1
Ngoài cửa, tiếng chuông cửa vang lên không ngừng. Lê Thâm nhíu mày, buông cuốn sách y học đang cầm trong tay xuống, đẩy gọng kính bạc lên sống mũi, duỗi người ngáp một cái uể oải, rồi mới đứng dậy, duỗi đôi chân dài ra và bước đến khu vực cửa vào mở cửa chính.
Ngoài cửa là một thanh niên có ngoại hình bình thường. Lê Thâm nheo mắt đánh giá đối phương – người thấp hơn mình hẳn một cái đầu, trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Thanh niên mặc bộ vest đen rẻ tiền phối áo sơ mi trắng và đôi giày da công sở, cà vạt thì treo lệch lạc, lủng lẳng trên cổ áo.
Thanh niên nói lia lịa. Dù Lê Thâm lạnh lùng không hé miệng nửa lời, gã ta vẫn nhiệt tình giới thiệu như thường. Mặc dù trong lòng Lê Thâm đang cực kỳ bực bội và thiếu kiên nhẫn, nhưng anh vẫn cố gắng nghe hết lời rao hàng. Hai người đứng sát nhau, mùi mồ hôi nồng nặc từ cơ thể gã thanh niên xộc thẳng vào mũi Lê Thâm.
Tiêu Tuấn là một thằng du côn lưu manh ít học, giờ đang làm việc ở một công ty nhỏ, kiểu nhân viên quèn thấp kém nhất. Mỗi ngày hắn phải chạy rong ngoài đường chào hàng, nên cả người lúc nào cũng nồng nặc mùi mồ hôi. Mồ hôi khô rồi lại ướt sũng, thấm đẫm áo sơ mi, mùi cơ thể nồng nặc kinh người. Dưới chân là đôi giày da rẻ tiền thô ráp, hai bàn chân nhét chặt trong giày cả ngày, dính nhớp nháp đầy mồ hôi bẩn thỉu, càng lúc càng thối rã nặng nề.
Tiêu Tuấn thấy khách hàng tiềm năng đang dò xét mình bằng ánh mắt mà không nói nửa lời, đoán chừng đối phương có ý mua hàng, nên thái độ càng thêm nhiệt tình rôm rả. Trong lòng Lê Thâm do dự mãi. Anh vốn chẳng hứng thú gì với mấy thứ sản phẩm ba láp kia, nhưng lại bị cái mùi mồ hôi nồng nặc từ trên người thanh niên kia xộc thẳng vào mũi, hun người đến mức khó chịu. Nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ, nếu đuổi gã đi lúc này thì chẳng còn ngửi được nữa. Do dự hồi lâu, cuối cùng anh vẫn chủ động mở miệng mời nhân viên chào hàng vào ngồi một chút.
"Có chút hứng thú, vào trong nói chuyện đi." Lê Thâm mở toang cửa chính, tránh sang một bên nhường lối, làm tư thế mời khách một cách lịch sự.
"A! Được chứ? Cảm ơn anh!" Tiêu Tuấn mừng rỡ ra mặt, may mà công sức chạy chào hàng của hắn không uổng phí.
"Khụ khụ! Ừm... xin lỗi anh nhé, mùi mồ hôi của em hơi nặng, anh không phiền nếu em cởi giày ra chứ?" Tiêu Tuấn sắc mặt lúng túng, ngữ khí sợ hãi hỏi.
Lê Thâm cúi đầu, chỉ một cái liếc mắt đã chú ý ngay đến đôi chân Tiêu Tuấn đang đi vớ đen công sở. Là bác sĩ, hắn hiểu rõ cấu tạo cơ thể con người hơn ai hết. Đôi chân kia size 44, dáng mỏng dài thon gọn, đầu ngón chân to. Nhưng cái vớ đen ôm sát đôi bàn chân to bè thì mùi mồ hôi nồng nặc kinh khủng. Lê Thâm sống một mình, nhà vốn chẳng bao giờ chuẩn bị dép dự phòng, nên Tiêu Tuấn đành phải cởi giày, đi chân trần giẫm lên sàn. Đôi vớ đen ngấm no mồ hôi từ trong, dính nhớp nháp bẩn thỉu, giẫm trên sàn nhà bóng loáng để lại mấy vệt dấu chân ẩm ướt rõ mồn một.
Sau khi bước vào nhà, Tiêu Tuấn không còn câu nệ như lúc ngoài cửa nữa, trở nên tự nhiên hẳn. Hắn ngồi phịch xuống ghế salon, thậm chí còn bắt chéo chân, không biết cố ý hay vô tình mà cứ quơ quơ cái chân to đeo vớ đen sì trước mặt Lê Thâm, miệng thì giới thiệu sản phẩm một cách thuần thục. Còn Lê Thâm ngồi nghe một lúc thì trong lòng càng lúc càng nhộn nhạo.
"Thật quái dị! Mùi nồng quá! Nồng đậm kinh khủng! Ưm!! Hừ!"
Lê Thâm không tài nào hiểu nổi sự biến thái của bản thân. Sao anh lại đột nhiên thành ra thế này? Đó là một khát khao dâng trào từ tận sâu linh hồn, khiến người ta muốn ngừng lại mà không được, hận không thể độc chiếm tâm trí anh. Lê Thâm vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh tanh như băng sơn quanh năm không đổi, nhưng đôi chân dài của anh đang khép chặt, che giấu con cặc cương cứng ngắc giữa háng.
"Mẹ nó, bác sĩ Lê Thâm này nguyên lai dâm như thế, cứ vụng trộm nhìn chằm chằm chân ta."
Tiêu Tuấn trong lòng thầm mắng, hắn sớm đã chú ý tới những động tác nhỏ của Lê Thâm. Sự thay đổi bất thường của Lê Thâm cũng chính là do hắn gây ra. Khả năng Evol của Tiêu Tuấn cực kỳ gà, chỉ có thể thay đổi độ nhạy cảm của đối phương với mùi hương, đặc biệt là mùi mồ hôi và mùi chân do cơ thể tiết ra. Mà bình thường ai đã ngửi phải mấy cái mùi này của gã thì đã chạy từ lâu. Tuy nhiên, sau đó Tiêu Tuấn ngạc nhiên phát hiện, sau khi thi triển Evol, khả năng này lại mang tính gây nghiện. Chỉ cần đối phương ngửi càng nhiều, thì sẽ không muốn rời xa bên hắn, dần dần biến thành đồ chơi của hắn, thậm chí là nô lệ.
Mà trước mắt vị trai đẹp tóc đen, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, môi mỏng này chính là mục tiêu của Tiêu Tuấn. Đó chính là thiên tài bác sĩ nổi danh nhất bệnh viện Akso ở Linkon City - Lê Thâm. Đây là nam nhân thường xuyên xuất hiện trên các trang báo và tạp chí. Lần đầu tiên Tiêu Tuấn nhìn thấy Lê Thâm mặc bộ tây trang màu đen kiểu cấm dục lạnh lùng, hắn đã si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dáng người cao gầy săn chắc, cặp chân dài thẳng tắp cực kỳ hút mắt, ngoại hình xuất chúng phi phàm tuấn mỹ, là nhân vật nổi tiếng của Linkon City. Không ai có thể không hứng thú với một nam nhân hoàn mỹ như Lê Thâm, đương nhiên Tiêu Tuấn cũng không ngoại lệ.
Khả năng Evol của Tiêu Tuấn dù gân gà, nhưng điều kiện kích hoạt lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần đối diện trực tiếp là được. Bất quá hiệu quả sẽ khác nhau tùy từng người. Tiêu Tuấn vốn chỉ thử một lần cho vui, nào ngờ Lê Thâm lại phản ứng mạnh đến vậy. Nói không chừng bề ngoài Lê Thâm nhìn lãnh khốc cấm dục, đằng sau lại là một tên nam nhân dâm đãng. Nghĩ vậy, Tiêu Tuấn cố ý dịch chiếc vớ đen ở chân trước lên phía trước một chút, gần như muốn chạm vào đôi dép lê Lê Thâm đang mang.
Điều này khiến Lê Thâm hô hấp đột ngột cứng lại. Một bên nghe giới thiệu, một bên tròng mắt vụng trộm nhìn chằm chằm vào vớ đen trên chân đối phương. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy mà giờ đây lại có, khiến trong lòng Lê Thâm cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Hắn vừa mới chỉ gặp nhân viên chào hàng với đôi chân to mặc vớ đen, đã có cảm giác hận không thể quỳ sụp xuống đất ngay dưới chân, dùng lỗ mũi thỏa thích hít hà mùi hôi thối trên đôi vớ đen, tham lam hít sâu vào tận trong đầu. May mắn là Lê Thâm che giấu rất sâu, từ bên ngoài nhìn vào không thấy mảy may sơ hở nào.
"À, phiền quá, nhưng cho em đi nhờ WC được không ạ?"
"Không có việc gì, phòng vệ sinh ở giữa tầng hai, đảo mắt là thấy ngay." Lê Thâm đẩy kính mắt, cặn kẽ chỉ dẫn cho thanh niên.
"Tốt quá, cảm ơn."
Tiêu Tuấn nói xong không thêm lời thừa, lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh với vẻ mặt lúng túng như đang rất mót.
"Hô ~"
Trông thấy bóng dáng thanh niên biến mất sau chỗ ngoặt, người Lê Thâm đang căng thẳng dần trầm tĩnh lại. Hắn thở ra một ngụm khí nặng nề, tựa hồ không muốn để người ngoài nhìn thấy vẻ mất tự nhiên này. Bình thường hắn luôn thành thạo điêu luyện trước mọi chuyện, đây là lần đầu tiên Lê Thâm khẩn trương đến vậy trước mặt người xa lạ.
Sau đó, Lê Thâm khẽ mở hai chân, nhìn xuống giữa háng. Không biết từ lúc nào, con cặc của hắn đã cương cứng, khiến chiếc quần tây bị nhô lên một cái bọc lớn rõ rệt. Nếu không phải Lê Thâm kịp giao hai chân lại với nhau một cách lúng túng, cảnh này chắc chắn đã bị đối phương nhìn thấu.
"Nóng quá, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy..."
"Ư!"
Lê Thâm che lấy bộ ngực vạm vỡ, trong lòng khó chịu đến mức không chịu nổi. Sau khi thanh niên rời đi chỉ trong chốc lát, hương vị ấy đã phai nhạt đi rất nhiều. Lê Thâm lại giống như bị nghiện, khát khao muốn ngửi lại cái mùi quyến rũ kia. Loại dục vọng không cách nào kiềm chế này khiến hắn gần như phát điên.
Tiếp theo, Lê Thâm làm một chuyện hoang đường đến mức chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng nổi.
Chỉ thấy hắn đứng dậy, đi cà nhắc đến chiếc ghế sofa mà thanh niên vừa mới ngồi. Hắn quỳ gối xuống trước sofa, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ chậm rãi cúi sát xuống. Trên nệm da ghế sofa vẫn còn lưu lại mùi mồ hôi nhạt nhòa của thanh niên. Hương vị rất nhạt, nhưng Lê Thâm vẫn mê luyến xích lại gần, gương mặt nhẹ nhàng cọ xát lấy đó, một tay thì luồn vào trong quần tây, xoa nắn con cặc đang cương cứng của mình.
Rồi một lúc sau, Lê Thâm như bị mất trí mà bò tới chỗ huyền quan nơi đôi giày da cũ size 44 kia, rồi vục mặt vào hít ngửi. Tiêu Tuấn đi WC xong về phòng khách trống trơn thì nhếch mép.
【 A, quả là thế 】
Không ngoài dự liệu của Tiêu Tuấn, sau khi đái xong khi hắn bước đến khu vực huyền quan, quả nhiên đã nhìn thấy thân ảnh Lê Thâm.
Gã đàn ông cao ráo đẹp trai đang nằm rạp cả người xuống sàn, mặt vùi sâu vào trong chiếc giày da hôi thối. Không biết hắn đã ngửi bao lâu hay đầu óc bị mùi hôi hun hỏng rồi, đến mức có người xuất hiện sau lưng cũng không hề hay biết.Tiêu Tuấn nhếch miệng cười đắc ý vô cùng. Hắn không ngờ khả năng Evol của mình lại có hiệu quả mạnh mẽ với Lê Thâm đến vậy. Dù vậy, Tiêu Tuấn vẫn không yên tâm, cố ý lấy điện thoại ra ghi lại cảnh Lê Thâm quỳ trên đất phát dâm này. Sau đó hắn bước tới gần. Bên tai lập tức vang lên tiếng thở dốc trầm thấp của nam nhân. Tiêu Tuấn không khách khí nữa, tung một cước thẳng vào cái mông được quần tây bó sát của Lê Thâm.
"Địt mẹ, mày đang làm cái gì vậy hả?"
Tiêu Tuấn vừa chửi vừa hung hăng đạp thêm mấy cái, nhục nhã cái tên trai đẹp tóc đen kia không thương tiếc.
"A a... Ách!"
Lại nhìn xuống hạ bộ Lê Thâm, quần tây đã ướt sũng một mảng lớn, chất lỏng trắng sữa đặc quánh thấm xuyên qua lớp vải mỏng, loang lổ ra ngoài. Nhìn cái bộ dạng dâm loạn không chịu nổi ấy, quần còn chưa kịp cởi mà không biết đã bắn tinh bao nhiêu lần. Tiêu Tuấn từ trước đến nay chưa từng gặp thằng đàn ông hèn mạt, dâm tiện đến mức này.
Với Lê Thâm, mùi chân mồ hôi bẩn thỉu đã trở thành thứ gây nghiện không thể kháng cự. Hắn không có lấy một chút sức chống đỡ, dù bị người ta giẫm cặc dưới chân, không những không thấy xấu hổ, ngược lại còn hưng phấn đến run người. Lê Thâm ú ớ rên rỉ, chủ động ôm lấy bàn chân Tiêu Tuấn đang đi vớ đen, mê luyến liếm láp không ngừng. Môi mỏng há ra, ngậm lấy những ngón chân to bè, mút mạnh, hút lấy vị mặn chát, ướt nhớp và mùi mồ hôi chân thối rữa nồng nặc.
Cái sự tiếp xúc thân mật này khiến Lê Thâm cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Mùi hương lúc này còn nồng đậm và ngon hơn cả mùi giày da. Hắn quỳ gối ngay dưới chân Tiêu Tuấn, ưỡn hông dùng con cặc ướt nhẹp không ngừng cọ xát lên bàn chân vớ đen đang bị liếm ướt át của đối phương.
Tiêu Tuấn chửi thề vài câu, rồi hung hăng đạp một cước thẳng vào cặc và hai hòn dái của Lê Thâm. Bộ phận mẫn cảm yếu ớt ấy bị đá trúng, đau đớn kinh khủng khiến Lê Thâm đau đến mức lưỡi thè ra ngoài, gào thét lên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại run rẩy dữ dội, miệng a a a rên rỉ sảng khoái không ngừng. Cặc bự co giật mấy cái, phun ra một lần xuất tinh cuối cùng ngay trong đũng quần đã ướt nhẹp.
Lê Thâm đã kiệt sức vì xuất tinh quá nhiều lần, sau phát cuối cùng thì trực tiếp ngất lịm đi. Hắn không biết rằng, hạt giống dâm tiện đã sớm bén rễ, nảy mầm sâu bên trong cơ thể hắn từ lâu.
Lê Thâm tỉnh dậy lần nữa thì thanh niên lạ mặt kia đã biến mất từ bao giờ. Hắn chống hai tay xuống sàn, gắng gượng bò dậy, cố gắng nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra. Những hình ảnh trong trí nhớ quá đỗi hoang đường và biến thái, khiến hắn không dám tin đó là chính mình. Hắn nhớ lại cảnh mình như một con chó đực đang động dục, quỳ dưới chân thằng đàn ông kia ngửi mùi giày da thối, hít hà cái mùi chân hôi nồng nặc phá huỷ lý trí, giống như một con súc vật phát tình chỉ biết cọ cặc, chỉ biết xuất tinh để khoái lạc.
"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với mình...? Chẳng lẽ là thể lang thang?"
Lê Thâm lẩm bẩm một mình, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi sự thay đổi của bản thân. Hắn cúi xuống nhìn giữa háng. Đũng quần tây đã khô cứng lại vì tinh dịch, loang lổ những vết bẩn màu trắng đục kèm theo mùi tinh khí nồng nặc. Bình thường Lê Thâm thanh tâm quả dục, rất ít khi động đến chuyện này, cũng chả mấy khi thủ dâm, nhưng cảm giác cao trào khoái lạc lúc nãy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khiến hắn nghiện ngập, mê luyến không thể quên nổi loại khoái cảm ấy.
Lê Thâm vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng càng về sau, mỗi khi rảnh rỗi, hắn lại không kìm được mà nhớ đến mùi hôi thối nồng nặc của mồ hôi và chân trên người tên thanh niên lạ mặt kia. Mùi hương ấy đã khắc sâu vào đầu óc hắn như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Khát khao dâng trào khiến Lê Thâm thậm chí còn thử cởi đôi giày da của chính mình ra ngửi. Bên trong giày dù cũng có mùi chân mồ hôi nhàn nhạt, nhưng hắn hít hà một lúc rồi lại thấy chẳng có hứng thú gì, thậm chí còn cảm thấy hơi thối và nhạt nhẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co