²⁶
sau lần hôn dữ dội trong phòng vật chất hôm ấy, mọi thứ giữa hai người dường như thay đổi một cách lặng lẽ, tinh tế đến mức ban đầu văn khang không nhận ra. đình bắc vẫn ở bên anh, vẫn hay nắm tay anh khi đi ngang hành lang, vẫn xoa đầu anh khi anh được coi là dễ thương đối với cậu hay gì đó, cậu vẫn càu nhàu mỗi khi anh quên ăn uống, vẫn kéo anh ngồi vào lòng mình khi hai người ở một mình trong phòng nhưng cậu không còn hôn anh nhiều nữa.
những nụ hôn giờ chỉ còn là những cái chạm nhẹ nhàng, thoáng qua, một nụ hôn lên má khi anh vừa thức dậy, một nụ hôn lên trán khi anh mệt mỏi tựa vào vai cậu, một nụ hôn lên khóe mắt khi anh đỏ mặt vì cậu trêu. thậm chí, cậu còn chẳng ôm anh như trước, những cái ôm từ phía sau, những cái ôm chặt đến mức anh cảm nhận được từng nhịp tim cậu, những cái ôm khiến anh muốn tan chảy vào lòng cậu, tất cả đều dần thưa thớt, thay vào đó là những cái chạm tay nhẹ nhàng, những cái vuốt tóc dịu dàng, những cái tựa vai thoáng qua.
ban đầu, văn khang chẳng để ý. anh nghĩ có lẽ cậu đang mệt sau trận bán kết, nghĩ có lẽ cậu đang ngại vì bị lý đức và trung kiên bắt gặp, nghĩ có lẽ cậu đang cho anh thời gian để "tiêu hóa" những cảm xúc quá nhanh, quá mạnh mẽ.
anh tự nhủ rằng mình không nên đòi hỏi, rằng chỉ cần cậu ở bên, chỉ cần cậu vẫn nắm tay anh, chỉ cần thế là đủ. nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cảm thấy thiếu vắng, thiếu những nụ hôn, thiếu những cái ôm, thiếu cái cảm giác được cậu âu yếm, được cậu khao khát đến mức không thể kiềm chế.
mãi đến sáng nay, khi cả hai thức dậy trong căn phòng yên tĩnh, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa sổ mỏng, rải những vệt sáng dài nhạt nhòa lên sàn nhà và lên chiếc giường nơi hai người đang nằm.
hôm nay không tập sáng, không có lịch trình gì quá gấp gáp. văn khang tỉnh dậy sớm, nhìn cậu vẫn ngủ say bên cạnh, khuôn mặt bình yên, hàng mi dài khẽ động theo nhịp thở đều đặn. lòng anh chợt dâng lên một nỗi khao khát, khao khát được chạm vào cậu, được hôn cậu, được cảm nhận lại cái cảm giác nóng bỏng ấy. anh nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu, nụ hôn chủ động, nhẹ nhàng nhưng đầy mong muốn.
đình bắc mở mắt, hơi ngạc nhiên, rồi đáp lại ấy của anh nhưng nó chỉ kéo dài vài giây. rồi đột nhiên, cậu rời ra, ngồi dậy, quay người bước nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại cái "cạch". văn khang ngồi đó, ngẩn người, môi còn ướt át dư âm nụ hôn, lòng trống rỗng.
anh nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, nghe tiếng nước chảy từ vòi sen bên trong, lòng bỗng dâng lên một nỗi khó hiểu, một nỗi buồn man mác. anh ngồi trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lòng rối bời, vừa buồn, vừa sợ, vừa tự hỏi liệu mình có làm gì sai, liệu cậu có đang hối hận, liệu cậu có đang muốn giữ khoảng cách.
chuyện gì đang xảy ra thế?
______
văn khang -> lý đức
văn khang
đức
tao có chuyện muốn hỏi
có đang rảnh không
lý đức
có
sao thế
văn khang
ý là lúc mày quen kiên, kiên có biểu hiện gì bất thường không
lý đức
không có
bình thường hết
mà sao?
thằng bắc bị gì hả
văn khang
không biết nữa
ý là bắc cứ né tao, kiểu, không đụng chạm gì ấy...
lý đức
là sao nhỉ
để hỏi kiên cái, chứ tao cũng không biết
văn khang
o
ke
đã gửi 30 phút trước.
mày với thằng kiên quánh nhau trên giường luôn rồi à
lý đức
????
ê không có
văn khang
chứ mày làm cái gì mà lâu vậy
lý đức
kệ tao mày
quay lại vấn đề chính
thì kiên bảo là do bắc cửng
văn khang
????
hả
lý đức
thật')))
nghe cũng bất ngờ ha
văn khang
vậy là đúng rồi
ok cảm ơn
hai thằng bây chơi tiếp đi, nhớ khóa cửa lại
lý đức
biến mày
_______
nhóm đồng bóng.
thanh nhàn
đội phó đâu rồi
đội phó ơi
đình bắc
gì
thanh nhàn
kiên đâu rồi đội phó
đình hải
sao tìm kiên lại hỏi đội phó
minh phúc
sao lại tìm đội phó vậy ba
thanh nhàn
tại đội phó thích kiên
quốc cường
?????
văn hà
?????
lý đức
ốp mới hả
trung kiên
nhảm
biến mày
thanh nhàn
ụa
sao bạn chửi tui
đình bắc
tại mày nhảm
hiểu minh
lêu lêu
nhật minh
lêu lêu
lê phát
lêu lêu
văn hà
lêu lêu
ngọc mỹ
lêu lêu
thanh nhàn
nàyyy
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co