Chương 8.
" Thanh Yến à . Dậy đi học thôi con ." Ngoại đứng ở ngoài gõ cửa phòng kêu tôi dậy.
" Vâng ạ .."
Tôi lười nhác đáp lại , nằm một lúc mới chịu lết thân ngồi dậy . Nhớ đến giấc mơ hôm qua lại rùng mình , không muốn nghĩ đến nữa . Tôi đi vệ sinh cá nhân rồi soạn tập sách , hôm nay là thứ ba chỉ học có 4 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều . Nhìn thời khoá biểu trên điện thoại , tôi cảm thấy hôm nay nhẹ hơn những ngày khác . Toàn là môn tôi thích .
Vừa đặt điện thoại lên bàn , liền nghe thấy tiếng tin nhắn được gửi đến . Tôi mở điện thoại lên , bấm cái mật khẩu quen thuộc đến mức nhắm mắt tôi còn làm được.
" Là chị ấy ! "
Tôi vừa bấm xong mật khẩu liền thấy Tống Uyển Ninh gửi 2 tin nhắn đến . Tôi háo hức , mở đoạn chat lên xem . Thấy hai tin nhắn đó khá dài , nhưng đều là lời dặn dò chiếm đa số . Tôi vừa đọc vừa cười cười , như cô gái mới yêu vậy đó .
Nội dung tin nhắn :
' Chào buổi sáng bé con xinh đẹp . Em đã dậy chưa , lúc về ngủ có ngon không ? Đã ăn sáng gì chưa đó ? Em dạ dày yếu nhớ ăn uống đầy đủ , không bỏ bửa đó nhá. Chị mà biết em bỏ bửa là em biết tay chị .
' Đi học vào giờ ra chơi , nhớ ăn bánh và uống một hộp sữa. Chị có nhờ Thừa Hiên hôm nay đưa cho em , đừng ngại khi tiếp xúc với cậu ta . Thừa Hiên chỉ là hơi khờ một xíu thôi nhưng vui tính lắm đó . Buổi chiều sau khi tan học . Chị sẽ đưa em đi chơi , em chịu không ? '
Tôi sáng mắt khi thấy hai chữ ' đi chơi ' tôi mặc dù lớn rồi nhưng vẫn rất ham chơi đó . Tôi nhanh nhảu trả lời chị .
' Dạ được. Em chịu hết ! Em đã dậy rồi , lúc về ngủ ngon lắm . Em vẫn chưa ăn , một xíu sẽ ăn ngay. '
Tôi vừa trả lời , chị đã trả lời ngay. Tôi hơi bất ngờ , Tống Uyển Ninh dường như đang chờ tôi trả lời mà lại trả lời nhanh như vậy .
' Nhớ đấy nhé bé con. Chiều nay chị đến đón em . '
Tôi nhìn thấy liền trả lời.
' Vâng . Em đi học nha ? '
Tống Uyển Ninh nhìn đồng hồ , cũng sắp 6 giờ 30 nên cho bé con đi học thôi . Chị nhanh tay nhắn cho tôi vừa cười cười không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Thừa Hiên đang nhìn mình.
' Bé con đi học vui vẻ nhá . Nhớ lời chị dặn . '
Tôi tim tin nhắn của chị , vội vàng lấy bánh mì trong bếp bỏ vào miệng rồi chạy đến trường . Ánh nắng của ngày mới đổ xuống từng tán cây xanh mát và cả tôi . Có những học sinh khác cũng đang đến trường , tôi thấy năm nay là năm rực rỡ nhất đời mình .
Trong khi đó , ánh mắt Tống Uyển Ninh hiện lên ý cười . Ánh nắng ban mai hất vào căn phòng màu trắng nhạt nhẽo , Tống Uyển Ninh môi cong lên thành nụ cười hoàn mỹ. Bạch Thừa Hiên ngồi đó , nhìn thấy nụ cười của Tống Uyển Ninh thì ớn cả da gà .
Trong mắt mọi người , Tống Uyển Ninh là một người thanh lịch , nhã nhặn đôi khi có chút tàn nhẫn trong đó . Còn trong mắt Thừa Hiên, Tống Uyển Ninh chỉ là một người khó ưa luôn nói Thừa Hiên ' khờ khạo ' , tức muốn ói máu,nhưng đây là người bạn đầu tiên của bản thân nên chỉ biết thở dài .
" Đúng là đồ dại gái.." Thừa Hiên lẩm bẩm
" Cậu nói gì ? "
Tống Uyển Ninh quay đầu nhìn Thừa Hiên , ánh mắt có thể làm cho Thừa Hiên lạnh sống lưng . Vội vàng biện minh.
" Đã nói gì đâu trời , tính đổ thừa gì tôi hả . "
Tống Uyển Ninh liếc Thừa Hiên một cái rồi không để ý đến Thừa Hiên nữa . Chỉ chăm chú nhìn đoạn tin nhắn giữa tôi và bản thân chị , môi không tự chủ mà cong lên , ánh mắt cũng hiện lên ý cười rõ rệt . Thừa Hiên chỉ biết thở dài bất lực .
" À mà này . Hôm nay cậu được xuất viện rồi đó , tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu nha? "
Tống Uyển Ninh quay lại nhìn Thừa Hiên , chỉ gật đầu một cái rồi quay đi . Thừa Hiên lúc đó muốn đấm Tống Uyển Ninh bay ra chuồng gà cho đỡ tức nhưng vẫn hậm hực đi làm thủ tục .
Tống Uyển Ninh bỏ điện thoại xuống , ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ được ánh nắng sớm mai chiếu vào . Chị ngồi dậy, từng bước tiến về phía cửa sổ phòng bệnh . Nhìn xuống dưới, các bệnh nhân đều ở đó nhưng chỉ là số ít ánh mắt chị lại va phải gia đình ba người đang rất vui vẻ . Trong đầu lại hiện lên vô số khoảng khắc ờ quá khứ không đáng có , tay ôm lấy đầu . Chận khuỵ xuống , nước mắt không biết tại sao lại rơi .
" Mày là cái thá gì? Chỉ là một đứa con gái thối tha. Suốt ngày đòi đi học , mày nghĩ tao có nhiều tiền lắm hả !? "
" Không..có . Con không..a.." Chưa kịp nói hết câu , Tống Uyển Ninh đã bị tát một cái đau điếng .
Lúc đó chỉ mới chập chững 7 tuổi , cơ thể lại gầy guộc như da bọc xương . Người đàn ông cao lớn , gương mặt dữ tợn . Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đứa con của mình . Ông ta dơ tay lên , đánh từng cái mạnh vào cơ thể yếu ớt của Tống Uyển Ninh. Dù những cú đánh đó rất chậm nhưng lại rất đau , đã hiện lên rất nhiều vết bầm tím . Miệng ông ta thốt ra những câu độc đoán .
" Con gái mẹ của mày là một con đàn bà đê tiện. Bỏ mày lại đây để tao nuôi mày , bản thân lại bỏ đi biệt tích . Tao đánh chết mày."
" Ba..đừng đánh con..a " Tống Uyển Ninh thều thào, cơ thể co lại tay ôm lấy cơ thể .
" Mày im miệng!! Mày là cái gì mà ra lệnh cho tao hả !? " Ông ta dơ tay lên lầm nữa , theo phản xạ Tống Uyển Ninh đưa tay ra đỡ mắt nhắm nghiền .
" Ôi trời ơi!! Mau cản hắn ta lại, sắp có án mạng rồi!?"
May mắn , đã được người hàng xóm cứu giúp . Được đưa đến bệnh viện với thương tích đầy người . Bác sĩ nhìn vết thương chỉ biết thở dài , không biết ai lại ra tay tàn nhẫn tới như vậy..?
Tống Uyển Ninh thở dốc , tay ôm lấy đầu . Nước mắt vẫn cứ rơi xuống , không dám nhìn xuống nữa . Miệng cứ lẫm bẫm .
" Ba..đừng đánh con.."
" Ôi trời ơi!? Tống Uyển Ninh, cậu sao vậy hả ??"
Vừa đúng lúc , Thừa Hiên quay trở lại. Chạy đến nhẹ nhàng đỡ lấy chị , nhận thấy cơ thể Tống Uyển Ninh run rẩy không ngừng. Thừa Hiên nhìn sơ qua đã biết , Tống Uyển Ninh đã nhớ lại những chuyện không nên nhớ. Muốn trách cũng không trách được.
" Đừng khóc nữa. Tôi không biết dỗ người khác đâu . "
" Có khóc đâu ? " Tống Uyển Ninh vênh mỏ , không muốn người khác biết mình khóc nhè liền kênh cổ lên cãi lại .
" Bớt xạo lại cho tôi nhờ . Rành rành đó còn chối hả ??"
Thừa Hiên mặt nhăn hơn khỉ , mở miệng phản bác . Tống Uyển Ninh che miệng cười cười , cũng không đùa nữa . Mở miệng xin lỗi Thừa Hiên.
" Xin lỗi , để cậu phải lo lắng rồi . "
" Gì đâu mà. Bạn với nhau cả thôi . " Thừa Hiên cười khờ .
Thừa Hiên lấy điện thoại , bấm gì đó liên tục trên màn hình . Trong khi đó , lớp tôi tiết đầu được nghỉ vì giáo viên đã đi tập huấn nên cả lớp làm gì cũng được chỉ cần im lặng . Tôi còn tính nhắn cho chị , thì đã nhận được tin nhắn của Thừa Hiên. Tôi tò mò mở đoạn chat lên hiện lên một câu duy nhất .
' Em có rảnh không? Nói chuyện với tôi một lát. "
Tôi khá chần chừ , xin giám thị đi ra ngoài một lúc . Tới chổ vắng tôi mới trả lời .
' Dạ được. Có chuyện gì sao a ? '
Vừa nhắn xong đã hiện lên cuộc gọi đến từ Thừa Hiên , tôi một lúc mới nhấn đồng ý cuộc trò chuyện bắt đầu .
" Chị gọi cho em có chuyện gì sao ? " Tôi thắc mắc hỏi . Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc .
" Bé con..là chị đây . "
Tôi tròn mắt , tại sao điện thoại của Thừa Hiên gọi cho tôi . Nhưng lại có giọng nói của Tống Uyển Ninh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co