Truyen3h.Co

bắc khang • parfait

19.

aijsrx

sau những ngày tập luyện chăm chỉ và căng thẳng, huấn luyện viên và ban trợ lý đã gật đầu đồng ý với việc đội trưởng khuất văn khang không hề bị cưỡng ép xin cho anh em một buổi xả hơi, ăn nhậu một ngày. khuất văn khang khi thấy thầy gật đầu thì cũng nhẹ nhõm hẳn ra, cứ như vừa trút được gánh nặng mà bọn nhóc kia gọi là "phần thưởng hậu hĩnh" khi làm đội trưởng của bọn nó. không khí đội bừng lên, ai cũng muốn xả hơi, muốn ăn mừng thật đã.

cả bọn quyết định tổ chức ngay tại phòng đội trưởng phòng văn khang, và dĩ nhiên anh đội trưởng chẳng thể nào từ chối và đội phó thì khi tụi nó kéo cả lũ qua mới biết. tụi nó là xin người dễ trước rồi nghe người khó mắng mỏ sau đây mà.

nhưng có thể tạm bỏ qua vì hôm nay thật sự là ngày xả hơi của bọn nó, mấy anh em chơi với nhau rất vui, từ thật hay thách rồi đến chơi game, rồi lại đoán mấy cái joke của văn thuận, nó thật nhạt tẻ nhưng anh em vẫn cười lấy lệ cho nó vui vì sự cố gắng hạt nhài ấy.

kết cục thì sau hơn mấy tiếng ai cũng say mèm. hiểu minh gục mặt xuống bàn từ vòng thứ ba, thằng em út thì cứ lảo đảo khi hát karaoke, đình hải nằm dài ra sofa cười một mình, à không hẳn, là với lý đức với đức anh, nhưng bọn nó cười cái gì thì không ai biết. ngay cả đội phó cũng say bí tỉ, còn đội trưởng văn khang thì cũng không trụ nổi. anh uống nhiều hơn bình thường, cơ địa gọi là dễ ngại ngùng nên biểu hiện nhanh nhất có thể thấy là hai má đỏ ửng với đôi mắt long lanh ướt nước như bị ai ăn hiếp.

và đặc biệt khi say, đội trưởng văn khang bám người hẳn. thường ngày bám đội phó ẩn ẩn kín kín thì không nói, nay say rượu lại càng dính lấy đình bắc như keo. anh em thấy thế liền hội ý "đẩy thuyền" phải gọi là rất nhiệt tình. thanh nhàn đẩy anh ngồi sát cậu, nhét thêm lon bia vào tay cậu, cười hô hố "anh bắc ôm anh khang đi, anh khang say rồi kìa!". đình bắc ban đầu còn "tch" một cái, nhưng rồi cũng để mặc mà rồi vòng tay ôm lấy anh, giữ anh sát vào lòng gần như che chắn cho anh khỏi những cánh tay vỗ vai quá đà, khỏi những tiếng cười ầm ĩ quá mức.

văn khang ngồi gọn trong lòng cậu, đầu tựa vào vai, tay bấu nhẹ áo cậu, hơi thở nồng mùi bia rượu phả vào cổ khiến cậu cảm thấy nóng ran và nhột, cảm giác lạ lẫm đang bắt đầu thiêu đốt cậu nhưng cậu cố giữ cho bản thân tỉnh táo. đình bắc siết tay ôm chặt, tay ôm lấy eo anh, mắt nhìn xuống anh đầy yêu chiều dù miệng vẫn cằn nhằn.

"anh uống nhiều quá rồi đấy".

rồi mọi người dần say gục ngã hết, bọn lu la này đã ngoan ngoãn nằm ngủ hết, mặc dù có hơi kì quặc khi bọn nó ngủ chồng người lên nhau. ấy cũng nhờ thế mà căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng thở say của anh em. văn khang vẫn còn ít tỉnh táo sót lại, ít nhất là sau khi nốc cả đống bia vào bụng. anh nhìn quanh, thấy tàn cuộc nhậu nhẹp, chai lon lăn lóc, đồ ăn vương vãi. anh định đứng dậy dọn dẹp như thói quen của một đội trưởng luôn lo cho mọi người.

nhưng chưa kịp đứng, đình bắc đã tóm lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái.

văn khang ngơ ngác không kịp phản xạ mà mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng cậu. anh ngồi lên chân cậu trong vô thức, hai tay bấu chặt vai cậu để giữ thăng bằng. anh giật bắn, mặt đỏ bừng lên như trái gấc, cái tư thế này rõ ràng là kì quặc, hơn hết, nó còn là với cậu nữa. tim anh đập thình thịch, hơi thở trở nên dồn dập hơn, anh mở miệng định xin lỗi, định nói: "a-anh... xin lỗi, a-..."

nhưng vốn dĩ chưa kịp thốt ra lời nào, đình bắc đã tóm lấy gáy anh, bằng bàn tay to lớn và chai sần của cậu, cái gáy mềm và trắng nõn của anh nhanh chóng bị cậu kéo mạnh về phía mình.

khoang miệng nồng nặc mùi bia rượu, nóng rực như lửa đốt của cậu bỗng chốc lại cuốn lấy anh hoàn toàn. đình bắc hôn anh , một nụ hôn bất ngờ nhưng chẳng thiếu chút dư vị gì của sự cháy bỏng và tê dại của những đưa chưa được nếm trải, cậu hôn anh như thể dồn nén hết những rung động, những lo lắng, những yêu chiều cậu giấu kín bấy lâu trút lên đôi môi mềm mại và ngọt ngào của anh. lưỡi cậu lướt qua môi anh, mút mát lấy cánh môi mềm tựa cánh anh đào rồi lại đem nó cuốn sâu hơn, mang theo vị rượu cay nồng và hơi thở nóng bỏng phũ lên bề mặt.

mỗi cái hôn là một đợt sóng tê dại lan từ đầu môi xuống tận ngực, xuống tận bụng dưới khiến văn khang run lên từng đợt, cơ thể mềm nhũn trong lòng cậu.

văn khang biết đình bắc đang hôn mình, anh biết điều đó nhưng trong cơn say, trong đầu óc quay cuồng, anh lại cho rằng cậu nghĩ anh là ai đó, là một người khác, là một ảo ảnh trong chỉ trong men rượu cậu mới có thể chạm tới. anh nghĩ thế, lòng anh cồn cào lên những xúc cảm đau đớn và buồn bã, anh muốn làm gì đó nhưng những cháy bỏng tê dại nơi đầu môi, nơi đầu lưỡi cậu cuốn lấy anh, nơi hơi thở cậu hòa quyện với anh, chúng quá đỗi điên dại và mãnh liệt, hơn hết còn có thể nói là ngọt ngào đến mức anh không thể buông cậu ra.

"ứm..."

hai tay anh vốn định chống trả, định đẩy cậu ra để giữ chút tỉnh táo cuối cùng nhưng chúng lại vô thức bấu chặt vai cậu hơn, kéo cậu sát lại. anh bị cuốn theo, bị cuốn theo cách cậu hôn anh vừa âu yếm lại vừa hung tàn, lưỡi cậu khám phá từng góc miệng anh, răng cậu cắn nhẹ môi dưới anh và cả những hơi thở cậu nóng rực nồng đượm mùi rượu phả vào da anh.

"ưm... "

anh run rẩy khi đôi mắt nhắm nghiền và cả đại não dường như tê dại trước những khát khao của con tim về thứ tình yêu ấy, anh đáp lại một cách vụng về nhưng đầy chân thành, để mặc cậu dẫn dắt, để mặc mình chìm đắm trong nụ hôn ấy.

"b-bắc... ah!"

trong cơn say mèm, nụ hôn của đình bắc không dừng lại ở môi anh, mà còn là chu du đi khắp cả cơ thể. cậu đột nhiên siết chặt eo văn khang, bế anh lên khỏi chân mình một cách dễ dàng, thân hình nhỏ bé của anh nằm gọn trong vòng tay cậu, hai chân anh vô thức quấn lấy hông cậu theo bản năng. cậu bế anh đứng dậy, bước vài bước ngắn qua căn phòng chật hẹp đầy tàn cuộc nhậu, rồi nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu đặt anh xuống sofa, nơi vừa rồi đình hải đã gục vì uống quá nhiều, giờ chỉ còn lại khoảng trống ấm áp.

cơ thể văn khang dính chặt lấy cậu, tay bấu vào hai vai, chân vẫn quấn quanh hông cậu và chẳng muốn buông. theo mùi men rượu nồng nặc, đình bắc cúi xuống, tiếp tục hôn anh, cậu hôn sâu hơn và cuốn anh vào những nụ hôn điên tình hơn như muốn nuốt trọn anh vào trong mình. môi cậu ép sát, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, cắn nhẹ rồi mút mạnh vào cái lưỡi mềm sau lại quấn quýt dữ dội, mang theo vị rượu cay nồng và hơi thở nóng rực.

văn khang mơ màng, đầu óc quay cuồng trong men rượu và khoái cảm. anh biết cậu đang hôn mình, nhưng tâm trí cậu dành cho ai, thì anh lại chẳng thể lý giải, anh cố chấp, nhìn nhận mọi thứ một cách mờ nhòe, bởi lẽ bên trong anh đang khao khát những cái chạm yêu chiều và những lời nói e ấp của cậu. thật ngu ngốc khi anh cho rằng bản thân sẽ chẳng chống trả gì với hành động cậu làm, những cháy bỏng tê dại nơi đầu môi, nơi lưỡi cậu cuốn lấy anh, nơi mà bàn tay cậu luôn nâng niu từng thớ da thớ thịt của anh, nó ngọt ngào, nó mềm mại và nó đầy chân thành, mang theo một trái tim thổn thức, khuất văn khang biết rằng bản thân đang sa lầy vào thứ anh gọi là giao lộ của sự đúng đắn và sai trái.

đình bắc lại chẳng biết có đang tỉnh táo hay không, nhưng mỗi lúc, cậu lại hôn anh dữ dội hơn như thể cậu đang đổ hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu vào từng cái hôn, sự lo lắng, yêu chiều, chiếm hữu và rung động trong nhất thời. cậu cắn nhẹ môi anh, mút lấy lưỡi anh, cuốn lấy anh hoàn toàn, khiến anh rên khẽ trong cổ họng, cơ thể cong lên theo từng đợt sóng khoái cảm. nụ hôn kéo dài, kéo dài đến mức thời gian như ngừng lại, văn khang ôm lấy cậu, cùng cậu chìm đắm vào cảm xúc tê dại, nồng cay mà cả hai đang ở trong đó.

chỉ mong rằng, thêm một chút nữa, chỉ mong rằng, sẽ chẳng ai phát hiện ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co