30.
zalo 99+
văn khang
mọi người tranh thủ nhé
9h có mặt dưới sảnh, điểm danh rồi ra sân bay
quốc việt
ôi, sắp phải xa ốp ư????
thanh nhàn
ối đéo muốn đâu
tôi còn muốn bú ke mà
tôi bú chưa đủ
ngọc mỹ
+1
thấy chưa sướng mồm lắm
tôi muốn ở với ốp
quốc cường
đúng
ốp làm gì cũng phải có mặt tao
hiểu minh
đúng😭😭
không chấp nhận được sự vắng mặt của tôi khi ốp đang say ke với nhau
lê phát
phản đối kịch liệt
đình bắc
phản đối vô hiệu
đứa nào về nhà nấy, quản bây quá mệt
văn bình
ối
sao anh đuổi bọn tôi????
bọn tôi còn chẳng làm gì ấy???
trung kiên
+1
bọn tôi ngoan vãi luôn
ngọc mỹ
kiểu, bọn tôi chả làm gì, mà anh cứ dè bỉu bọn tôi
đình bắc
bây không làm gì à?
đứa nào đứa nấy cãi bôm bốp
quốc việt
bọn tôi có cãi anh đâu, bọn tôi cãi đội trưởng mà
hay là anh xót?
ngọc mỹ
ối
anh xót thì anh nói một tiếng
hiểu minh
nói đi rồi bọn tôi sẽ không ghẹo nữa
đình bắc
?
kiếm chuyện đúng không
thanh nhàn
này
đội phó đừng căng thẳng thế chứuuu
trung kiên
đội phó đang xót người yêu ba
quốc việt
kiểu bọn tui ghẹo
chứ chả thèm khang của ông
văn khang
này, nói gì đấy
đình bắc
đi đâu nãy giờ vậy bé
em kiếm bé nãy giờ đấy
thanh nhàn
ối địt gì đấy???
quốc cường
dcm
gọi cái gì đấy????
hiểu minh
ôi má
ôi cha ơi cha
gì vậy cha
nhật minh
reallyyy?????!
what
em có đọc lộn không vậy, phát nổ hả????
ê😭😭😭😭
đình bắc
ngậm mồm
bé, trả lời em
văn khang
sao em không nhắn riêng...
đình bắc
em nhắn riêng thì bé có xem à?
văn khang
:((((
anh đang đi gặp thầy ạ
đợi anh một tí
quốc việt
con mẹ
đề nghị, ốp nín mồm lại
tôi sắp thăng thiêng
viktor
ôi mẹ ơi
đức anh
dcm coi hai đứa nó kìa😭😭
cứ bé với ạ, bị điên à???
lý đức
ối đệch
chíp bông gà chó
mẹ kíp
thanh nhàn
ôi bây ơi, tao nghĩ là tao không xong rồi
tao nổ rồi
não tao, não tao nó điên rồi
văn bình
hai ảnh thật sự là couple
và gọi nhau là bé với em😭
trung kiên
ối, không phải hospital ending hay hell ending mà là happy ending😭😭
quốc việt
ối mẹ ơi
ốp riêu rồi
ôi
ôi
ôi
ôi
bây ơi
ôi
đình bắc
ngậm mồm
quốc việt
đéo ngậm😭😭
dcm mày không biết tao đang sướng đến mức nào đâu
má điên vl
thanh nhàn
đu ốp mà ốp riêu mẹ luôn
vcđ thật
kết he viên mãn
đề nghị cho cái be, bed ending
hiểu minh
khéo cũng rồi luôn đó anh
lê phát
!!!!!!
nhật minh
ối đệch😭😭😭
minh phúc
ôi má ơi má
lý đức
ê bị sướng ba??????
văn thuận
ủa
chuyện gì xảy ra?
what
vừa mới ỉa xong
ủa
anh em đâu?
trung kiên
bốc cứt ăn mẹ luôn đi
suốt ngày ỉa
văn thuận
ê nha
không có bully người yêu ỉa nha
ủa????
anh em đâu
dcm, sao anh em cứ cô lập tôi??!
_____
đến chín giờ sáng, sảnh khách sạn đã nhộn nhịp hẳn lên. cả đội tập trung đông đủ trước quầy lễ tân, hành lý chất đống thành từng chồng gọn gàng, tiếng kéo vali lạch cạch xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. không khí vẫn còn vương vấn niềm vui vô địch đêm qua, những cái vỗ vai, những câu trêu đùa về việc khi cả đội run thế nào trong lúc đình bắc đá trái quyết định, những lời chúc nhau về chuyến bay về nước sắp tới. ai nấy đều mệt mỏi rã rời, mắt còn đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, như thể chiếc huy chương vàng vẫn đang lấp lánh trong tim mỗi người.
văn khang đi xuống trước, như thói quen của một đội trưởng. anh phải kiểm tra danh sách toàn đội, đảm bảo không ai bị bỏ sót, không ai quên giấy tờ, không ai bị lạc hành lý. anh đứng giữa sảnh, tay cầm sổ, mắt lướt nhanh qua từng tên, giọng khàn khàn nhưng vẫn ấm áp, vẫn cười với anh em khi họ kéo vali tới. hành lý của anh đã được đình bắc xách hộ, ban nãy anh cũng có tranh xách nhưng mà bắc không chịu, cậu bắt anh đi xuống dưới với hai tay không, còn mình thì kéo hẳn hai vali, một của anh, một của cậu.
khi thấy đình bắc xuống, văn khang lập tức chạy lại. anh nhìn cậu, mắt lo lắng, giọng nhỏ nhẹ đầy quan tâm: "này, để anh, vali nặng lắm. em có mệt không?"
không đợi cậu trả lời, anh đã đưa tay ra, định đỡ một vali dùm cậu. đình bắc không cho, cậu giữ chặt hai vali, ánh mắt nhìn anh đầy yêu chiều. cậu nhích người tới gần hơn, gần đến mức hơi thở cậu phả nhẹ vào má anh, giọng trầm thấp, đầy trêu đùa nhưng cũng đầy rung động: "nếu em nói mệt thì bé định phải làm sao?"
văn khang đỏ mặt ngay lập tức. má anh nóng ran, tim đập thình thịch khi cậu áp sát, khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt ấy, ánh mắt sâu thẳm, đầy chiếm hữu và yêu chiều. anh lúng túng, mắt lảng tránh, giọng nhỏ dần đi: "l-làm sao chứ..."
đình bắc cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc, khóe miệng cong lên, ánh mắt yêu chiều, tràn đầy hạnh phúc chỉ dành riêng cho anh. cậu cúi xuống, thì thầm sát tai anh, giọng dịu dàng pha chút tinh nghịch: "nếu bé hôn em một cái, em sẽ hết mệt."
văn khang đỏ mặt đến tận mang tai, mắt mở to nhìn quanh, sảnh khách sạn đông người, anh em đang đứng ở khắp nơi, nhân viên khách sạn cũng đang ở đây, tiếng nói cười vang vọng. anh lúng túng, tay siết chặt mép áo, giọng lí nhí: "ở đây... đông người, e-em..."
đình bắc giả vờ quay đi, vai hơi khom xuống, giọng cố tình buồn bã: "nếu bé không muốn thì thôi."
văn khang tưởng cậu giận thật, anh lo lắng, vội vàng kéo níu tay áo cậu, tay run run, giọng nhỏ xíu, hơi ngập ngừng: "không có mà..."
nói rồi, khang đứng gần lại, gần đến mức hơi thở anh phả vào cổ cậu. anh ngẩng đầu lên với đôi mắt long lanh, hai má đỏ hây, rồi rón rén kiễng chân, hôn nhẹ lên má cậu, một cái hôn nhanh, ngại ngùng nhưng đầy yêu thương. môi anh chạm nhẹ vào má cậu, mềm mại, ấm áp, rồi anh vội rụt lại, cúi đầu, mặt đỏ như gấc.
đình bắc hài lòng, nụ cười nở trên môi, ánh mắt sáng lên. cậu đưa tay ôm lấy eo anh, kéo anh sát vào lòng, rồi cúi xuống, ép anh hôn môi với mình, ngay giữa sảnh khách sạn.
văn khang mở to mắt một cách bất ngờ với hành động của cậu, tim anh đập thình thịch, nhưng chưa kịp làm gì thì môi cậu đã áp sát môi anh, hôn anh ngấu nghiến. lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, quấn quýt lấy nhau, cắn nhẹ môi dưới anh rồi mút lấy, mang theo hơi thở nóng rực và vị ngọt của cậu. văn khang run run, tay bấu chặt áo cậu, mắt nhắm nghiền, đầu óc mờ mịt vì nụ hôn bất ngờ và mãnh liệt.
đồng đội đứng xung quanh sảnh khách sạn, ban đầu chỉ định kéo vali ra xe buýt chờ sẵn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn đứng hình vài giây. rồi tiếng gào rú bùng nổ.
"ôi trời ơi! anh bắc hôn anh khang kìa!!!"
cậu em út hét lên đầu tiên, tay chỉ thẳng vào hai người, mặt đỏ bừng vì phấn khích, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện kho báu. quốc việt đứng cạnh lập tức huýt sáo inh ỏi, hai tay vỗ vào nhau chan chát, miệng cười toe toét: "ối mẹ hai đứa này, gay thật rồi!"
đình hải vốn đang ngáp dài vì thiếu ngủ lại giật mình tỉnh hẳn, giả vờ ôm ngực ngã ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền, miệng kêu lên the thé: "không chịu nổi! tim tao... tim tao ngừng đập rồi!" cậu ta nằm dài ra sàn sảnh, tay ôm ngực, giả vờ co giật, khiến mấy anh em khác cười ầm ĩ, có người còn lấy điện thoại quay lại cảnh "ngất xỉu" ấy.
văn khang nghe thấy mọi thứ vang vang bên tai mình, anh giật mình tách ra khỏi môi đình bắc, mặt đỏ rực như quả cà chua chín, mắt mở to hoảng loạn nhìn quanh. anh ái ngại đến mức muốn độn thổ ngay lập tức, tay vội vàng đẩy nhẹ ngực cậu, giọng lí nhí, run run: "t-tụi nó... em thật là!"
nhưng đình bắc không buông. cậu chỉ siết eo anh chặt hơn, kéo anh vào lòng, ôm anh vào lòng, lúc này còn nghiêng hẳn người xuống, hôn lên trán anh một cái, nhìn anh đang hờn dỗi thế kia, bắc lại không chịu được mà lên tiếng: "này, không có chọc bé nhà tao."
văn khang càng đỏ mặt hơn khi nghe cậu nói thế, tay khẽ đánh nhẹ vào cánh tay cậu đang ôm eo mình, giọng hờn dỗi: "e-em...!!"
cả bọn cười ầm lên khi thấy đội phó bênh đội trưởng. văn khang càng xấu hổ, mặt nóng ran, tay che mặt, nhưng vẫn không đẩy cậu ra. anh chỉ khẽ đánh vào cánh tay cậu đang ôm eo mình, rõ là ngại chết đi mà.
_____
hoàn chính văn, sẽ có ngoại chuyện.
• nói chứ, cảm ơn mấy con vợ nhiều lắm, ban đầu viết chơi tự thẩm thôi, ai ngờ lại được ủng hộ nhiều thế. nhằm tri ân mấy con vợ, anh sẽ ra fic mới và chăm chỉ up chương khi rảnh, có gì đá qua fic mới của anh nhé, yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co