Truyen3h.Co

bắc khang • miracle

4.

aijsrx

buổi tối lại buông xuống thật lặng lẽ, như thể bóng tối chỉ chờ ánh nắng cuối ngày tắt hẳn là tràn vào chiếm lĩnh mọi ngóc ngách. ánh đèn thành phố bên ngoài vẫn lấp lánh qua cửa sổ lớn, nhưng trong căn phòng đầu dãy, ánh sáng ấy chỉ còn là những vệt mờ nhạt hắt lên tường, không đủ để xua tan cái lạnh lẽo đang len lỏi giữa hai chiếc giường.

đình bắc tắm xong sớm hơn thường lệ, hôm nay cậu không chạy bộ, cậu chỉ muốn ngồi yên một chỗ, để cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày dài dưới nắng gay gắt. mái tóc còn ướt nhỏ giọt xuống vai áo thun rộng, cậu ngồi trên sofa, laptop mở trước mặt, tai nghe đeo một bên.

màn hình chiếu lại trận đấu tập buổi sáng, những pha bóng lặp đi lặp lại, những đường chuyền chưa chính xác, những khoảng trống bị bỏ lỡ. cậu tua chậm từng đoạn, dừng lại ở những lời thầy huấn luyện viên nhắc nhở trong buổi họp ngắn, mọi thứ đều được ghi chép rõ ràng.

bên kia phòng, văn khang đang ngồi dựa đầu giường, lưng tựa vào gối, điện thoại để sang một bên. anh đã thay đồ ngủ, tóc còn ẩm sau khi tắm, nhưng mắt anh không dán vào màn hình. anh nhìn sang đình bắc mấy lần, những cái nhìn rất khẽ, rất nhanh như thể sợ bị phát hiện. cậu em đồng đội ngồi im thin thít, ánh sáng xanh từ laptop hắt lên khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt híp và đường nét cau có quen thuộc. văn khang mím môi, tay vô thức siết nhẹ mép chăn.

anh đã nghĩ mãi về buổi sáng hôm nay, về lời nhắc nhở lạnh lùng của cậu, về việc cả đội tập trung muộn vì anh, và về cái khoảng cách vô hình đang ngày càng rộng ra giữa hai người. anh không muốn để nó cứ thế kéo dài.

cuối cùng, anh hít một hơi sâu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "bắc này, sáng nay em di chuyển một mình hơi nhiềuthầy nhắc rồi đấy, chỉ cần đừng ham bóng quá, em phải quan sát và chuyền cho đồng đội sớm hơn."

đình bắc không ngẩng lên, gón tay cậu vẫn lướt trên trackpad, tua chậm một pha bóng mà cậu vừa giữ quá lâu. cậu vẫn đang im lặng.

văn khang chờ thêm vài giây rồi cố gắng nhẹ nhàng hơn, giọng anh mềm mại, gần như khẩn khoản: "anh biết em chơi hay, em có kỹ thuật tốt, nhưng em cần chơi đồng đội hơn. mọi người đều dựa vào nhau mà chỉ cần em..."

lời anh còn chưa dứt hẳn, đình bắc đã ngắt ngang. giọng cậu thản nhiên, đều đều, nhưng mang theo một lớp gai sắc nhọn: "anh tự lo cho mình đi, việc ai người nấy lo."

văn khang khựng lại. đôi mắt anh mở to hơn một chút, như không tin vào tai mình. anh cau mày, giọng hơi cao lên vì bất ngờ: "em nói gì đấy? anh đang có ý tốt nhắc em đấy."

đình bắc cuối cùng cũng ngẩng lên ánh mắt cậu nhìn thẳng vào văn khang, đầy sắc lạnh và khó chịu. khuôn mặt không biểu cảm, nhưng trong đôi mắt ấy là một sự lạnh lùng rõ rệt, như thể cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu: "anh tự lo cho bản thân mình đi."

không gian trong phòng đột nhiên nặng nề hơn, tiếng điều hòa vẫn rì rì, nhưng giờ nghe như tiếng ồn xa xôi. văn khang ngồi im, tay siết chặt mép chăn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. anh không giận dữ, chưa phải giận dữ mà là một cảm giác tổn thương sâu thẳm, lẫn lộn với sự bất lực.

anh đứng dậy, bước lại gần đình bắc. không nhanh, không chậm, chỉ đủ để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại thành một khoảng không khí nặng nề, ngột ngạt. anh dừng trước sofa, giọng khàn khàn, từng chữ rõ ràng, như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra: "em là một phần của đội, bắc. trên nói phải có dưới nghe. thầy đã dặn anh phải trông chừng em đấy."

đình bắc ngẩng phắt lên. đôi mắt cậu híp lại, lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng sắc nhọn. cơ thể cậu cứng lại ngay lập tức, vai run nhẹ vì cơn khó chịu dâng trào. cậu không đáp ngay, nhưng tay đã phản ứng trước lời nói, cánh tay vươn ra, cấu lấy cổ áo văn khang, siết chặt lại, hơi nâng lên. ngón tay cậu bấu sâu vào vải áo phẳng phiu, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt anh. giọng cậu cau có, mỗi chữ đều sắc như lưỡi dao: "đừng có lôi thầy ra mà nói."

văn khang cau mày, hơi thở anh nghẹn lại vì cổ áo bị siết, khí quản bị ép chặt, nhưng anh không đẩy tay cậu ra. anh chỉ nhìn thẳng vào mắt đình bắc, đôi mắt đỏ hoe dần dần hiện rõ dưới ánh đèn. giọng anh khàn đi, đứt quãng vì khó thở, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "em... tính trẻ con đến bao giờ? tại sao em cứ cư xử như thế hả?"

câu hỏi ấy như một que diêm châm vào đống thuốc súng đã chất đầy trong lòng đình bắc. cậu bực tức dâng trào, không kìm được nữa, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, rồi đấm thẳng vào má văn khang, cú đấm không quá mạnh, nhưng đủ để tiếng "bốp" vang lên trong căn phòng im lặng chết chóc. cú đấm trúng ngay gò má khiến đầu anh ngoẹo sang một bên, cơ thể mất thăng bằng, ngã ngồi xuống sàn gỗ. gò má anh nóng rát, lõm xuống một chút vì lực va chạm, da đỏ ửng lên ngay lập tức, như bị bỏng.

văn khang ngồi dưới sàn, tay chống đất, đầu hơi cúi. anh không kêu đau, hay có bất cứ phản kháng gì, anh chỉ mím môi thật chặt, cố nuốt ngược lại cơn đau đang lan tỏa. đôi mắt anh đỏ hoe, mí mắt run run, nước mắt không rơi nhưng đã đọng đầy nơi khóe mi. anh ngẩng lên nhìn đình bắc, ánh mắt vừa đau đớn vừa thất vọng như thể đang nhìn một người mà anh từng hy vọng có thể hiểu được mình, nhưng giờ chỉ còn lại khoảng cách không thể vượt qua.

đình bắc đứng đó, thở gấp, tay cậu vẫn nắm chặt, nhưng không đấm thêm nữa. cậu nhìn xuống văn khang, giọng lạnh như băng, từng chữ rơi xuống như những mảnh thủy tinh vỡ vụn: "vì tôi rất ghét anh, đồ khốn."

dứt lời, cậu quay người, bước nhanh ra cửa. tiếng khóa thẻ "vang lên như bóp nghẽn không khí giữa hai người, cánh cửa mở rồi khép lại sau lưng cậu trong tích tắc. tiếng bước chân dồn dập trên hành lang dần xa, để lại căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.

cuộc ẩu đả diễn ra chỉ trong phút chốc, nhanh đến mức chẳng kịp làm gì, hai người cứ như thế, mỗi ngày lại một xa cách hơn.

văn khang vẫn ngồi dưới sàn, anh không đứng dậy ngay. tay anh đưa lên chạm nhẹ vào gò má đang bỏng rát, cảm giác đau lan tỏa từng chút một. đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi, một giọt rồi hai giọt, thấm vào sàn gỗ lạnh lẽo. anh mím môi, cố kìm nén, nhưng lồng ngực vẫn dâng lên những cơn sóng nghẹn ngào không thể dập tắt.
______

lây đi gay gay là bọn tui.

lý đức

đội trưởng với đội phó nện nhau à, gì mà rầm rầm vậy

thanh nhàn

vl

không danh phận đã nện

có danh phận chắc làm xả lơi xả la luôn

quốc việt

rcm ở ban công

hiểu minh

thôi đi má, khổ cái ban công vl?

lê phát

thôi đi ông ơi ông

đức anh

tim cheo luôn á❤

quốc cường

bỏ ở trong mà sao teo được

lý đức

mô phật ơi bọn điên này🥰

ngọc mỹ

mấy bạn này bá quá, bá thả gu

quốc cường

waooo

đã nha bà, hữu duyên dùng chung

văn khang

đêm rồi không ngủ, còn ồn hả?

lý đức

là phòng đội trưởng ồn á, quấy rối bọn tui á

văn hà

quê😞

văn bình

bình thường đã bị ghẹo rồi, giờ còn quê nữa

combo hữu duyên của đội trưởng

văn khang

đi ngủ nhanh

ngọc mỹ

troii

mới chat séc được tí bắt đi ngủ

thanh nhàn

kiểu mới 9h mà đi ngủ

bộ tưởng bọn tui là con nít, ngủ sớm là cao lớn hả

văn hà

người cần ngủ sớm thì không ngủ

lý đức

có một mẫu, bởi dậy hèn chi

tao là tao thấy đội trưởng càng ngày càng lùn🤰

văn khang

đức

lý đức

tao có chồng rồi, tao không dựng được đâu

đừng có mà nũng nịu gọi tao

đình hải

phòng thủ quá chắc, trung kiên rất yêu

trung kiên

yêu

quốc việt

ai mượn?????

thanh nhàn

ai mượn mà địt ra cơm chó vậy😞

ngọc mỹ

nàyyy

ai mượn vậy, mà nhàn dơ nha nhàn

lý đức

dơ như chó

thanh nhàn

dcmmmm

hỗn vl

ê chếc mẹ, đội trưởng gõ cửa hả

tui ngủ rồi nha, tui mộng du
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co