¹⁴
tối hôm nay, nhiệt độ chỉ ở khoảng 20-21 độ, thời tiết mát mẻ lạ thường sau những ngày nắng gắt và cơn mưa kéo dài. gió biển từ vịnh ba tư thổi nhẹ, mang theo hơi mặn dịu dàng, nhưng cũng đủ se lạnh khiến da thịt nổi gai ốc nếu đứng lâu ngoài trời. ánh đèn sân tập vẫn bật sáng trắng, chiếu xuống mặt cỏ nhân tạo còn đọng vài vũng nước nhỏ lấp lánh như những mảnh gương vỡ. cả đội đã về phòng nghỉ ngơi sau trận đấu tập chiều nay, tiếng cười nói rộn ràng từ hành lang khách sạn vọng xuống xa xa trải từ nhà ăn đến vô phòng, bọn nó lúc nào cũng ồn ào hết. chỉ riêng sân tập là yên ắng, chẳng phải vì không có người, đình bắc vẫn đang tập ở đó, cần mẫn và chăm chỉ.
cậu vẫn giữ thói quen tập buổi tối, nhẹ nhàng thôi, không quá sức vì mới khỏi sốt hôm qua. cậu chạy vài vòng khởi động chậm rãi, rồi đứng ở chấm phạt đền, sút bóng như mọi lần. tiếng bóng chạm lưới vang lên đều đặn, tiếng giày đạp cỏ nhẹ nhàng, tiếng thở phả ra thành làn khói trắng mỏng trong không khí se lạnh. cậu mặc áo thun ngắn tay và quần đùi, không mang khoác áo vì nghĩ trời mát chứ không lạnh. mái tóc cắt ngắn ướt mồ hôi dính vào trán, từng giọt mồ hôi lăn xuống cổ, lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng cậu vẫn tập trung, vẫn sút chăm chỉ như thể chỉ có sân cỏ và quả bóng là nơi cậu có thể thả lỏng tâm trí, quên đi những cảm xúc hỗn loạn mấy ngày nay.
văn khang xuống sân từ lúc nào không hay. anh đứng ở mép sân, tựa vào hàng rào sắt lạnh buốt, tay ôm lấy người vì gió biển thổi qua khiến anh lạnh run. anh nhìn cậu một lúc lâu, nhìn cậu chạy, nhìn cậu sút, nhìn bóng bay vào lưới, nhìn cậu cúi xuống nhặt bóng rồi lại sút tiếp. ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng như thế khi nhìn ai đó, đặc biệt là đình bắc. gió khẽ thổi, anh suýt xoa mấy lần rồi thấy cậu mặc ít đồ thế này, lại vừa mới hết sốt hôm qua, lòng lại lo ngay ngáy không chịu được. anh bước tới gần hơn, giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ, mang theo chút run run vì lạnh: "bắc, lên phòng đi. ở dưới đây lạnh, vả lại em mới hết sốt xong."
đình bắc dừng lại ngay lập tức khi nghe có tiếng người. bóng lăn nhẹ dưới chân cậu, tiếng bóng chạm cỏ vang lên một tiếng "bộp" nhỏ. cậu quay sang, thấy anh đứng đó, khuôn mặt vẫn còn hơi trắng bệch vì sốt hôm qua chưa tan hết, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt nhìn cậu đầy quan tâm, đầy lo lắng đến mức khiến tim cậu cồn cào. cậu không nói gì, chỉ đi tới, cất quả bóng vào rổ gần đó rồi lau tay, sau đó rất tự nhiên sờ trán anh.
"đỡ sốt rồi."
ngón tay cậu ấm áp chạm vào da anh, văn khang hơi rụt người lại theo phản xạ, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra. cậu không rút tay ngay, mà xoa nhẹ má anh, hơi nghiêng người xuống, cúi người để mặt ngang tầm mắt anh. giọng cậu đều đều, hỏi khẽ: "còn mệt không?"
văn khang đỏ mặt, má anh nóng lên dưới bàn tay cậu, dù người vẫn còn lạnh vì gió. anh lắc đầu nhẹ, giọng nhỏ xíu, gần như không thành tiếng: "k-không có."
đình bắc cười khẽ, nụ cười đầy ngọt ngào và lành tính kia khiến anh có phần hơi xôn xao. cậu lấy chiếc áo khoác từ tay anh, không khoác cho mình mà khoác lên vai anh, kéo khóa lên tận cổ cho anh thật kín, động tác chậm rãi và cẩn thận. anh nhìn cậu, định nói "lấy cho cậu mà", nhưng cậu đã mặc vô cho anh rồi, giọng cậu nghiêm túc lại đầy kiên quyết: "anh cần nó hơn."
văn khang đỏ mặt hơn nữa, hai má anh nóng ran, tim đập thình thịch đến mức anh sợ cậu nghe thấy. anh nhìn cậu, nhìn đôi mắt sâu, nhìn nụ cười nhẹ, nhìn bàn tay vẫn đang chỉnh lại cổ áo cho anh, nhìn hơi thở cậu phả ra thành làn khói trắng mỏng trong không khí se lạnh, bất giác, tim anh lại chệch đi.
chết thật, đình bắc dịu dàng quá.
đình bắc thấy mặt anh đỏ ửng lên, gò má lại nóng ran, cậu nghiêng đầu, nhìn anh kỹ hơn, khóe miệng khẽ cong lên, giọng pha chút tinh nghịch: "sao anh mặt đỏ thế?"
văn khang giật mình, cúi gằm mặt xuống ngay lập tức, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. má anh càng nóng hơn như lửa đốt, tim đập thình thịch đến mức muốn nhảy cẩng ra ngoài anh đẩy nhẹ ngực cậu, giọng nhỏ xíu, run run, đầy uất ức: "a-anh không có..."
"có mà, mặt anh đỏ." cậu nói, tay chọt vào má anh.
"e-em... đừng có trêu anh." văn khang nói, mấy chữ trong cổ họng cứ dính lại hết với nhau mà chẳng biết sao, có lẽ là vì đang ngại chăng.
đình bắc bĩu môi, vẻ mặt hơi phụng phịu, nhưng mắt vẫn lấp lánh: "em không có trêu."
anh chẳng nói gì thêm, chỉ cúi thấp hơn, quay mặt đi chỗ khác, tay siết chặt vạt áo khoác cậu vừa khoác cho anh. không khí giữa hai người đột nhiên yên lặng, chỉ còn tiếng gió biển thổi qua sân cỏ, tiếng đèn huỳnh quang kêu vo ve nhẹ. văn khang cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn, càng nóng hơn, anh có thể sắp phát nổ tới nơi rồi.
đình bắc không để anh trốn tránh lâu mình lâu hơn. cậu cúi xuống, thấp hơn một chút để mặt ngang tầm mắt anh rồi nghiêng người, nhìn rõ gương mặt anh dưới ánh đèn trắng. khuôn mặt anh đỏ ửng với đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ run, môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó.
cậu hỏi khẽ, giọng dịu dàng, đầy quan tâm: "anh giận à?"
văn khang lắc đầu ngay, giọng nhỏ xíu: "không..."
dứt lời, anh đẩy cậu ra lần nữa, quay hẳn người đi rồi bước nhanh về phía lối vào khách sạn. bước chân anh hơi loạng choạng vì còn mệt, vì tim đập quá mạnh khiến anh chóng mặt. anh chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt cậu, trốn khỏi cái cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp người mỗi khi cậu ở gần.
đình bắc đi theo sau ngay lập tức, bước chân dài đuổi kịp anh dễ dàng. cậu đi sát bên, giọng tíu tít, lo lắng xen lẫn chút càu nhàu quen thuộc: "anh đi chậm thôi! còn đang bệnh đấy! đi nhanh thế làm gì?"
văn khang không quay lại, chỉ bước nhanh hơn nhưng mặt anh đỏ bừng với hai tai nóng ran. anh nghe rõ tiếng bước chân cậu sát sau lưng, nghe rõ giọng cậu đầy lo lắng, nghe rõ cả tiếng thở nhẹ của cậu phả vào không khí se lạnh. tim anh đập loạn xạ, má anh càng đỏ hơn vì cậu đi theo anh, vì cậu lo cho anh, vì cậu cứ tíu tít như thế này khiến anh không biết phải làm sao.
anh dừng chân lại ở cửa vào khách sạn, tay siết chặt vạt áo khoác, giọng nhỏ xíu, chỉ đủ hai người nghe: "e-em... về phòng đi."
nhưng đình bắc không về. cậu đứng sát sau lưng anh, một tay đặt nhẹ lên vai anh, giọng cương quyết: "em đưa anh về phòng, phòng của chúng ta. em không muốn ở khác phòng với anh."
"n-nhưng..."
"ngay từ đầu là em ở với anh, không phải với việt, là đình bắc với văn khang."
văn khang đỏ mặt đến mức tai cũng đỏ. anh cúi đầu, không dám quay lại nhìn cậu, cái tên nhóc này, cái gì cũng nói được mà thậm chí là cái gì cũng dám nói. đình bắc mà cứ nhộn nhạo thế này thì con tim của anh có ngày bị vì đập nhanh quá mà đi tong luôn mất.
cái đồ, đẹp trai đáng ghét!
______
nhóm đồng bóng.
lê phát
ủa anh đội khó
ủa lộn, đội phó ơi🥰🥰
đình hải
tao biết mày gọi ổng là đội khó nhưng tao không chứng minh được💔💔
minh phúc
tôi cũng thế
hiểu minh
+1
nhật minh
+2
văn bình
+3
đình bắc
?
réo cái gì nhóc?
lê phát
anh khang của em đâu rồi, bạn cùng phòng của em đâu
quốc việt
đang trong toilet nè má
khang được về với chính chủ rồi
lê phát
yeeee
ở với anh việt được bắn phi phai
đình hải
???
trẩu
ủa, nhưng mà bắc khang làm đéo gì mà không ngủ chung
quốc việt
kể ra thì, haiz
dài lắm, nhưng mừng cho đôi trẻ
thanh nhàn
thế giờ tao ship otp được không?
văn khang
tin nhắn của ngân hàng gửi mỗi khi chuyển tiền?
ngọc mỹ
?????
văn thuận
?????
thái sơn
????
đình hải
?????
xuân bắc
?????
quốc việt
im
trật tự đi
nói nhiêu đó là đủ rồi
văn bình
bởi vậy bảo sao bị bully
anh không update kiến thức mới
trung kiên
kiểu, chắc người nguyên thủy mới xuyên không về
dạo một vòng trái đất chơi💅
văn khang
nàyy
hiểu minh
thôi thì cũng hiểu cho ảnh
bạn trai cùng phòng oắt xà lách thế kia, thời gian tương tư cũng hết cả ngày rồi
văn khang
nàyyy
lê phát
ôi ý là bạn trai, chứ không phải bạn trai kia
tụi em đang nói giới tính, not boyfriend
quốc việt
cỡ khang thì friendzone
thanh nhàn
chuẩn, friendzone mà bày đặt nghĩ đến boyfriend
văn thuận
một phát 3 mũi luôn
văn bình
kiểu chắc lòi cả mắt💔💔
thái sơn
đâm phát này, chết rồi vẫn còn tê
quốc cường
đoán vội đang khóc trong phòng
văn khang
đang đi họp, bọn bây cứ chọc tao
đình hải
đi họp mà nhắn tin àaa
hiểu minh
khéo đang nhắn cho đội phó ấy chứ anh ơi
tiện thì qua xem tin nhắn chung của bọn mình tý, chứ làm gì để tâm🤰🤰
quốc cường
chuẩn rồi, từ ngày có đội phó, đội trưởng ấy hẳn
văn bình
kiểu, chẳng chơi với anh em mình
văn khang
bây không chơi với tao mà
văn thuận
????
nói vậy tội bọn tui ghê
thái sơn
ối, anh nói thế thì tội chúng tui😭
lý đức
mặc dù bọn tui không chơi với anh, nhưng mà anh phải giả bộ xin chơi cùng chứ
văn khang
xin thì cho à
quốc việt
không
thế còn hỏi, cô bé ngốc nghếch này
văn thuận
nhiều lúc thấy cũng tội nhưng thấy mắc cười hơn
nên kệ🥀🥀🥀
đình bắc
thuận vui quá thuận nhỉ
văn thuận
đâu, đội phó, tui, bình, thường
đình hải
mỗi lần ngoi lên là anh em phải phòng thủ
quốc cường
phun độc có thể chết hết anh em
trung kiên
kiểu, khổ anh em vãi
viktor
đội phó làm anh em tôi áp lực
đình bắc
thế sao còn chọc người ta?
quốc việt
người ta nào? đội trưởng mò
văn thuận
người ta nào? anh khang mò
hiểu minh
người ta nào? bạn cùng phòng của anh mò
lê phát
người ta nào? bạn trong lòng của anh mò
đình bắc
phát
tý hai vòng.
cả đội xuống ăn cơm
lê phát
ủa ê???? đội phó😭😭😭
văn thuận
mày nè con
quốc việt
này thì trong lòng
lêu lêu
văn bình
quả báo nhãn xuồng nha con
quốc cường
ê thèm nhãn
nhưng mà đáng đời nha con
he he he
lê phát
ụa????
mấy anh cũng trêu mà😭😭
em méc đội trưởng
văn khang
méc anh cũng không được, bắc không nghe anh đâu
đình bắc
em không nghe anh khi nào?
văn khang
em cãi anh
đình bắc
anh không nghe lời
thanh nhàn
dcm khoan
cái chó heo gà bò vịt ngan gì đang diễn ra vậy???
hai đứa bây, gay hả
tin tao ship ốp la không???
văn thuận
ốp la là cái chó gì nữa má???
rồi còn liệt kê gia cầm gia súc??
ê thèm ốp la
ê nhưng mà gay nha hai cố????
quốc việt
kiểu hai đứa nhảm địt
còn hai đứa kia, gay lọ mẹ rồi
đợi bố ăn xong, bố thẩm phát
văn bình
thẩm phát
trung kiên
thẩm
đình bắc
?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co