Gặp gỡ
-Những bước chân đè lên những chiếc lá khô đang nằm rải rác bên đường,một người con gái 18 tuổi lê từng bước chân từ quán này đến quán nọ để xin việc .
-Nàng là sinh viên năm nhất của ngành luật vì gia đình nàng là những cổ đông lớn muốn nàng theo học quản trị kinh doanh để tiếp quản công ty gia đình vì nàng từ nhỏ đã rất có chính kiến và bản lĩnh nên dường như gia đình cũng biết trước kết quả này nhưng vẫn không muốn nàng theo học nên nhất quyết không chu cấp dù một xu.
"Cho hỏi ở đây có tuyển thêm nhân viên không vậy ạ" *ngất *
"cô ơi, cô, cô có sao không cô...." - tiếng những người xung quanh .
"Gọi cấp cứu đi có người ngất rồi kìa"-một người nào đấy trong đám đông lên tiếng.
"Cô ấy bị suy nhược cơ thể"- một cô gái ngoài 30 lên tiếng.
"sao cô biết?"- Một người gần đó
"Môi tái nhợt, mồ hôi ra như suối,da xanh xao . Có thể cô ấy chưa ăn gì "
" Bắt dùm tôi chiếc taxi đưa đến bệnh viện X"- Cô gái nói tiếp.
Tại bệnh viện X
-Nàng tỉnh dậy trên người đã có cọng dây truyền dịch và bộ quần áo đã được thay từ lúc nào.
"Sao mình lại ở đây"
" Làm sao đây tiền ăn còn không có thì làm sao có tiền trả tiền viện phí bây giờ" *nghĩ*
"Tỉnh rồi à? Ổn hơn chưa" - Một người phụ nữ trung niên ngoài 30 nhưng gương mặt lại rất sắc bén có phần ôn nhu tiến lại giường của nàng.
"Nếu lo về tiền viện phí thì không cần đâu, tôi đưa cô vào đây tôi sẽ trả toàn bộ,tuy nhiên trên đời không ai cho không ai gì cả, cô phải làm giúp việc ở nhà tôi một tháng ngay khi cô hết bệnh" - Cô nói tiếp
" Sao cô biết tôi lo tiền viện phí" -Nàng hỏi.
" Chẩn đoán ngay từ đầu là cô bị suy nhược do không ăn uống , nên tôi nghĩ cô không có tiền ăn thì tiền viện sao có thể trả" - Cô thản nhiên nói.
" Ra vậy" - Nàng nói.
" Vậy khi nào tôi có thể xuất viện?"
" Truyền xong chai dịch này là được rồi" - Cô nói
"Hả????"
"Tôi nằm viện chưa đến một ngày mà
cô bắt tôi làm việc một tháng ở nhà cô??" - *Nàng thắc mắc hỏi*
" Nếu không muốn thì cô trả tiền viện phí liền bây giờ cho tôi cũng được " Cô trả lời
" Tôi lấy đâu ra liền cho cô " Nàng bất mãn trả lời
" Nếu vậy thì nghe theo ý tôi"- Cô ra khỏi phòng
" Asssiii , cái đồ vừa khó ưa vừa dễ ưa " - Nàng tức giận mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co