó gì mà lên ướt nhẹp

lê phát

vc

chắc hú hí với anh khang hả

nãy anh khang cũng ướt, ý là tắm ướt

lý đức

nhảm chó, im mày

rồi thằng bắc nó có sao không

quốc việt

sốt chết mẹ luôn mà mồm cứ gọi ú ớ tên đứa nào ấy

còn bảo vẫn đá được🤰🤰

đức anh

ôi đcm

cơ thể anh ấy 100% là bóng thật à

văn thuận

"bóng" và bóng😭😭

thái sơn

ôi vãi đội phó

bóng💔

mà thôi nay bệnh, nên không ghẹo

ổng ăn uống gì chưa

quốc việt

đang ngủ rồi

thằng này, nay còn bệnh nữa

chẳng bị yếu sinh lý

ủa lộn, qua đây không quen

thanh nhàn

không, tao nghĩ là như mày nói

nó bị yếu💔💔

ngọc mỹ

yếu🌹🌹🌹

văn bình

yếu

văn thuận

bệnh nằm liệt giường, tôi bị đồn yếu sinh lý lúc nào không hay

mà công nhận, cha khang còn chưa bệnh mà cha này bệnh rồi

lê phát

đâu, cũng nổ phòng rồi á

ý em là em ồn nổ phòng, anh khang không ngủ được

văn bình

????

tự dưng

trung kiên

gì vậy be

tự nhiên cái nhảm địt

hiểu minh

tao tưởng mày là đứa không nhảm địch

ai ngờ🥀🥀

lê phát

anh em hiểu cho tôi😞😞

tôi bị, haiz...

văn khang

xuống ăn cơm mấy đứa

quốc việt

òi xuống đi, tý tao xuống

để coi thằng cu này đã

trung kiên

tý bọn tao qua xem thử

văn thuận

rồi ok vậy đi
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co