Chương 16.
Nội tâm Wai vui lắm, cứ nhảy múa liên hồi, hôm nào cũng cười tủm tỉm như bệnh nhân tâm thần, thế này thì mấy nữ khách hàng trong quán lại thích!
Thấy hôm nay người mình thương cũng tươi tắn cười đùa thì em lại càng thích hơn nữa! Không cầm lòng được mà nhìn lén cậu mãi thôi, chẳng biết cậu vui vì điều gì nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc là Wai cũng hạnh phúc rồi, nhất là khi Sea ở bên Wai.
"Anh Sea hôm nay có chuyện gì vui thế ạ?" - Wai rón rén lại gần hỏi Sea.
Đang đứng pha cà phê cho khác tự dưng nghe Wai lù lù sau lưng hỏi khiến Sea giật mình làm rơi mất ly đang pha dở. Cậu hốt hoảng thốt lên:
"Ối!!!! Em làm anh giật mình!!! Thôi toang rồi...!"
Do là cà phê nóng không may rơi xuống chân Sea khiến cậu bị bỏng mất mu bàn chân. Thật sự nó vừa đau vừa rát luôn á! Nhìn một bãi chiến trường loang lổ mình lỡ gây ra, cậu cũng đành nén chịu cơ rau mà bò dậy dọn lại đống tàn tích.
Biết mình gây hoạ rồi, Wai không chần chừ lao đến đỡ Sea dậy, em hỏi thăm tình hình của cậu rồi cúi xuống dọn dẹp chỗ cà phê bị đổ rồi pha cho khách cốc mới. Cậu thì nhức nhối không tài nào mà ngồi dậy nổi, chắc là bị bỏng ở chỗ nào rồi.
"Anh có làm sao không? Có bị bỏng ở đâu không????"
Thấy Wai sốt sắng lên như thế, Sea cũng có đôi chút bất ngờ cộng bối rối, ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Cậu ngơ ra một lúc chẳng nói chẳng rằng gì. Wai trước mặt cậu chứng kiến hết thảy những biểu hiện này, em nhanh nhanh chóng chóng đưa Sea đến bệnh viện.
Ngoài bệnh viện của bác sĩ Jimmy ra thì chẳng còn nơi nào khác, huống hồ gì quán cà phê còn gần đây nữa, tiện quá còn gì. Wai cùng Sea đi vào trong kiểm tra còn chị nhân viên thì ở lại quán trông coi khách hàng.
Jimmy trong này cũng không rảnh rỗi gì, anh đang rất kiên nhẫn khuyên bảo bệnh nhân trước mặt mình hãy ngưng sử dụng lọ nước hoa kia đi vì nó làm cô dị ứng nhưng cô ấy tiếc tiền nên vẫn muốn dùng tiếp. Anh bực lắm rồi đấy!! Vì một lọ nước hoa mà không lo cho sức khỏe của mình, thật không đáng chút nào.
Đang tập trung bảo ban bệnh nhân, anh nghe Sun từ ngoài chạy vào báo cáo: "Anh ơi! P'Sea bị làm sao ấy ạ! Ảnh đang ngồi ngoài phòng chờ hình như thăm khám cái gì ấy!!!"
Nghe thấy tên người thương là mắt Jimmy sáng tựa sao, trong lòng quả tim như được kích thích mà đập thình thịch như muốn nổ tung, rất muốn được gặp Sea lắm rồi đây. Cuối cùng thì cũng tới lượt người mình mong chờ, anh bất giác nở một nụ cười ngốc nghếch.
Nhưng nụ cười ấy chợt bị dập tắt khi nhìn thấy người con trai lạ lẫm bước vào cùng với Sea, đầu anh lập tức nhảy số là vô vàn nhưng kịch bản khác nhau giữa người con trai ấy và cậu. Anh nghĩ Sea đã có người khác trong lúc quen anh???? Sea đang trêu đùa anh sao???
Anh bác sĩ ngẩn ngơ thất thần với hàng tấn suy nghĩ tự biên tự diễn của mình, quên mất hiện giờ vẫn đang trong giờ hành chính, còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi anh. Sea thấy thế thì cũng lấy làm lạ, sao nay anh lại bơ phờ thế này? Thấy cậu anh không vui sao.
"Thưa bác sĩ..."
"Bác sĩ Jim ơi...!"
"JIMMY!!!!!"
"Ớ...!!! Ờ hờ...Hả...Hả???" - Jimmy giật bắn mình khi nghe Sea gọi anh.
Thấy biểu hiện bất thường thế này của bác sĩ, cậu có chút hụt hẫng khi anh không chú ý đến mình như trước nữa. Nhưng dù thế nào vẫn phải mở miệng hỏi Jimmy:
"Dạ! Lúc nãy đang làm ở quán cà phê thì bị bỏng ạ! Anh xem giúp em coi nó có nặng lắm không ạ?!!"
Lúc này Wai đứng kế bên cũng lên tiếng: "Thưa bác sĩ là anh Sea vừa bị cả cốc cà phê nóng rơi ập vào chân, không biết là có sao không chứ hiện giờ nó đang rộp đỏ một mảng lớn rồi ạ!!!"
Vừa nói Wai vừa nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sea, đỡ chiếc chân đang bị bỏng của cậu cho bác sĩ xem, giọng điệu có chút hối hả mang đầy sự lo lắng bên trong. Tất cả một màn này bị anh bác sĩ ngồi phía trước chứng kiến hết! Jimmy thề là mắt anh đã có chút ghen nhẹ khi thấy cậu trai lạ đây lại nâng niu người yêu mình như thế. Sau khi nghe Wai trình bày, anh nhẹ nhàng bảo cậu ra ngoài ngồi chờ, để anh ở lại kiểm tra cho Sea là được rồi.
Hiện giờ trong phòng khám chỉ còn mỗi Jimmy và Sea, anh mở miệng trước hỏi cậu:
"Sao em lại bị bỏng thế này?" - Anh nói giọng điệu có chút lo lắng.
"Dạ em đang pha cà phê thì Wai ở đằng sau làm em giật mình nên không cẩn thận mà đã làm đổ ly cà phê đó ạ!" - Cậu cũng cúi đầu thú thật với anh.
Nghe đến cái tên Wai, Jimmy có chút ngợ ngợ ra điều gì đó rồi. Anh hỏi lại Sea: "Wai là cậu trai đi cùng em lúc này à?"
"Vâng đúng rồi ạ!!!!! Cậu ấy là chủ của quán cà phê em đang làm ạ!!" - Sea cũng gật gật gù gù mà trả lời anh.
Nhận được câu trả lời, anh mới chắc chắn là gặp được người quen rồi! Wai đây là cậu em họ của mình, là con của bác út em trai của bố. Tại từ sau khi bố qua đời anh cũng chẳng mấy tới thăm họ hàng hai bên nội ngoại bao giờ nên nhìn Wai có chút lạ lẫm là phải.
"À bảo sao anh thấy quen quen! Hóa ra là em họ của anh, con trai bác út bên nội."
"Ơ!!! Cậu ấy cũng là hậu bối học cùng trường đại học với em!!! Cực kì nổi tiếng ở trường vì là một trong những gương mặt đại diện cho trường đi event này kia nhiều lắm!!!!" - Sea hết sức ngạc nhiên khi anh cũng quen Wai.
"Ồ thì ra là thế!!!!! Chân của em không bỏng nặng lắm đâu, chỉ cần về nhà thoa thuốc anh kê đây là được rồi! Mà lần sau em nhớ để ý nhé, hạn chế tối thiểu tai nạn nghề nghiệp, chứ không anh xót lắm!!!!" - Jimmy ân cần nhắc nhở bé BIỂN của anh.
Xong rồi cậu cũng gật đầu chào anh ra về, Sun từ ngoài bước vào dìu Sea đi. Đến cửa thì Wai ngồi ở ngoài đã lâu chạy lại đỡ cậu thay Sun, em trai đây cũng mang ánh mắt lo lắng nhìn cậu mà thấy áy náy. Cũng vì em mà Sea mới thành ra như vậy, Wai thương hoa tiếc ngọc lắm chứ!! Em đưa cậu đến quầy thuốc của bệnh viên mà mua thuốc theo đơn kê của bác sĩ Jim, còn tiền thuốc thì đương nhiên là do Wai trả rồi chứ làm gì em dám để Sea trả. Vì em mà cậu mới bị vậy thì trả chút tiền thuốc này thì có là gì so với việc làm Sea bị thương đâu. Wai cảm thấy tội lỗi lắm!
Cuối cùng thì 2 người cũng quay lại quán cà phê W, chị nhân viên thấy cái chân của Sea thì thấy xót hộ, nó vừa đỏ ửng mà lại còn rộp lên một mảng lớn nữa chứ! Trời ơi thật là đau mà. Sau đó thì Wai cũng cho Sea tan làm trước vì cái chân bỏng, em còn bắt taxi cho cậu vì sợ cậu đi không nổi. Về đến nhà Sea thì cũng là 15h chiều, đánh một giấc giờ này thì hợp lý rồi. Nghĩ là làm Sea lết tấm thân này cùng cái chân đau lên phòng, lăn đùng ra chiếc giường êm ái ngủ một mạch đến 20h tối. Thôi thì cũng gọi là nghỉ ngơi lấy sức rồi 00h lên quán bar cũng được.
Đúng khoảng 21h tối cậu vừa tắm rửa và thoa thuốc vào vết thương, ngồi lướt tin tức trên Instagram một lúc thì thấy thông báo từ tin nhắn của Jimmy:
"Em sao rồi có đau lắm không?? Thoa thuốc chưa?"
Trời ơi anh ấy nhanh nhạy thật mà!! Biết mình bị thương không vội hỏi mà đợi mình nghỉ ngơi thoải mái mới nhắn tin quan tâm!!! Tinh tế top 1 gọi tên Jimmy Jitaraphol mà!!
"Em ổn hơn rồi Hia!! Đã thoa thuốc nên đỡ đau rồi ạ!! Hia không cần phải lo lắng quá đâu!"
:Ohhh!! Oke vậy Hia qua nhà với em nhá!!! Hia muốn xem tình trạng cụ thể của em!!
"Không cần phải vậy đâu Hia!!! Em ổn mà, tối rồi em không muốn phiền Hia đâu!"
...
Mãi chẳng thấy anh reply lại mình, Sea cũng có chút hụt hẫng trong lòng nhưng cũng bỏ qua cảm giác đó mà tiếp tục lướt các bài viết trên Instagram của mình.
Phía bên kia màn hình, đọc được dòng tin nhắn cậu gửi thì Jimmy cũng buồn nhiều chút khi cậu không cho mình sang thăm. Nhưng lần này anh quyết định cứng đầu một lần, mang tạm chiếc áo sơ mi ngắn tay khoác lên mình, tay thì cầm chiếc điện thoại mỉm cười ngây ngốc như thanh niên dở hơi vừa bước xuống cầu thang.
Jessy đang ngồi dưới phòng khách cũng phải bất ngờ vì Jimmy chẳng bao giờ có biểu hiện như này cả. Thầm nghĩ trong lòng rằng anh đã thoải mái hơn với sự xuất hiện của mình trong ngôi nhà này. Jimmy ngước mặt lên để ý thấy nụ cười của cô ả nhìn mình một cách say đắm thì lông con lông mẹ thi nhau dựng đứng cả lên, da gà da vịt nổi hết cả loạt.
"Cô bị cái gì mà nhìn tôi ghê thế?? Bộ trông tôi kỳ cục lắm hả?" - Khuôn mặt khó hiểu cùng câu hỏi mang hàm ý khó chịu đồng thời được thể hiện ra ngoài. Cô ả Jessy nghe thấy cũng giật thót mà hoàn hồn trở lại với thực tế mà xử lý thông tin vừa tiếp nhận được.
Nhìn ngắm Jimmy một loạt từ trên xuống dưới, cô ta phán ra một câu: "Không!!! Tự nhiên thấy anh đẹp trai với dễ thương hơn bình thường thôi! Mọi ngày toàn thấy sơ mi đóng thùng tóc tai gọn gàng nay tự nhiên thay style quần đùi áo phông đầu tóc bông xù nên em thấy lạ!!!"
Phỉ phui!!! Cái gì mà "trông đáng yêu hơn ngày thường"? Cô có bị ấm đầu không vậy???
Thật là phiền chết khi để con kí sinh trùng này ở trong nhà mình làm loạn mà!! Không biết bao giờ tôi mới đuổi được con ả này đi đây??
Quá ngán ngẩm với câu trả lời nhận được từ Jessy, anh chán chẳng buồn liếc ả lấy một cái mà cứ thế đi thẳng về phía cửa chính.
Ả thấy anh đi về phía đó thì lấy làm lạ nên thắc mắc: "Aow??? Giờ này anh còn đi đâu vậy?? Muộn rồi mà? Chẳng phải anh nên ở nhà với người yêu anh sao?""
Nghe đến 3 chữ "người yêu anh" là Jimmy thật sự xị keo cứng ngắt giữ nguyên tư thế trên tay nắm cửa. Vài dây định thần lại anh quay mặt ra nói với cổ: "Tôi và cô không và không thể trở thành mối quan hệ yêu đương nên mong cô chú trọng đến lời nói của mình. Tôi có hẹn phải đi gấp nên cô cứ ngủ trước đi!"
Nói xong, không để ý đến biểu cảm ngạc nhiên của cô ta mà anh đã mở cửa đi ra ngoài sau đó đóng sầm nó lại mà đi. Thứ duy nhất khiến anh quan tâm đến là cái chân của Sea giờ đang thế nào.
Nghĩ đến đó anh liền lập tức chạy sang nhà cậu liền!!!!
Dinh dong.....Dinh dong.....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bao lâu rồi tôi không ra chap mới nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co