Truyen3h.Co

Bác Sĩ, Lòng Dạ Đen Tối

Chương 1: Thành viên không mong muốn.

Tzi773311

"Ý cậu là nói, ba của con muốn đưa đứa con trai riêng kia của mụ ta về nhà, ở cùng chúng ta hả? Ông ấy không phải bị bệnh rồi đó chứ?"

"Nhưng cậu thấy ý này của ba con cũng không tồi lắm."

Nằm ườn ra chiếc ghế sofa giữa phòng khách, nhìn Khải Anh hiện giờ vô cùng thoải mái, dù sao thì cậu ta cũng không quan tâm đến mấy việc này, chỉ là muốn trêu chọc cô một chút:

"Haizz... cậu còn nghe nói, tên nhóc kia đang là bác sĩ khoa ngoại tại bệnh viện Quốc tế An Nam đấy. Chưa kể... người ta còn có bằng thạc sĩ loại giỏi tại đại học Harvard. Ờ nhỉ? Nói vậy... khoảng thời gian mà cậu không có ở đây, bệnh của ba con, cậu không cần phải lo nhiều nữa rồi?"

"Không lo cái rắm! Đầu cậu bây giờ toàn chứa sợi nilon hả? Thử nghĩ đi, anh ta là con trai ruột của mụ đàn bà vô liêm sỉ đó, thì có ý gì tốt được chứ?"

"Ha... Cái con nhóc này... sao mới mấy ngày không gặp, miệng lưỡi đã sắc bén như dao rồi vậy?"

Phải thôi, Nhã Quân vốn dĩ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đá quý Hưng Thịnh, từ khi nào lại biết nhún nhường ai chứ? Đến cả nhà thiết kế tầm cỡ quốc tế như Khải Anh chẳng phải cũng đang bị cô ta trêu đùa hay sao?

Hơn nữa, hai tháng trước, cô ấy vừa mới “thuận tay” xử lý xong đám tiểu tam dám đeo bám theo bên cạnh ông Trần, cùng mụ dì kế không biết điều kia nhập viện, nếu tính không nhầm, đến thời điểm hiện tại hẳn là đã gần hơn 3 tháng.

Vậy mà bây giờ ông Trần lại tự nguyện rước thêm đứa con trai riêng đó của mụ về dinh thự? Hay rồi. Xem ra thì... cái nhà này cũng sắp nổ tung lên vì bọn họ.

"Hmmm."

“Cậu còn cười nổi à? Không sợ bà ta lén lút chiếm hết quyền lực trong cái nhà này của cậu sao?”. Câu hỏi trúng vào điểm yếu.

Dù sao, Khải Anh cũng chẳng mang họ Trần, lại còn không phải là người Việt gốc. Được ông Trần tin tưởng giao phó chẳng qua là vì cậu ấy chính là em trai của bà Thanh Thuỷ, cũng là người vợ quá cố duy nhất mà ông Trần công khai thừa nhận.

“Thì sao? Con tưởng... lấy cái trò vặt vảnh đó ra dọa là cậu sẽ sợ hửa? Còn non xanh lắm nhóc ạ.”

Nhã Quân ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh, cô hạ giọng: "Để rồi coi, tôi sẽ khiến anh ta và cả con mụ già đấy phải ám ảnh đến già.”

“Con lại định bày trò gì nữa?”

“Chuyện của con không cần cậu quan tâm. Hừm!”

Bệnh viện Quốc tế An Nam.

“Bác sĩ Thiên, anh không muốn ở lại dùng tiệc cùng bọn em thật hả?”

“Hôm nay không được. Nhà anh còn có chút việc.”

“Nhà... nhà anh á? Không phải anh...".

Vị bác sĩ đó đột nhiên sượng lại lời định nói, rồi cười cười lãng tránh: "V... vậy được rồi, tạm biệt ạ.”

Cánh cửa vừa đóng lại, Triệu thiên gấp gáp rời đi, không ngờ phía sau anh ta đã có hơn 20 con người đang há mồm chữ "O" vì sốc.

“Khoan, khoan đã... bác sĩ Thiên của chúng ta mua nhà từ khi nào vậy?”

Nói ra thì thật sự kỳ lạ. Đã hơn 4 năm kể từ sau khi bác sĩ Thiên được ngài chủ tịch của bệnh viện đích thân đến sân bay mời anh về làm việc, anh ấy đều chỉ có thể ngủ lại căn phòng nhỏ được cấp riêng phía sau khu phòng bảo vệ cũ vắng.

Hơn nữa... cuộc sống hiện tại của anh ấy dường như cũng không hề ổn định lắm. Vốn dĩ tiền lương mỗi tháng của Triệu Thiên quy ra không dưới vài chục triệu đồng, chưa kể đến các khoản phí phụ cấp và hoa hồng, dù sao thì anh ta cũng là "gà đẻ trứng vàng" cho bệnh viện.

Vậy mà ngay cả một chiếc áo đi làm bình thường anh cũng không mua nỗi. Nếu không thì sao, chiếc áo sơ mi trắng mà thường ngày anh ta hay mặc, cũng ít khi đổi màu vậy chứ?

Rào rào! Grầm! Trận mưa đêm nay xem ra khó mà ngừng lại.

"Anh à, anh mau nhìn đi, con gái của anh hình như không muốn gặp con trai của em đó... hức."

Cái chiêu khóc lóc rẻ tiền đó cũng chỉ có mỗi mình ông Trần xem hoài không chán, hật đúng là buồn cười hết nấc!

"Ayzzz! L... Làm gì có đâu chứ, Nhã Quân nó chỉ mệt thôi... ba nói có đúng không con gái?"

Nhếch nhẹ khóe môi, cô điềm tĩnh trả lời ông ấy: "Đúng vậy, đúng như lời bà ta đã nói đó ạ! Có người thèm khát để con trai mình làm cậu chủ sắp phát điên rồi cơ mà... chậc chậc chậc!". Thật khiến Nhã Quân phải cười nữa môi khinh miệt.

"Ồ nhỉ? Nếu bà đã ham cái hư danh này như vậy, hay là... để thằng con trai kia của bà xuống cùng anh hai tôi luôn đi, anh hai tôi đã mất xách đây 10 năm rồi. Vừa hay năm đó nghĩa trang ba tôi xây nên cho anh ấy còn rộng lắm, nếu bà thích... cũng có thể nằm cùng xuống đấy."

"Cô?". Để xem, có ông Trần ở đây thì mụ ta sẽ làm gì được cô ấy.

"Thưa dượng, con đến trễ!"

Giọng nói này... sao lại trầm ấm quá vậy?

Làm Nhã Quân phải nhíu khẽ mày quay người ngay lại nhìn đấy, còn rảo bước đến gần anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu đen kia nữa... từng chút, từng chút một, từng đường nét trên gương mặt Triệu Thiên bỗng chóc làm tim cô hơi ngừng nhịp.

"Hoho... Nhã Quân, c... con bị sao vậy?"

"Ơ? Kh... không sao!". Cô ấy đẩy nhẹ người Triệu Thiên sang một bên, trở về vị trí ngồi xuống bàn bên cạnh Khải Anh thờ thẫn.

"Ban nãy con sao vậy?". Khải Anh hỏi nhỏ.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy đôi mắt đó thật sự quá giống... giống..."

"Giống với Thế Anh hửa?"

Cái tên này vừa được thốt ra Nhã Quân đã không kiềm nỗi mà rơi nước mắt. Vì người tên Thế Anh đó mới chính thật là anh trai ruột của cô ấy.

Nếu năm đó, không phải do Nhã Quân ngang ngược bỏ nhà ra đi, thì ngay trong đêm anh trai cô cũng sẽ không bất chấp bão lớn mà chạy ra ngoài tìm cô ấy, rồi xảy ra va chạm trên đường cao tốc, khiến chiếc xe bán tải đó cán ngang qua người anh ấy, bao nhiêu năm qua Nhã Quân đều canh cánh trong lòng vì chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co