Truyen3h.Co

Bậc Nhị Cố

chap 3

jujimochiii

Hắn chống cầm một lúc rồi hỏi cậu
" ngươi tên gì"
cậu ngơ ngác một lúc rồi nói

"tôi tên Thanh Thanh" cậu rất nhẹ đuôi mắt
"anh có thể cho tôi hỏi đây là đâu được không, tại sao tôi lại ở đây"
hắn nghiêng đầu làm những sợi tóc bạch kim như con suối rơi xuống như thác nước hắn nhấc mi cười cợt nói
"là do ta chẳng hạn "
Sau khi nghe hắn kể truyện xưa một lúc lâu cậu đã hiểu có người nguyền rủa hắn hại hắn phải sống cô độc cả đời nhưng do vì một số lý do làm lời nguyền giảm sức mạnh và đúng cái ngày nó biến mất thì cậu lại bị xuyên về đây
hắn giới thiệu mình là cố lương thần là vị thần hộ vệ cho thế giới này
Vì một số lý do nên đã bị những tên thần ngu ngốc hợp lực lại phong ấn tại đây hàng nghìn năm
Cậu đứng ngơ ngác nghe hắn kể câu truyện xưa một hồi mà không chờ được hỏi
"Anh có thể giúp tôi quay về được không ạ tôi..."
Tôi không có gì cả "
"nhưng mà nếu anh giúp tôi ,tôi sẽ đội ơn anh lắm luôn,tôi có thể ngày đêm cúng, viếng anh á"
Không để cậu nói tiếp vị thần nhìn có vẻ lạnh lùng đó đang mang vẻ mặt khó hiểu
"Cái miệng nhỏ của người sao mà mấp máy liên tục vậy
Cố Lương Thần đứng dậy xách cậu như xách một chú mèo
Chưa kịp để cậu suy nghĩ thì cậu lại ở một nơi xa lạ rồi
Trước mặt cậu là một cái hồ trong vắt tản ra những hơi nước mập mờ xung quanh là những chú đom đóm
"Oa thật sự rất xinh đẹp nha"
nhưng khoan đã đây không phải hồ nước nóng sao?
sao Cố lương Thần lại dẫn cậu đến đây chứ hắn thả cậu xuống và bước tới gần hồ
Quay đầu lại vẫn thấy cậu đứng như pho tượng ở đấy
Nhiều lần hắn chỉ muốn bổ cái đầu nhỏ đó xem bên trong chứa gì mà suy nghĩ nhiều thế
"ngươi không định đi xuống sao định mang bộ dạng này chọc gai mắt ta hả?"

"Bộ dạng gì chứ?"

Cậu cúi đầu nhìn lại mình thì chợt nhận ra vì lúc đó cậu đang trong phòng nên lúc bị xuyên không cậu vội vàng tìm người giúp
lăn lê chạy khắp nơi lên tóc bù xù quần áo bẩn thỉu có chỗ rách nhỏ
chân thì không có đeo dép lên bây giờ nhìn cậu rất lôi thôi bẩn thỉu!
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi chuyển sang hồ rồi lại lâm vào suy nghĩ của riêng mình
Bây giờ nghĩ lại thì thấy người cũng khó chịu thật
"nhưng mà.."
Nhưng mà bây giờ tắm lộ thiên hay gì chứ
um thì bây giờ chỉ có cậu với vị thần kia nhưng mà cậu có một bí mật không thể nói nha!
Từ nhỏ cậu đã gia đình bị bỏ rơi vì cậu là người lưỡng tính!
Hazzz bây giờ nghĩ lại ở chỗ cậu ở cũng thật chẳng có gì để cậu nuối tiếc việc xuyên không cũng cho cậu một cái lợi nha
Ở đây cậu sẽ có một cuộc sống mới không bị ràng buộc thứ gì cả
À thật ra có thứ ràng buộc nha nhưng mà cậu không làm gì hắn ta thì chắc hắn sẽ không kiếm chuyện
"Hahahahhaha tuyệt vời quá đi"
"Cuộc sống tươi đẹp ơi ta đến đây"
Cố lương thần nhìn cậu tự cười một mình tự sung sướng
"Thật ngốc"
"Ngươi có định xuống không hay để ta giúc người xuống"
Cậu giật mình quay về thực tại mà ỉu xìu
Bây giờ mình phải giải quyết chuyện này trước đã!
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi cúi đầu lí nhí
"không còn chỗ nào khác sao ạ"

Cậu xua tay giải thích
"Ý tôi là một cái thùng gỗ hay cái phòng đại gì đó đó ạ"
Cố Lương Thần nhìn đôi tai đỏ như cà chua của cậu
"không có"
trong lúc cậu không để ý người vừa có vẻ ngoài lạnh lùng đó nhếch môi một chút rồi biến mất ngay như chưa có cái mỉm cười nào đó

Cảm mơnnn mn đã đọc nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co