Truyen3h.Co

Bác sĩ bên Biển 🥑🌊

Chương 9. Overthinking

hhnahwuhp

Sea ra về với vẻ mặt khá ủ rũ khi nghe thấy bác sĩ Jimmy có một người bạn xinh như vậy, lại còn là thanh mai trúc mã nữa chứ! Làm sao mà không buồn cho được khi cậu cũng có cảm tình với anh.

Nhìn thấy biểu hiệu ấy của Sea, Jimmy liền tinh ý nhận ra điều gì làm em buồn, cũng tại con nhỏ Jessy này cả, nó mà như ngày xưa thì ai cũng quý, bây giờ thì đúng là chẳng còn gì cứu vớt. Quay sang nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét, anh liền bảo với ả: "Đợi anh tan làm chúng ta ra quán nước gần đây nói chuyện đàng hoàng!"

Nghe thấy anh chủ động hẹn mình nói chuyện cùng, Jessy vui mừng lắm, ả cứ nghĩ là ảnh sẽ cưa cẩm mình lại từ đầu, lâng lâng hết cả người! Đột nhiên cô ta hỏi anh một câu: "Em có thể chuyển đến sống chung với anh được không? Đằng nào thì chúng mình cũng sắp là người yêu của nhau mà, nhà anh rộng cũng chả có ai ở?

"Cái gì???? Ả ta lấy đâu ra tự tin để khẳng định rằng sau này ả và anh sẽ là người yêu của nhau??? Anh còn đang định rủ Sea đến sống cùng với anh mà? Ả lấy đâu ra cái quyền mà đòi hỏi sống chung với anh?" - Nghe xong câu hỏi ấy Jimmy liền lập tức suy nghĩ đáp trả lại.

Trong đầu nghĩ là thế nhưng anh cũng phải giữ hình tượng là một người đàn ông trưởng thành và thanh lịch chứ! Đâu thể trả lời xuồng xã, mất lịch sự như vậy được!: "Không được! Em cũng có nhà của mình mà? Sao lại chuyển đến sống cùng với anh?"

"Thì nhà anh rộng mà! Em đến ở cùng thì anh cũng có mất thêm gì đâu nên là cho em ở cùng với nhaaaa?!!!!!" - Jessy nói mà không biết ngại ngừng.

Đương nhiên là mất chứ! Tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống sinh hoạt, còn cả sự hiểu lầm của người anh thích nữa chứ! Bao nhiêu đó đã đủ để anh không đồng ý cho cô ta sống cùng rồi. Làm sao mà lại để một cô gái khác vào sống cùng mình trong khi crush mình đang là hàng xóm của mình? Anh không muốn Sea của anh hiểu lầm anh chút nào! Từ biểu hiện hôm nay của cậu đã đủ cho anh thấy cậu đang nghĩ rằng Jessy là người yêu anh, cậu buồn ra mặt khi thấy cô ta khoác tay, tỏ ra thân mật với anh. Anh đang sầu não không biết nên làm thế nào để giải thích cho Sea hiểu mà không làm mối quan hệ giữa anh và cậu rạn nứt.

"Nhưng anh không muốn cho em sống cùng! Bao nhiêu năm anh sống một mình quen rồi, không cần thiết phải có người sống cùng anh đâu!" - Jimmy không do dự mà đáp trả lại cô ả.

Nghe thấy anh nói vậy thì Jessy cũng đành thôi, buồn tủi mà ra về. Sau khi cô ta đi được một lúc thì anh cũng nhận ra bản thân mình đã nói những lời có phần quá đáng. Dù sao thì người ta cũng là con gái, cũng mỏng manh yếu đuối lắm chứ, đâu thể chịu được những lời nói ấy! Anh thấy hơi áy nháy trong lòng đôi chút nhưng rồi cũng dần tan đi khi nghĩ đến Sea.

Quay về phía Sea, cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu tự biên tự diễn trong đầu mình một kịch bản rằng anh bác sĩ và chị thanh mai kia là người yêu của nhau, hai người chỉ tạm thời yêu xa trong 3 năm học cấp 3, 7 năm học bác sĩ và 2 năm đi làm việc, tổng cộng là 12 năm xa rời. Cậu nghĩ rằng anh bác sĩ chỉ coi mình như vật thay thế thôi, chỉ cố tình quan tâm mình, lo lắng cho mình để xoa dịu đi tâm trạng nhớ chị người yêu. Cậu cũng chẳng cảm thấy oán trách anh hay gì vì cậu biết bản thân không có quyền, cũng chỉ là mới quen anh được mấy tháng, đâu có phải là người yêu của anh mà trách cứ. Còn chị ấy thì cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp quay về Thái để bắt đầu thực hiện ước mơ một túp lều nhỏ trên mỏ kim cương cùng với anh bác sĩ, vì đằng nào đây cũng là nguyện vọng của anh chị cả mà nên một người lạ mới quen biết được vài tháng như em sao có quyền chen chân vào một quan hệ trên cả tuyệt vời này. Nghĩ đến đây cậu lại càng buồn hơn.

Cậu vừa đi đường vừa nghĩ lung tung như vậy, chẳng để ý đến xung quanh gì cả. Một con mô tô đang chạy với tốc độ cao bất chợt lao đến, lúc hai người chuẩn bị đâm sầm vào nhau thì Jimmy ở phía xa đã kịp lao đến kéo Sea về phía mình, thành công kéo em khỏi nguy hiểm.

Nhận thấy có một lực kéo mạnh tác dụng lên cánh tay cậu, Sea lập tức quay lại nhìn xem đó là ai thì nhận ra là bác sĩ Jim. Cậu cũng ngỡ ngàng một lúc rồi mới lấy lại bình tĩnh liền vội vàng rời khỏi vòng tay mà ậm ừ hỏi: "Ơm...ummm...anh đã tan làm rồi ạ...??"

"Không ra đây sớm thì sao mà cứu được em, có biết là nguy hiểm lắm không? Sao đi đường chẳng chú ý gì vậy? Lỡ xe tông trúng thì lại vào viện nằm mệt!" - Jimmy liền lo lắng hỏi cậu.

"Dạ em không sao đâu ạ! Lần sau em sẽ chú ý hơn ạ!!!" - Sea trả lời để làm anh bớt lo hơn.

Dù nghe thấy cậu đáp lại như vậy nhưng làm sao mà anh thôi lo lắng được! Crush của anh suýt bị xe tông cơ mà! Anh vẫn tiếp tục hỏi cậu: "Vậy em có bị trầy xước ở đâu không?"

"Em không bị sao thật mà!! Anh không cần lo cho em quá mức vậy đâu ạ!" - Sea từ chối khéo sự quan tâm của anh vì cậu sợ chị bạn thanh mai trúc mã của anh nhìn thấy rồi lại nghĩ những điều không hay về hai người.

Nhận thấy cậu từ chối khéo sự quan tâm của mình, Jimmy cũng biết ý nên đành thôi. Anh cũng rủ cậu qua nhà mình chơi: "Hay Sea qua nhà anh chơi không? Đằng nào thì hôm nay anh được về sớm mà!"

Anh đề nghị trước như vậy thì từ chối cũng không phải là cách hay nên cậu cũng đồng ý qua nhà anh, coi như là đến thăm nhà một anh bạn thôi. Hai người cũng nhau ngồi trên con xe của Jimmy về nhà ảnh.

Trên đường về nhà Jimmy hỏi cậu đủ thứ như: hôm nay em thấy thế nào? Anh thăm khám cho em có ổn không?...Vân vân và ti tỉ những câu hỏi khác. Dù anh có cố gắng gợi chuyện tạo bầu không khí vui vẻ như Sea chỉ trả lời một cách gượng gạo, khiến trong xe bây giờ bao chùm là sợ ngượng ngùng. Thấy vậy, anh cũng đành hỏi Sea: "Hôm nay em có thật sự ổn không vậy? Anh có làm điều gì khiến em phiền lòng không?"

Sở dĩ anh hỏi như vậy vì anh để ý từng chi tiết, biểu cảm của Sea từ lúc ăn trưa với anh tới giờ, cảm thấy cậu cứ là lạ khác thường, chỉ sợ rằng bản thân đã quá đào sâu vào đời tư của em khiến em cảm thấy phiền nên đã nói với em: "Anh xin lỗi em nhé! Anh đã đi sâu quá vào đời tư của em, đã lo chuyện bao đồng khiến em phiền toái! Nếu anh có sai thì cho anh xin lỗi nhé!!!"

Bỗng dưng thấy anh xin lỗi mình như vậy mặc dù anh chẳng làm gì sai, Sea cuống cuồng lên phủ nhận: "Dạ không phải lỗi của anh đâu ạ, tại một số chuyện ở quán khiến em phải suy nghĩ thôi ạ!! Thật sự không phải anh đâu ạ!!!"

Jimmy cũng nhẹ nhõm phần nào khi nghe câu trả lời ấy của crush mình, may là không phải vì mình khiến em ấy buồn.

Hai người đã tạm thời hoá giải được bầu không khí ngượng ngùng ban đầu, cùng nhau tươi cười trở lại trên đường về nhà của Jimmy.

Đã đến nơi, anh xuống trước để mở cửa cho bé Sea của anh. Lúc anh xuống thì cũng chẳng để ý gì, chỉ nghĩ rằng phải nhanh chóng mở cửa cho cậu để cậu còn xuống, đằng nào thì đây cũng là lần đầu tiên anh mời người anh yêu đến nhà chơi mà. Khi Sea bước xuống xe, điều cậu không thể ngờ là anh lại là người mở cửa cho cậu không để cậu tự thân vận động. Nhưng bất ngờ hơn nữa là đã có người đứng trước cửa cầm vali đợi sẵn Jimmy về nhà. Thật không ngờ là mặt dày như thế!

——————————————————————————

Cố gắng ra chương mới cho quý dị nhaaaaaaa! Mấy ní thấy toai chăm hummm??? Chăm thì vote đi chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co