Hoàn
Ca mổ cuối cùng
Michael là một bác sĩ phẫu thuật người Mỹ, nổi tiếng vì sự điềm tĩnh và chính xác trong phòng mổ.
Anh đang mang thai ở những ngày cuối cùng.
Bác sĩ sản đã nhiều lần dặn anh:
"Anh nên nghỉ làm. Em bé có thể chào đời bất cứ lúc nào."
Nhưng sáng hôm ấy, Michael vẫn mặc bộ đồ phẫu thuật.
Hôm nay anh có một ca mổ quan trọng đã được lên lịch từ nhiều tuần trước.
"Ca này tôi vẫn làm được."
Anh nói vậy, dù bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Chiếc bụng lớn đã khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Thỉnh thoảng một cơn gò nhẹ xuất hiện, nhưng Michael vẫn cố chịu đựng.
Anh bước vào phòng mổ.
Ánh đèn phẫu thuật bật sáng.
Mọi người tập trung vào ca bệnh.
Michael nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh quen thuộc.
"Bắt đầu."
Hàng giờ trôi qua.
Cuối cùng, ca phẫu thuật cũng kết thúc thuận lợi.
Michael thở phào.
"Đóng vết mổ."
Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, anh bỗng khựng lại.
Một cơn đau kéo xuống bụng dưới.
"Ư..."
Một y tá nhìn anh.
"Bác sĩ Michael?"
Anh đặt tay lên bụng.
"Không sao..."
Nhưng vài giây sau, bụng anh lại co cứng.
Lần này mạnh hơn.
Michael phải chống tay vào bàn mổ.
"Khoan..."
Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán.
Một bác sĩ khác lập tức nhận ra.
"Anh đang chuyển dạ?"
Michael nhắm mắt, thở chậm.
"Có vẻ... là vậy."
Mọi người trong phòng mổ lập tức sững sờ.
Vị bác sĩ vừa hoàn thành một ca phẫu thuật vài phút trước giờ lại trở thành bệnh nhân.
Một y tá vội gọi đội sản khoa.
Michael cố đứng thẳng nhưng một cơn co khác ập tới khiến anh phải cúi người.
"Ư... đau..."
Anh nghiến răng.
"Cơn này... mạnh hơn rồi."
Bác sĩ sản khoa nhanh chóng kiểm tra.
"Anh đã vào chuyển dạ. Em bé đang xuống khá nhanh."
Michael nhìn đồng hồ rồi bật cười bất lực.
"Đúng là chọn đúng ngày..."
Một cơn đau khác kéo đến.
Lần này anh không cười nổi nữa.
"Ư...!"
Anh nắm chặt thành giường.
"Đau quá..."
Người từng bình tĩnh đứng hàng giờ trong phòng mổ giờ cũng phải nhắm nghiền mắt chịu đựng.
Bác sĩ nói:
"Michael, hít sâu. Đừng cố chống lại cơn co."
Anh cố làm theo.
Nhưng cơn đau ngày càng dồn dập.
"Em bé sắp ra rồi," bác sĩ nói.
Michael mở mắt.
"Ngay... ở đây?"
"Có khả năng chúng ta không kịp đưa anh sang phòng sinh."
Michael nhìn quanh phòng mổ.
Anh từng giúp rất nhiều bệnh nhân vượt qua những giây phút sinh tử.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại nằm trên chính chiếc bàn mổ, chờ đón đứa con của mình.
Một cơn co mạnh lại đến.
"Ư... a..."
Anh thở gấp.
Chương tiếp: Cơn đau dồn dập
Michael tưởng mình đã trải qua cơn đau dữ dội nhất.
Nhưng anh đã nhầm.
Chỉ vài phút sau, cơn co tiếp theo lại kéo tới.
Bụng anh cứng ngắc, cảm giác căng tức dồn xuống vùng chậu khiến anh bật người lên.
"Ư...!"
Anh bấu chặt ga giường.
"Lại nữa..."
Bác sĩ nhìn monitor rồi nói:
"Cơn co đang mạnh và dày hơn."
Michael thở gấp.
"Bao lâu nữa?"
"Chúng ta tiếp tục theo dõi."
"Đừng nói là còn lâu..."
Một cơn đau khác ập đến trước khi bác sĩ kịp trả lời.
"AAAAA...!"
Tiếng hét vang khắp phòng.
Michael vốn là bác sĩ, nhưng lúc này anh hoàn toàn không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.
Anh khóc, vừa thở vừa lắc đầu.
"Đau quá... tôi không chịu nổi..."
Y tá lau mồ hôi trên trán anh.
"Anh đang làm rất tốt."
"Không... tôi đang sắp phát điên..."
Anh nhắm nghiền mắt.
Cơn co kéo dài.
Bụng căng cứng như không chịu thả lỏng.
Michael cố thở theo nhịp, nhưng càng cố bình tĩnh, tiếng rên càng bật ra.
"Ư... ưm..."
Rồi bất ngờ—
"AAAA!"
Anh siết chặt tay người bên cạnh.
"Qua chưa?"
"Đang giảm."
Michael thở phào.
Nhưng chỉ một lát sau, cơn đau mới lại kéo đến.
"Không..."
Anh mở to mắt.
"Không thể nhanh như vậy..."
Bác sĩ vẫn bình tĩnh:
"Cơn co tiếp theo đã bắt đầu."
Michael bật khóc.
"Trời ơi..."
⸻
Cảm giác muốn rặn ngày càng mạnh.
Michael vừa khóc vừa nói:
"Tôi không kiểm soát được nữa..."
"Cứ làm theo hướng dẫn."
"Nhưng tôi muốn rặn..."
"Chúng tôi đang theo dõi em bé."
Michael gật đầu, nhưng ngay khi cơn co đạt đỉnh, toàn thân anh lại căng lên theo phản xạ.
"Ư... AAAAA!"
Anh cố gắng phối hợp.
Một lần.
Nghỉ.
Rồi thêm một lần nữa.
"Ư...!"
Anh thở hổn hển.
"Con... vẫn chưa ra sao?"
"Chưa."
Michael gần như tuyệt vọng.
"Con ơi..."
Anh bật khóc.
"Ba đã chịu đau lâu như vậy rồi..."
Một cơn co mới lập tức kéo tới.
Michael chưa kịp chuẩn bị đã phải nắm chặt ga giường.
"ƯAAAA—!"
Nước mắt chảy xuống thái dương.
"Đau quá..."
Anh thở dốc, rồi lại cố lấy hơi.
"Được... tôi làm tiếp..."
Bác sĩ động viên:
"Đúng rồi. Tập trung vào từng cơn, đừng nghĩ đến những cơn tiếp theo."
Michael gật đầu.
Cơn đau lại tăng.
Anh rặn theo hướng dẫn.
"Ư... aaaa...!"
Toàn thân run lên.
"Thêm một chút..."
"AAAA...!"
Rồi anh ngã đầu xuống gối, thở dốc.
"Không ra..."
Bác sĩ kiểm tra rồi nói:
"Em bé vẫn đang tiến triển. Chưa cần hoảng."
Michael cắn môi, nước mắt lại trào ra.
"Tôi chỉ muốn được gặp con..."
"Anh sẽ gặp."
⸻
Một cơn co mới bắt đầu.
Michael lập tức nhận ra.
"Không... lại nữa..."
Anh nắm lấy tay y tá.
"Làm ơn..."
"Chúng tôi ở đây."
"Đừng để tôi một mình."
"Không ai bỏ anh cả."
Michael hít một hơi thật sâu.
Cơn đau dâng lên.
"Ư..."
Anh rặn.
"AAAAA!"
Nghỉ lấy hơi.
Rồi tiếp tục khi cơn co vẫn còn.
"Ư... aaaa...!"
Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ.
Anh gần như kiệt sức.
"Con ơi..."
Anh thở dốc.
"Ba vẫn đang cố..."
Lần này, bác sĩ bỗng nhìn lên.
"Có tiến triển rồi."
Michael mở mắt.
"Thật sao?"
"Ừ. Em bé đang xuống."
Anh bật khóc vì nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, cơn co mới lại đến.
Michael lại phải đối mặt với một đợt đau khác.
Anh siết chặt tay, nhắm mắt, lấy hết sức.
"Ư... AAAAA!"
Lần này, tiếng khóc của anh hòa cùng tiếng động của máy theo dõi.
Và lần đầu tiên sau hàng giờ tưởng như vô tận, bác sĩ nói:
"Michael, lần này em bé đã xuống rất thấp."
Anh thở hổn hển, nước mắt vẫn chưa ngừng.
"Vậy... con sắp ra rồi?"
"Đúng."
Michael nhắm mắt.
Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên gương mặt đầy mồ hôi.
"Được..."
Anh lại lấy hơi.
"Lần cuối..."
Nhưng bác sĩ mỉm cười:
"Có thể chưa phải lần cuối đâu."
Michael mở mắt, vẻ mặt vừa khóc vừa bất lực.
"Bác sĩ... đừng nói vậy..."
Cả phòng bật cười nhẹ.
Còn Michael chỉ có thể nằm đó, vừa khóc vừa chuẩn bị cho cơn co tiếp theo.
Chương tiếp: Cơn đau giữa phòng mổ
Ca phẫu thuật vừa kết thúc, Michael còn chưa kịp tháo găng thì cơn đau đầu tiên đã ập đến.
Bụng anh co cứng.
"Ư...!"
Anh khựng lại, bàn tay lập tức ôm lấy bụng.
Một y tá hoảng hốt:
"Bác sĩ Michael?"
"Đừng... đừng gọi tôi là bác sĩ lúc này..."
Anh cố cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến thành một tiếng rên.
Cơn co kéo dài hơn anh tưởng. Toàn bộ bụng căng cứng, áp lực dồn xuống phía dưới khiến anh phải cúi người.
"Đau quá..."
Anh thở dốc.
"Tôi tưởng... mình chịu đau giỏi..."
Nhưng cơn tiếp theo đến nhanh hơn.
Michael bật khóc.
"ƯAAAA—!"
Mọi người lập tức tập trung quanh anh.
Bác sĩ sản khoa nói:
"Michael, nhìn tôi. Hít sâu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh."
"Không... đau quá..."
Một cơn co khác lại ập đến.
Michael nắm chặt thành giường, nước mắt chảy xuống hai bên má.
"Trời ơi... đau chết mất..."
Anh từng chứng kiến vô số bệnh nhân chuyển dạ, từng bình tĩnh giải thích cho họ từng giai đoạn.
Nhưng khi chính mình trải qua, mọi kiến thức dường như trở nên rất xa xôi.
Anh chỉ còn biết thở gấp và cố chịu đựng.
⸻
Đột nhiên, một cảm giác ấm nóng tràn xuống.
Michael mở to mắt.
"Ối..."
Nước ối đã vỡ.
"Vỡ ối rồi," bác sĩ lập tức nói.
Michael tưởng rằng mình sẽ nhẹ nhõm hơn.
Nhưng chỉ vài giây sau, một cơn co mạnh hơn trước khiến anh bật ra tiếng hét.
"AAAAA!"
Anh khóc nức nở.
"Sao lại đau hơn?!"
Bác sĩ vẫn bình tĩnh:
"Sau khi vỡ ối, cơn co có thể trở nên mạnh hơn. Anh cứ tập trung thở."
Michael lắc đầu.
"Tôi không chịu nổi nữa..."
"Anh làm được."
"Không... tôi thật sự không chịu nổi..."
Anh vừa nói vừa khóc.
⸻
Một lúc sau, bác sĩ kiểm tra.
"Michael, em bé đang xuống nhưng chưa đủ thấp."
Anh ngơ ngác.
"Vậy... tôi phải chờ?"
"Đúng."
Michael gần như tuyệt vọng.
"Còn phải đau bao lâu nữa?"
"Chúng tôi chưa thể biết chính xác."
Cơn co tiếp theo lại xuất hiện.
Michael lập tức nắm lấy tay y tá.
"Đến rồi..."
"Thở sâu."
"Ư...!"
Anh run lên.
Khi cơn đau đạt đỉnh, cảm giác muốn rặn xuất hiện.
"Bác sĩ..."
"Ừ?"
"Tôi muốn rặn."
"Chưa nên rặn mạnh nếu chưa đến thời điểm. Hãy cố thở và làm theo hướng dẫn."
Michael nhắm mắt.
"Nhưng cơ thể tôi tự muốn rặn..."
Anh bật khóc vì bất lực.
Cơn co tiếp tục kéo dài.
"Ư... aaaa..."
Anh cố kiểm soát hơi thở, nhưng nước mắt vẫn chảy.
"Đau quá..."
⸻
Cuối cùng, bác sĩ cho phép anh bắt đầu rặn theo từng cơn.
"Được rồi. Khi tôi hướng dẫn, anh phối hợp."
Michael gật đầu.
Cơn co kéo đến.
"Rặn."
Anh hít một hơi sâu rồi cố gắng.
"Ư... aaaa...!"
Anh dừng lại, thở hổn hển.
"Tiếp tục khi có cơn tiếp theo."
Cơn đau lại đến.
Michael bật khóc.
"Con ơi... ba đang cố..."
Anh lại rặn.
"Ư...!"
Nhưng sau vài lần, bác sĩ vẫn lắc đầu.
"Em bé chưa ra."
Michael sững người.
"Chưa...?"
"Chưa. Chúng ta cần kiên nhẫn và tiếp tục theo dõi."
Anh ngả đầu xuống gối, mệt mỏi đến mức gần như không còn sức nói.
"Con làm ba khổ quá..."
Một cơn co mới lại đến.
Michael siết chặt tay y tá.
"Lại nữa..."
Anh nhắm mắt, lấy hơi.
"Ư... aaaa...!"
Tiếng khóc và tiếng thở dốc hòa lẫn trong phòng mổ.
Chương: Khoảnh khắc cuối cùng
Cơn co tiếp theo đến gần như không cho Michael thời gian nghỉ.
Anh vừa mới thả lỏng được vài giây thì bụng lại căng cứng.
"Không... lại nữa..."
Anh nắm chặt tay y tá.
"Ư...!"
Bác sĩ nhìn monitor rồi bình tĩnh nói:
"Michael, em bé đang xuống rất thấp. Khi cơn co tới, anh phối hợp theo hướng dẫn."
Michael gật đầu, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
"Được..."
Cơn đau tăng dần.
Anh hít một hơi thật sâu.
"Ư... aaaa..."
Anh rặn theo hướng dẫn, rồi thở ra.
"Đúng rồi. Nghỉ."
Michael ngả đầu xuống gối, thở hổn hển.
"Con sắp ra chưa?"
"Gần rồi."
Câu trả lời khiến anh vừa mừng vừa sợ.
Cơn co kế tiếp lập tức kéo đến.
Michael bật tiếng kêu:
"AAAA...!"
Anh nắm chặt ga giường, cố phối hợp.
"Rặn theo cơn."
"Ư...!"
Anh dừng lại lấy hơi.
"Tiếp tục."
"AAAA...!"
Nước mắt chảy xuống hai bên thái dương.
"Con ơi..."
Anh nghẹn giọng.
"Ba muốn gặp con..."
Bác sĩ nhìn lên.
"Rất tốt. Có tiến triển."
Michael thở dốc.
Nhưng cơ thể đã mệt rã rời.
"Tôi hết sức rồi..."
"Anh nghỉ giữa các cơn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ."
Một khoảng nghỉ ngắn.
Michael nhắm mắt.
Rồi cơn co mới lại bắt đầu.
Anh lập tức mở mắt.
"Đến rồi..."
"Đúng. Hít sâu."
Michael làm theo.
Khi cơn co đạt đỉnh, anh cố gắng phối hợp thêm một lần nữa.
"Ư... aaaa...!"
"Rất tốt."
"Ư...!"
"Tiếp tục."
Michael rặn thêm theo hướng dẫn, rồi ngã đầu xuống gối, thở dốc.
Bác sĩ bỗng mỉm cười.
"Michael, em bé sắp chào đời."
Anh mở to mắt.
"Thật sao?"
"Thật."
Michael bật khóc.
"Cuối cùng..."
Cơn co tiếp theo đến.
Anh nắm chặt tay y tá.
"Lần này... tôi sẽ cố hết sức."
"Được."
Michael hít sâu.
"Ư...!"
Anh phối hợp với cơn co.
"AAAA..."
Rồi thở ra.
"Tiếp tục."
Michael cố thêm lần nữa.
"Ư... aaaa...!"
Và rồi—
tiếng khóc đầu tiên vang lên trong phòng mổ.
Michael sững người.
Anh không còn nói được gì.
Bác sĩ mỉm cười:
"Chúc mừng. Bé đã chào đời."
Michael bật khóc nức nở.
"Con..."
Đứa bé được đưa đến gần anh.
Michael nhìn khuôn mặt nhỏ bé ấy, đôi mắt đỏ hoe.
"Ba xin lỗi..."
Anh nghẹn giọng.
"Ba vừa than đau suốt cả buổi..."
Một tiếng khóc nhỏ vang lên.
Michael bật cười trong nước mắt.
"Nhưng ba yêu con."
Anh khẽ chạm vào bàn tay bé xíu.
Sau hàng giờ vật lộn với những cơn co dồn dập, cuối cùng anh cũng được ôm đứa con mà mình đã chờ đợi.
Và lúc ấy, Michael mới hiểu:
mọi đau đớn đều đã trở thành một phần của khoảnh khắc anh sẽ nhớ suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co