21.
trong mấy ngày nghỉ ngắn ngủi giữa vòng bảng, cả đội u23 việt nam được thầy kim và các trợ lý cho tập nhẹ nhằm bảo toàn sức lực cho trận đấu quan trọng sắp tới với đối thủ khó nhằn. lời dặn của thầy rõ ràng: "nghỉ ngơi là để giữ sức, đừng cố quá". thế nhưng, tinh thần các cầu thủ lại bùng cháy hơn bao giờ hết.
không ai lơ là, thậm chí là chẳng ai để bản thân rơi vào trạng thái buông thả. sáng sớm, sân tập vẫn đầy tiếng giày đạp cỏ, tiếng hô hào của đội trưởng, hay đôi khi còn nghe đâu tiếng bọn nhóc chọc ghẹo người nào đến đỏ cả mặt. cơ mà tựu chung lại thì ai cũng siêng năng, chăm chỉ để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng sắp tới.
và nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng. bằng tất cả mồ hôi, nước mắt, và công sức cố gắng không ngừng nghỉ của toàn đội, tấm vé vào bán kết đã nằm chắc trong tay họ. khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khán đài như vỡ òa, các cầu thủ ôm chầm lấy nhau giữa sân cỏ, nước mắt hòa lẫn nụ cười, những cái siết tay run run, những cái vỗ vai đầy tự hào. văn khang vô thức đánh mắt khắp nơi, trong lòng dâng trào như muốn chia sẻ niềm vui ấy với đối phương, ấy thế mà đình bắc đã chẳng phụ sự mong cầu ấy của anh, hơn ai hết, cậu đã chủ động tới ôm anh, gói gém anh trong vòng tay vững trãi của mình để cùng chia vui ở giây phút chiến thắng.
mọi thứ dường như chậm đi, mờ đi, khung cảnh chiến thắng bỗng dưng lại chỉ gói gọn lại ở hai đứa, bằng những thứ chân thật và giản đơn nhất.
sau trận đấu, cả đội về khách sạn trong niềm hân hoan ngập tràn, nhưng ai cũng thấm mệt vì một ngày dài thi đấu. mọi người tản ra về phòng, chỉ còn tiếng bước chân lê thê trên hành lang và những tiếng thì thầm chúc mừng nhau. văn khang về phòng, sau khi tắm xong thì liền nằm dài trên giường, lười biếng mà bấm điện thoại.
anh mở tấm hình vừa được lưu về máy, khoảnh khắc đình bắc ghi bàn, quay về phía anh với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như tìm thấy cả thế giới trong anh. anh nhìn đi nhìn lại, ngón tay lướt nhẹ lên màn hình, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, xao xuyến, ngọt ngào đến nao lòng. anh chìm đắm vào đó, vào nụ cười của cậu, vào cái ôm chặt sau bàn thắng, vào khoảnh khắc cậu vỗ vai anh đầy tự hào, đầy yêu chiều. tim anh rung lên từng nhịp, má nóng ran trong nổi niềm hân hoan chưa dứt. anh cười một mình, cười ngốc nghếch, phấn khích đến mức tim đập thình thịch.
có phải chăng là mải mê xem ảnh mà không để ý đình bắc đã tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo ba lỗ mỏng, cơ thể săn chắc, khỏe khoắn khi tóc còn ướt nhỏ giọt. cậu đứng ở cửa phòng tắm, nhìn anh nằm đó cười một mình với điện thoại. cậu khẽ mỉm cười, bước tới cạnh giường, giọng trầm ấm, đầy tò mò: "anh xem gì mà cười thế?"
văn khang giật bắn người, cả người bật dậy, xém chút là đụng đầu vào thành tường. may mà đình bắc phản xạ nhanh, đưa tay đỡ chặn đầu anh kịp lúc, tay cậu đặt sau gáy anh, kéo nhẹ để anh không bị đau. văn khang hoảng hốt, mặt đỏ bừng, tay vội tắt điện thoại, giọng điệu vô cùng lắp bắp: "k-không có gì!"
anh đỏ mặt, cố gắng dùng hết từ ngữ để bào chữa và đôi mắt cứ láo liêng quay đi chỗ khác. lúc này mới để ý rằng đình bắc đang mặc chiếc áo ba lỗ mỏng dính, nước còn đọng trên áo, lộ rõ thân hình săn chắc, khỏe khoắn với cơ ngực nổi rõ, hai vai rộng và cánh tay gân guốc chằng chịt những đường gân.
văn khang nằm trên giường, mắt lén nhìn cậu, nhìn từng đường nét ấy, nhìn nước còn đọng trên cơ ngực, nhìn vai rộng che khuất một phần ánh đèn, nhìn cậu đang nghiêng người đối mắt với anh lại vững chãi như một bức tường sống. khuất văn khang tin rằng bản thân sẽ chết mất nếu cứ nhìn chằm chằm cậu như thế này.
đình bắc vẫn chỉ ngồi đó, ánh mắt vẫn còn vương chút tò mò nhưng khi nhìn kỹ gương mặt văn khang đang đỏ lên như gấc, môi khẽ mím lại như cố giấu nụ cười ngượng ngùng, cậu chợt cau mày. cậu vốn định trêu anh, chỉ là chọc một chút thôi nhưng đội trưởng rõ ràng đang cư xử một cách dễ thương quá mức, tại sao anh ấy lại như mèo con, luôn e ấp và lành tính đến thế chứ, đình bắc khó hiểu, trong lòng nôn nao, dần dần từ chọc chuyển sang muốn ức hiếp con mèo này.
cậu lao tới với tốc độ nhanh như chớp, hai tay vòng qua eo anh, cù lét mạnh vào hai bên hông. văn khang giật bắn người không kịp chống trả, anh cười phá lên vì nhột, cả người quẫy đạp loạn xạ trên giường, tay vẫn nắm chặt điện thoại như báu vật không chịu buông. anh vừa cười vừa van xin, giọng đứt quãng vì nhột.
"t-thôi bắc,... nhột ức, này b-ắc!"
nhưng đình bắc không dừng, cậu cười lớn, nụ cười mang đầy tinh nghịch, tay vẫn cù lét không thương tiếc. hai người như đang đánh lộn chọc nhau trên giường, chăn gối văng tung tóe ra khắp sàn, tiếng cười vang khắp phòng. văn khang đỏ mặt, vừa cười vừa đánh lưng cậu, những cú đánh yếu ớt, không chút lực như con mèo con giãy giụa trong tay chủ. anh quẫy đạp, nhưng càng quẫy càng bị cậu kéo sát hơn, tay anh vô thức bấu chặt vai cậu, mặt đỏ hỏn dụi vào vai rộng, giọng yếu ớt van xin: "t-thôi mà... anh xin, bắc cứ..."
đình bắc bật cười khi nghe anh van xin như thế, tiếng cười vui vẻ, vang lên sát tai anh khiến tim anh rung lên từng nhịp. cậu ngừng cù lét, nhưng không buông anh ra. thay vào đó, cậu xốc cả người anh lên, bế anh dễ dàng như bế một đứa trẻ. văn khang theo bản năng quấn lấy cậu, hai tay vòng qua cổ cậu, hai chân quấn quanh hông cậu, mặt dụi vào vai cậu, hơi thở dồn dập vì cười và vì ngại. anh run run, má áp sát cổ cậu, cảm nhận hơi ấm từ da cậu lan tỏa, cảm nhận nhịp tim cậu đập mạnh mẽ sát ngực mình.
"em cứ làm sao?"
anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đình bắc, giọng run run đầy ngượng ngùng: "e-em... cứ ăn hiếp anh, với lại, sao lại bế anh lên chứ?"
đình bắc cúi xuống, mũi chạm mũi anh, ánh mắt sâu thẳm nhưng khóe miệng cong lên nụ cười đầy thoải mái, giọng điệu lại đầy yêu chiều: "em muốn chơi xoay vòng."
văn khang nghe thế thì nhíu mày, tay đánh nhẹ vào vai cậu, giọng giả vờ hờn dỗi muốn trách móc cậu rằng đã quá lớn để chơi cái trò như thế, nhưng sao nó chẳng có tý sát thương nào, mà nghe thì lại bất lực vô cùng: "em tự chơi mình đi!"
anh bĩu môi, dụi đầu vào cổ cậu theo bản năng, hai má áp sát cổ cậu, hít nhẹ mùi xà bông còn vương lại sau khi tắm, mùi nam tính ấm áp khiến anh muốn chìm đắm mãi không thôi. đầu anh dụi dụi như con mèo con làm nũng, tay vẫn bấu chặt vai cậu, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay đình bắc.
đình bắc bật cười khẽ khi thấy anh cứ nũng nịu như mèo thế, cậu xốc anh lên cao hơn một chút, siết chặt eo anh vì sợ anh tụt xuống, tay kia đưa lên xoa nhẹ đầu anh, ngón tay lùa qua tóc rối, động tác dịu dàng đến nao lòng: "anh trông như con nít ấy. ở nhà em cũng hay bế con nít như thế."
văn khang ngay lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở to, giọng đầy bất mãn nhưng vẫn run run vì ngại: "em... cho rằng anh là con nít à?"
đình bắc thản nhiên đáp lại lời anh, giọng trầm thấp, đầy yêu chiều: "thì, anh cũng giống. à không, rất giống con nít mới đúng."
văn khang nhăn mày, tay đánh nhẹ vào vai cậu, những cú đánh yếu ớt, không chút lực, như con mèo con giãy giụa. anh muốn cãi lại, muốn bảo mình lo, nhưng chưa kịp nói gì thì đình bắc đã đưa tay lên, bóp nhẹ hai má anh, ngón tay cái và trỏ kẹp lấy hai bên má mềm mại, kéo nhẹ ra, khiến mặt anh méo xệch, môi chu ra theo bản năng.
"anh không nhớ em đang đau vai à?"
văn khang giật mình, lúc này mới nhớ ra vai phải cậu vẫn còn ê ẩm từ trận đấu trước. anh mở miệng định xin lỗi nhưng má bị bóp chặt nên lời nói không tròn vành, chỉ phát ra âm thanh lí nhí, méo mó, nghe buồn cười đến mức chính anh cũng bật cười theo.
đình bắc nhìn anh, nhìn gương mặt méo xệch vì bị bóp má, nhìn đôi mắt long lanh, nhìn đôi môi cứ chu ra phụng phịu í á cái gì đó làm cậu bật cười lớn. cậu nhéo nhẹ mũi anh rồi ghé sát vào tai anh nói nhỏ: "giỡn đấy."
rồi cậu buông má anh ra nhưng tay vẫn giữ eo anh, ôm anh chặt hơn như muốn giữ anh mãi trong lòng mình. văn khang đỏ mặt, mắt chớp chớp nhìn cậu, tay vẫn bấu chặt vai cậu, đầu tựa vào ngực cậu, thì thầm nhỏ xíu, giọng ngọt ngào đến nao lòng: "em... đúng là, ngay cả em cũng ăn hiếp anh!"
"dỗi à?" thấy anh phụng phịu, đình bắc thế mà sợ anh giận thật, lại ngó nghiêng xem anh thế nào, coi có phải giận thật không.
"không, đi ra đi."
"em đang bế anh mà, đi thì đi hai đứa."
"..."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co