³⁰
nhóm đồng bóng.
thanh nhàn
ê nói riết không có gì nói nữa
lý đức
thế thì nín mẹ đi
văn khang
thế thì kick mày khỏi nhóm
văn hà
vcđ đội trưởng
văn bình
vcl
đội trưởng phun độc
quốc việt
phun độc cỡ này là do chơi với đức
chắc chắn luôn
lý đức
không phải do mày hả??
kiểu, chỉ bậy vl xong đổ lỗi
quốc việt
sao bạn nói thế
mình tổn thương, mình buồn mất😞😞
lý đức
chết đi, đời bớt buồn
thanh nhàn
này là chơi đội phó rồi, phun độc ngang ngửa ổng
lý đức
tao đéo chơi đội phó
ngọc mỹ
....
thoát pressing ngon vậy ba??
thái sơn
ê chất nha má
thoát hay vll
hiểu minh
gặp tao, tao không thoát luôn
kiểu để vậy
thích vãi
quốc việt
kiểu
tiểu tam
quốc cường
bóp chym mẹ đi
nói chuyện là dơ dáy
văn hà
đứa nào mới dơ????
thanh nhàn
kiểu nhóm bắt đầu thoại sảng
chắc do chơi với đội trưởng????
tại đội trưởng sáng ngồi nói nhảm gì với đức ấy?
lý đức
tao chả biết
nói gì nhảm nhảm vcl????
cứ hỏi ba cái gì, trong khi thằng đội phó nó còn rõ hơn tao thì không hỏi?
văn khang
nàyy
đình bắc
sao bé không hỏi em, em có thể giải thích mà
văn khang
nhưng anh muốn hỏi đức, một vài chuyện chỉ có thể hỏi đức thôi...
đình bắc
anh đứccc
trung kiên
phắn
chuyện nhà thì trùm mền mà giải quyết
quốc việt
trùm mền là nện đó😭😭
quốc cường
cha ơi cha??????
văn thuận
cha ơi cha
khổ cái khách sạn vcđ
thái sơn
lỡ lâu lâu mà đòi đổi gió public thì bỏ mẹ
lý đức
khéo tụi nó còn thích public🤰
văn khang
này, không có
lý đức
òi thế chắc tao thèm
đình bắc
public, outdoor thì sao?
văn bình
cha ơi cha
thì khổ tụi em chứ sao???
quốc việt
mẹ, hay cấm tụi này yêu nhau đi
yêu vô cái trần trụi vcđ???
thanh nhàn
thật
yêu vô cứ dơ dơ???
văn hà
bị gúm
đình bắc
để kick khỏi nhóm
văn hà
ổng nữa rồi đó bây
quốc cường
kiểu🤰🤰
nhà hạnh phúc, ấm êm cái bắt đầu vậy
quốc việt
giờ những người khổ là chúng ta này
văn hà
cái giá cho sự bully đây sao💔
ngọc mỹ
kệ
nhắm mắt, bully tiếp luôn
thanh nhàn
kệ
chúng ta sẽ phát huy sự bully mạnh mẽ hơn trong tương lai
đình hải
yassss
hiểu minh
yasssss
___
trời tối muộn, sân bóng trung tâm ở dưới khách sạn chìm trong bóng đêm dịu dàng, chỉ còn ánh đèn pha trắng lạnh chiếu sáng một góc sân cỏ nhân tạo. gió đêm thổi qua mang theo hơi nước mát lạnh, mang theo hơi mặn và mùi cỏ tươi ướt át sau cơn mưa chiều.
ngày mai là trận chung kết, trận đấu lớn nhất trong hành trình của đội, các thầy đã cho nghỉ ngơi sớm, dặn dò kỹ lưỡng, bảo mọi người giữ sức, ngủ sớm. thế nhưng, dưới ánh đèn pha và bầu trời đầy sao lấp lánh, vẫn còn hai bóng người không chịu về phòng là văn khang và đình bắc, hay còn gọi là đội trưởng và đội phó cần mẫn.
cả hai vẫn đang vui đùa với trái bóng như thể ngày mai chưa tồn tại, như thể áp lực của trận chung kết chưa hề chạm đến họ. họ tranh bóng với nhau, chạy khắp sân, tiếng giày đạp cỏ vang lên lạo xạo, tiếng cười vang vọng trong không gian rộng lớn vắng vẻ. văn khang nhanh nhẹn hơn thường lệ, có lẽ vì adrenaline vẫn còn sót lại từ trận bán kết, có lẽ vì cậu đang ở đây, bên cạnh anh.
anh rê bóng, xoay người, cố vượt qua đình bắc nhưng cậu có thể hình cao lớn, đôi chân dài săn chắc và khỏe khoắn luôn chặn đường anh bằng những pha cắt bóng chính xác. họ cười lớn, trêu chọc nhau, tiếng cười hòa lẫn với tiếng gió biển và tiếng bóng chạm lưới.
rồi văn khang bất ngờ tăng tốc, rê bóng qua cậu, sút một cú căng vào góc xa, bóng bay vút, lưới rung lên. anh đứng thở dốc, tay chống hông, ngực phập phồng, mồ hôi lăn dài trên trán, trên cổ, thấm ướt áo thun đội bóng. anh nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ, mệt mỏi nhưng hạnh phúc rồi anh quay sang nhìn cậu, mắt long lanh dưới ánh đèn pha: "thua rồi nhé."
đình bắc cũng thở dốc, cười lớn, chạy tới chỗ anh, ngồi bệt xuống bên cạnh. cậu đưa tay xoa lưng anh, vuốt nhẹ từ gáy xuống lưng, động tác quen thuộc nhưng đầy yêu chiều, như muốn xoa dịu cái mệt mỏi đang hiện rõ trên gương mặt anh. văn khang ngồi xuống theo, tựa lưng vào hàng rào, thở dài một hơi dài, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.
cậu nhìn anh, nhìn chăm chăm mà không chớp. ánh mắt cậu sâu, ấm áp, đầy những điều chưa nói. văn khang cảm nhận được, quay sang, giọng nhẹ nhàng, mang theo chút trêu đùa: "làm gì mà nhìn anh dữ thế?"
đình bắc không cười ngay, chỉ nhìn anh thật lâu, rồi đáp, giọng khàn, chân thành đến mức khiến tim anh rung lên: "em thích anh."
văn khang bật cười, tiếng cười trong trẻo, nhẹ nhàng, nhưng đầy xúc động. anh nghiêng đầu, giọng trêu: "em sến súa quá đi."
đình bắc bĩu môi, vẻ mặt trông như đứa trẻ con bị chê điều nó vừa nói, nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh: "người ta đang bày tỏ mà anh không cho à?"
anh cười khẽ, tay vô thức đưa lên vuốt tóc cậu, ngón tay luồn qua mái tóc cắt ngắn còn ẩm mồ hôi, giọng dịu dàng: "anh sẽ không có ý kiến gì nếu em không nói nó quá nhiều."
cậu nghe thế thì đứng bật dậy, mắt sáng lên, rồi bất ngờ hét lớn, giọng vang vọng khắp sân bóng vắng vẻ: "em thích đội trưởng!"
tiếng hét ấy như xé tan màn đêm khiến văn khang giật mình, vội đứng bật dậy, lao tới che miệng cậu, giọng hoảng hốt nhưng đầy lo lắng: "em làm gì đấy!"
đình bắc bật cười lớn, tiếng cười vang vọng rồi bất ngờ ôm lấy anh, ôm chặt, kéo anh vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ anh: "em nói cho ông trời nghe, và các vì sao nghe, để họ biết em thích anh đến nhường nào."
nói xong, cậu cúi xuống, hôn anh, nụ hôn sâu, ấm áp, đầy cảm xúc dồn nén. môi cậu bấu lấy môi anh, cắn nhẹ môi dưới anh rồi mút mạnh, cuốn lấy lưỡi anh quấn quýt. tay cậu siết chặt eo anh, kéo anh sát hơn, để anh cảm nhận được nhịp tim cậu đập mạnh mẽ như thế nào. văn khang đáp lại, đáp lại bằng tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, tay vòng qua cổ cậu, ôm chặt, siết chặt như bám víu như muốn hòa tan vào cậu.
họ hôn nhau dưới bầu trời đầy sao, dưới ánh đèn pha trắng lạnh chiếu sáng sân cỏ, giữa tiếng gió biển thổi qua, giữa tiếng mưa còn vương vấn đâu đó. nụ hôn dài, sâu, đầy yêu thương, đầy khao khát và đầy những điều chưa nói thành lời.
mọi thứ, đều kết thúc bằng cái kết thúc đẹp, trao chân tình đã được đáp lại một cách chân thành.
_____
lại end một fic rùi, cảm ơn cả nhà đã đọc và ủng hộ nhé. có gì nếu yêu cái miếng này thì qua fic mới của tui nhé, cảm ơn cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co