23.
căn phòng đầu dãy thức dậy với một lớp nắng vàng nhạt len qua rèm cửa, dịu dàng và ấm áp hơn thường lệ như thể cả thế giới đang cố gắng nhẹ nhàng hơn với hai người họ sau những ngày dài mệt mỏi. văn khang đã tỉnh dậy từ trước, cơ thể anh vẫn còn chút ê ẩm từ cơn đau lưng đêm qua, nhưng để nói mà nằm ngủ lại thì không thể. từ trước giờ cũng không có thói quen đó nên khi ngủ dậy là đi vào nhà vệ sinh ngay, dĩ nhiên là mọi thứ rất nhẹ nhàng, anh không muốn làm cậu thức giấc.
cậu vẫn đang ngủ, người nằm nghiêng, chăn kéo lệch xuống tận hông, để lộ phần lưng trần dưới ánh nắng sớm. cậu ưỡn người một cái rất khẽ, vai hơi co lại, rồi lại thả lỏng, như thể đang cố tìm một tư thế thoải mái hơn trong giấc ngủ. văn khang nhìn cậu, lòng chợt mềm lại.
anh khẽ tiến gần lại, giọng nhỏ nhẹ mang chút ấm áp: "em đau vai sao?"
đình bắc ưỡn người thêm một lần nữa, hai mắt vẫn nhắm nghiền, giọng ngái ngủ, lí nhí: "ừ... có hơi nhức."
văn khang nghe thế thì ngồi ngay xuống mép giường cậu, mọi động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm cậu giật mình. tay anh đặt lên vai cậu, ngón tay ấn nhẹ lên bả vai, xoa bóp chậm rãi, từng vòng tròn nhỏ, vừa đủ lực để làm dịu cơn nhức mà không làm cậu khó chịu. cậu khẽ rên một tiếng thoải mái, vai thả lỏng dần dưới tay anh, văn khang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống lưng cậu.
rồi anh thấy một dòng chữ xăm nhỏ, nằm ngang dọc theo xương bả vai phải, mực đen đã phai nhẹ theo thời gian nhưng nhìn chung thì vẫn đọc được: "my parents are my motivation to try every day."
anh dừng tay một giây, ngón tay lướt nhẹ qua dòng chữ ấy, giọng khẽ hỏi:
"hình xăm này... từ bao giờ nhỉ?"
đình bắc mở mắt, giọng cậu vẫn còn đang ngái ngủ, đình bắc lơ mơ kể về những ngày còn nhỏ, rằng cậu đã cố gắng nhiều như thế nào để được như bây giờ, cũng không phải là dễ dàng mà bước qua, nước mắt, mồ hôi và cả máu đều đã được nếm trải, vốn dĩ, những bước chạy có đà, có tốc trên sân cỏ được như hôm nay, không thể không nói đến công sức của ba mẹ, họ đã đôn thúc và luôn ủng hộ cậu rất nhiều, mỗi lần nhắc lại, sống mũi cậu đều cay cay.
văn khang im lặng lắng nghe, tay vẫn xoa nhẹ vai cậu, anh nhớ lại những ngày đầu gặp cậu, có lẽ đã là mấy năm trước rồi. nguyễn đình bắc là một cái tên mà khi nghe nhắc đến, văn khang chỉ có thể nhận xét là gầy gò, ngạo mạn và láo toét, mặc dù cậu nhóc đó giỏi nhưng quả thật, tính tình lúc đó thật khó chịu. mãi đến đợt tập trung này, họ có mấy tháng để nghỉ ngơi, nhìn chung thì chẳng ai thay đổi gì, chỉ có mỗi đình bắc là khác đi, thậm chí là thay đổi rất nhiều.
mặc dù thời gian đầu có hơi bất cập một chút nhưng dần dà về sau thì đã ổn hơn, thậm chí có thể nói là đang thay đổi tích cực.
văn khang mỉm cười, trong người cũng hân hoan đến lạ, tay anh bóp nhẹ lên lưng cậu, nhấn vào chỗ vai bị đau. đình bắc khẽ rên một tiếng thoải mái, rồi quay sang nhìn anh: "tự dưng cười thế?"
văn khang cười, khóe môi cong lên một chút, hai mắt long lanh nhìn cậu: "chỉ thấy vui nên cười thôi. em cũng cấm anh à?"
đình bắc nghe thế mà không nhịn được cười một tiếng, cậu quay hẳn người lại rồi ngồi dậy, tay bất ngờ nhéo nhẹ mũi anh một cái, giọng trêu: "em không nói lại anh."
rồi cậu đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm mà để lại văn khang ngồi đó, tay chạm lên mũi, mặt anh đỏ bừng nhưng trên môi không giấu được sự hạnh phúc.
-----
lây đi gay gay là bọn tui.
lý đức
tao biết là nguyễn đình bắc crush đội trưởng và tao có thể chứng minh
đình bắc
chỗ mày giỡn hả đức
lý đức
ụa
tui đã nói gì chưa mà đội phó hặm họe tui
đình bắc
một tiếng nữa là ăn chửi
lý đức
kiếm chuyện vl???
mày mà đánh tao, tao đánh vợ mày
chồng tao đánh mày
văn khang
này
quốc cường
ối dời
còn chưa nói gì mà ảnh bênh
vl đội trưởng luôn
văn bình
ỏ, hay nhận mình là vợ luôn òi😋
văn thuận
ối, cơm ao à
đội trưởng gay 👬👬
văn khang
thằng đức, mày đi kiếm chuyện
lý đức
ai biểu đội trưởng chi
lúc tao chọc mày, ai biểu mày không ngăn
văn khang
biết khi nào mà ngăn má
lý đức
đó, đó là lỗi của đội trưởng
văn hà
:)?????
lý do xàm l đến mức không thể hùa theo
nhưng vì người bị nắc là đội trưởng, tôi ok
quốc việt
thằng đức nắc thằng khang khi nào má?????
quốc cường
gì vậy ba má
nắc chéo hả????
ngọc mỹ
eo ooii
không ngờ luôn má
lý đức
thằng chó, truyền thông bẩn vl??
văn hà
truyền thông bẩn đâu, tao viết tắt mà
bắt nạt thì khi nắc thôi, cho nó ngắn
đình bắc
tuổi đời mày sẽ ngắn lại đấy
văn hà
ê nha má????
quốc việt
quá trời cái mỏ má
đụng tới đội trưởng là nó giẫy đó
quốc cường
ừa, vậy mà chối, kêu hỏng gay
👬👬👬
lý đức
gay rõ thế còn chối
đình bắc
có mày gay thôi đức
quốc việt
còn kiên sao mày không kể
hay mày yêu kiên?
vl??? đội phó giả bộ mập mờ với đội trưởng
mà giờ, hóa ra là yêu kiên
lon má
đình bắc
mày có muốn xem ảo thuật không
quốc việt
đâu
đình bắc đã kick quốc việt ra khỏi nhóm.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co