Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
" Bắc Mộng quán chủ
Bắc Mộng vô tình
Bắc Mộng, nàng có tình.
Mộng hồi..."
Mạc Mộng Tình khẽ ngâm nga, nàng rũ mắt khẽ cười nhẹ. Cảm thấy bốn câu thơ này chính là nói về nàng. Vô ý mà thất thần.
" Thất công chúa, thất công chúa " Nô tì nhiếp thân bồi bên cạnh nàng cất tiếng gọi.
" A, làm sao vậy " Mạc Mộng Tình nâng mi, hướng mắt về phía xa.
Kì thật ngũ quan của nàng trông vô cùng tinh sảo. Chỉ một ánh mắt cũng đủ để làm cho người ta mê đắm. Từng bước đi uyển chuyển, thanh lịch lại nhẹ nhàng. Tuyệt sắc giai nhân không gì sánh bằng.
Xa xa có bóng dáng của đám tiểu hoàng tử, tiểu công chúa nhốn nháo, náo loạn vây quanh một tiểu thiếu niên rách nát.
Bủa vây soi mói, châm chọc, bắt nạt y.
Mạc Mộng Tình bước chân có chút khựng lại, sắc mặt có chút thay đổi. Tiểu rách nát kia hình như là người cần cứu với do Bắc Mộng Quán của nàng phụ trách thì phải.
Mạc Mộng Tình, nâng chân bước đến chỗ y.
" Tham kiến các vị hoàng huynh, các vị tỷ tỷ. "
" Tình Nhi, muội cũng đi dạo à? " Ngũ hoàng tử quay đầu lại nhìn nàng mà cười, trên tay còn cầm một cây roi da dính máu.
Nhìn gương mặt vừa ở tuổi thiếu niên ngây ngô nhưng lại ghép với cái bộ dáng kia, có chút không hợp a.
" Phải, đa tạ ngũ hoàng tử đã quan tâm. " Mạc Mộng Tình kéo căng khoé môi lên thành đường cong. Thật xinh đẹp, xinh đẹp đến chói mắt.
" Muội đến đây để tìm ta! " Đôi mắt hắn loé lên một tia sáng, tay liền vứt cây roi da xuống, hướng tới phía nàng mà đến.
Mạc Mộng Tình như có như không mà hướng tới phía hắn làm hắn mừng như điên.
Gương mặt tuấn tú lộ thêm vài tia vui sướng, cười rạng rỡ. Bước chân càng nhanh hơn. Cuối cùng thì nàng cũng chịu chấp nhận hắ...
Nhưng Mạc Mộng Tình chỉ lạnh lùng lướt qua người hắn làm cho tâm can hắn hụt hẫng. Đem hắn vứt sang một bên, tới chỗ của tiểu rách nát kia.
Nhìn nàng đến bên nam nhân kia mà tim hắn quặn thắt lại vì đau đớn. Lòng bàn tay nắm chặt tới móng tay đâm vào da, máu chảy theo kẻ tay nhỏ xuống từng giọt. Hắn cũng không màng.
Mạc Mộng Tình đến bên người y, quỳ xuống, lấy khăn tay từ trong túi lau mặt cho y.
Y nhìn nàng tới thất thần ngây ngốc. Trong lòng tự hỏi tại sao nàng lại dịu dàng với hắn như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì!
" Tình Nhi, muội đừng đến gần hắn ta, hắn là tang môn tinh sẽ làm muội gặp xui xẻo mất! " Hắn vươn tay muốn kéo nàng ra xa nhưng bị nàng nhanh chóng cự tuyệt.
Không nói lời nào đỡ tiểu rách nát kia đi, bỏ hắn lại một mình chôn chân đứng đó.
Đám công chúa, hoàng tử sau lưng nãy giờ không xem vào nửa lời thời khắc này lại âm thầm bàn tán sau lưng hắn.
Tại tẩm cung của Mạc Mộng Tình, tiểu rách nát kia lại ngây ngốc ngồi im để nàng xử lý vết thương của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co