Truyen3h.Co

Bạc tình [KinnPorsche]

Chương 13

nhuy_04

Irsa và Porsche cùng đi tới một quán cafe ở gần đó để nói chuyện, hai ly nước được gọi ra nhưng vẫn chưa ai động vào nó, cả hai cứ ngồi đó nhìn nhau, ánh nhìn cũng chẳng có gì gọi là thân thiện cả, Irsa lúc này mới lên giọng hỏi

"Cậu theo dõi tôi à?"

"Tôi không theo dõi cô làm gì...chỉ là tình cờ nhìn thấy cô thôi."

Cậu cũng trầm giọng trả lời cô, Irsa chớp mắt một cái rồi liếc mắt sang chỗ khác, cậu thấy thế liền cười khẩy một cái rồi bảo

"Nếu như hôm nay tôi không tình cờ thấy cô thì cô chắc đã không muốn cho tôi gặp Kinn rồi...nói đi, cô ở đây thì Kinn ở đâu hả?"

Cậu có hơi hắng giọng nói, cô liếc nhìn cậu rồi nheo mày

"Kinn...cậu hỏi anh ấy làm gì chứ? Cậu và anh ấy giờ thì còn mối quan hệ gì để cậu bận tâm hả?"

"Irsa...đã trôi qua hơn một năm rồi mà bản chất của cô vẫn không thay đổi, cô nên chấp nhận sự thật rằng Kinn là người yêu của tôi, tôi không muốn đôi co với cô đâu, tôi cần gặp Kinn...ngay bây giờ."

Cô nghe xong liền cười khinh một cái, tay cầm lấy ly nước trên bàn rồi hớp một ngụm sảng khoái, vẻ mặt có chút đắc ý, cô nhún vai nói

"Làm sao đây Porsche...Kinn giờ không thuộc về cậu nữa, anh ấy giờ là...chồng sắp cưới của tôi và là cha của con tôi."

—————————

Cậu với gương mặt thất thần quay về nhà, trời cũng đã tối sầm đi, Porsche bước vào nhà chưa kịp định thần gì thì mẹ cậu đã chạy ra lớn tiếng nói

"Porsche..sao đang đi chơi mà con lại bỏ người ta lại một mình mà chạy đi gặp ai vậy hả? Rồi sao tới giờ con mới về? Con có nghe mẹ nói không? Porsche.."

Bà lên tiếng nói nhưng cậu lại không quan tâm đến, gương mặt cậu cứng đờ đi không biểu lộ một cảm xúc gì, mẹ cậu thì cứ đi ở phía sau níu lấy tay cậu buộc cậu phải đối chứng với mình

Tiếng nói của mẹ cậu dần trở nên giống như một tạp âm hỗn loạn mà chui vào tai cậu, làm nhiễu đi mọi thông tin khiến đầu cậu như muốn nổ tung, cậu phát điên rồi hất tay của bà ra mà hét lớn

"Biến hết đi...đừng có ai lại gần tôi nữa, các người là lũ khốn nạn."

"Porsche...con làm sao vậy hả? Hôm nay sao con dám ăn nói như vậy với mẹ, con đã đi gặp ai vậy? Mau nói mẹ biết nào?"

Cậu như muốn sụp đổ mà ôm chặt lấy đầu mình, chống cự không để bà có thể động được vào mình, cậu khóc nức lên không thành tiếng, tiếng khóc quặn lấy tâm can của cậu đau nhói

Mẹ cậu cũng đứng đó khó hiểu, bà nhìn cậu một lúc thì Porsche mới ngước gương mặt ướt đẫm của mình lên rồi nói

"Là vợ Kinn...Kinn có vợ rồi, còn có cả đứa con nữa."

Nói tới đây cậu kiềm không được nữa mà lại oà khóc lớn, bà nghe xong lại không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, bà nói

"Như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Con cũng sớm đi kiếm vợ giống nó đi, mẹ biết ngay là hai đứa con chỉ là tình cảm nhất thời thôi."

"Mẹ...mẹ nói cái gì vậy hả? Tốt? Con đau khổ như thế này mẹ cảm thấy tốt lắm sao? Mẹ ép con đi xem mắt những người con không thích, tình cảm của con dành cho Kinn không phải nhất thời, tụi con yêu nhau là thật...ngủ với nhau cũng là thật, đó hoàn toàn là cảm xúc của con, mẹ có thể đừng cực đoan như thế được không? Con đã quá mệt mỏi rồi."

Cậu mất bình tĩnh vừa khóc thét vừa nói, cậu quay mặt đi lên phòng của mình, mẹ của cậu lại đứng chôn chân ở đó, bà đã rất cố gắng đánh lừa mình tới lần này lần khác, thấy cậu đã ngoan ngoãn đi xem mắt nhưng không ngờ...bà càng làm thế thì tình yêu cậu dành cho hắn chỉ ngày cành tăng thêm thôi

Nhốt mình trong bóng tối bao trùm, cậu bó ngồi ngồi trên giường mà khóc nức lên, tiếng nức của cậu vang vọng trong không gian yên lặng khiến ai nghe cũng não lòng

Tấm hình cậu và hắn chụp cùng nhau khi tốt nghiệp cũng bị cậu đập vỡ tan nằm trên đất, từng mảnh thuỷ tinh văng ra khắp nền nhà, tấm ảnh với nụ cười rạng rỡ của cậu và hắn giờ đây lại trở nên tối mịch lại

Flashback

Sau khi nói xong, Irsa còn cố tình để lộ chiếc nhẫn cưới ở trên tay mình cho cậu xem, Porsche vẫn đang tự cười nhạo Irsa nhưng bây giờ thì cậu còn chẳng thể biết, đó là cười nhạo cô hay là cười nhạp chính bản thân cậu nữa

"Sở dĩ tôi quay về đây để tiện việc sinh con, Kinn vẫn ở nước ngoài dốc toàn tâm toàn lực để làm việc, cậu nói xem anh ấy đúng thật là người cha tốt, cố gắng làm việc để sau này đứa trẻ này ra đời không bị thiệt thòi."

Vừa nói cô vừa lộ ra gương mặt hạnh phúc, bàn tay có đeo nhẫn của cô xoa nhẹ chiếc bụng còn phẳng lì của mình, cậu đau lòng đến không thể thốt thành lời

Thì ra hành động im lặng, không nói gì của hắn cũng đã nhầm nói lời chia tay với cậu, chỉ là do cậu vẫn còn mù quáng, nghĩ rằng hắn bận công việc nên quên mất cậu...nhưng cậu quên nghĩ rằng, có bận đến đâu cũng không bận bằng việc Kinn dành thời gian để cấm cho cậu cặp 'sừng' lớn thế này

"Porsche..tôi nhớ là tôi có nói với cậu rồi, thứ tôi muốn chắc chắn tôi sẽ có, tôi yêu Kinn và tôi đủ khả năng cho anh ấy mọi thứ."

"Từ tiền tài, danh vọng, anh ấy muốn gì có đó và kể cả...tôi còn cho anh ấy một đứa con ruột thịt của anh ấy, còn cậu...cậu nhìn mình xem, nói yêu Kinn nhưng đã làm được gì cho Kinn không? Đến cả việc cho anh ấy một đứa con đối với cậu còn khó, ván bài này..cậu thua tôi rồi."

End flashback

Nhớ tới từng lời nói của Irsa, từng câu từng chữ như muốn đâm xuyên thủng trái tim đang dần khô héo của cậu, cậu đã mòn mỏi chờ hắn như vậy mà?

"Tao hứa sẽ cho mày một tương lai tốt nhất, tao sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến mày đâu, cố gắng chờ tao, chỉ một chút nữa thôi."

"Tao hứa sau khi thành công sẽ quay về, chính thức nắm tay mày trước mặt ba mẹ hai bên mà nói yêu mày."

"Mày đợi tao ba năm thôi...tao hứa sau ba năm sẽ về cầu hôn mày."

"Tao sẽ cho mày một cuộc sống sung túc hơn, tao hứa đó."

Những lời nói khi xưa của Kinn vang lên bên tai của cậu, Porsche bịt chặt tai mình lại không muốn nghe nhưng càng chống đối thì những lời nói đó càng len lỏi vào đầu của cậu

"Im hết đi...đồ giả dối, tao không tin mày nữa đâu...tại sao lại đối xử với tao như thế chứ Kinn..."

Cậu hét lớn rồi lại nức nở gọi tên hắn, đâu phải nói muốn bỏ đi là có thể bỏ được đâu? Cậu tin hắn như thế...cậu đã luôn chọn cách luôn bên cạnh hắn dù có là bất cứ giá nào nhưng...thà gì là hắn nói rõ với cậu còn đỡ đau lòng hơn là nghe những lời nói của Irsa

Bây giờ chỉ cần nghĩ đến khi em khóc không còn ai bên cạnh em nữa, không còn ai vỗ về em nữa...không còn ai luôn ôm em vào lòng, vòng tay ấm áp của anh giờ không còn là của riêng em...tại sao lại tàn nhẫn với em như thế? Em yêu anh nhiều như vậy mà!!!

Mẹ của cậu đứng bên ngoài cũng lặng người đi khi nghe thấy tiếng khóc của cậu, chắc cậu đã chịu uất ức nhiều lắm...chắc bà đã ép cậu khiến cậu không tìm được một chỗ nương tựa nào nữa...người làm mẹ như bà sao lại ích kỷ như thế?!

————————

"Porsche à...mày mở cửa cho bọn tao đi, mày tính ở trong đó tới bao giờ vậy?"

Pete đứng bên ngoài phòng của cậu mà gọi lớn, tay không ngừng đập đập cửa gọi cậu nhưng không ai đáp lại, mẹ cậu đứng bên cạnh Vegas mà lo lắng, bà nói

"Nó cứ như thế được ba ngày rồi, bác lo lắm, có khi nào nó.."

"Không đâu bác, Porsche không phải dạng người tiêu cực như thế đâu."

Vegas vội ngắt lời của bà sau đó cũng xoa dịu bà, anh đưa tay lên vặn vặn nắm tay cửa rồi lớn tiếng

"Porsche..mày có nghe không vậy? Mày làm như thế thì liệu nó có biết được mà đau lòng quay về tìm mày không? Đừng hành xử ngu ngốc nữa...mở cửa ra đi, ai ở ngoài này cũng đang lo lắng cho mày đó."

"Anh...anh từ từ thôi, đừng đả kích nó."

Pete níu lấy tay áo của Vegas rồi nói, anh chỉ cười một cách ôn nhu sau đó lại hắng giọng

"Không mở tao đạp cửa vào đó."

"Tao đếm từ một đến ba...đừng trách tao mạnh bạo nha."

Nói rồi Vegas vừa đếm vừa lùi lại mấy bước, gần đến ba thì anh tính đạp cửa nhưng cánh cửa lại mở ra, anh may mắn có Pete nắm tay kéo lại không là cũng ngã sấp mặt rồi

Nhìn cậu bây giờ tiều tuỵ hẳn đi, vết thâm quầng ở mắt và đôi mắt đỏ hoe sưng húp chứng tỏ cậu đã không ngủ mà chỉ khóc rất nhiều, Pete nhanh chóng buông Vegas ra rồi đau lòng đi đến nhìn người bạn của mình

"Chỉ mới ba ngày thôi mà...sao lại trở nên thế này chứ? Sao lại tự hành hạ bản thân mình vậy hả?"

Cậu không nói gì, ánh mắt đờ đẫn của cậu nhìn đến phía mẹ cậu đang đứng khóc ở phía tay trái của Vegas, cậu nhỏ giọng nói

"Con đói rồi, mẹ nấu cơm cho con nhé...con muốn nói chuyện với Vegas và Pete."

"Được được..mẹ biết rồi, để mẹ đi nấu gì cho con ăn nhé."

Nói rồi bà vội lau đi nước mắt trên mặt mà chạy đi nấu đồ ăn cho cậu

Cậu nhìn thấy bà đã đi rồi thì mới né sang một bên cho Vegas và Pete vào trong, cả hai vào phòng cậu, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, Pete ngồi lên giường của cậu rồi nói

"Đừng có phí sức khoẻ hay là hy vọng nào cho một loại người như thế nữa, mày và nó kết thúc thật rồi, đừng có tự huỷ hoại bản thân như thế chứ."

Nói rồi Pete liền nhìn lên Vegas biết là bản thân đang an ủi nhưng lời nói an ủi đó như đang càng sát thêm muối vào trái tim đang tổn thương của cậu vậy

Porsche lại không để ý gì, cậu cười khẩy rồi nói

"Tao tin rằng...Kinn yêu tao là thật lòng."

Lời nói này của cậu khiến cả hai cũng yên lặng không biết nên nói gì thêm nữa, cậu lại cúi gầm mặt nói tiếp

"Tao đã rất tin tưởng Kinn...tao tin nó là người thông minh, nó sẽ có thể thành đạt và chắc chắn nó sẽ không bỏ rơi tao nhưng...người ta nói đúng..không có hy vọng thì sẽ không bao giờ đau lòng, chỉ trách tao đã quá tin nó..chỉ trách tao lúc đó đã xiêu theo nó, để nó vào lòng trong SBL."

Nói rồi cậu lại tự cười nhạo chính bản thân mình, cậu nói

"Tao đã không quá hy vọng tình yêu của tao và Kinn sẽ giống mày và Vegas nhưng tao đã thật sự tin rằng bọn tao sẽ như thế vào một ngày nào đó không xa...chỉ cần bọn tao không ngừng cùng nhau nổ lực nhưng ông trời đã phụ lòng tao rồi. Sớm biết chia tay nó tao sẽ đau lòng đến thế này nhưng tao không nghĩ nó lại chọn cách im lặng để kết thúc với tao...là do tao ngu ngốc luôn tin tưởng nó."

Cậu càng nói giọng lại càng nghẹn lại, giờ thì còn có thể trách ai được chứ. Irsa nói đúng...cô ta yêu hắn nên có thể cho hắn tất cả những thứ hắn cần, hắn chỉ là đang chọn những thứ tốt cho mình thôi mà

Để lựa chọn giữa người cho mình mọi thứ và người không thể làm gì  cho mình...nhìn thôi thì cũng đã biết trước kết quả

Trách ông trời đã quá tàn nhẫn với cuộc đời của cậu nhưng từ khi bắt đầu mối quan hệ không đúng quy luật của cuộc sống thì đã sớm biết rõ nó đã không có kết quả gì rồi kia mà!!!

Chỉ còn có thể trách chính bản thân Porsche, chính cậu đã quá yêu hắn nhưng không thể cho hắn những thứ tốt nhất, trách cậu vì năm đó đã cứng đầu luôn theo đuổi hắn cho bằng được và trách chính cậu vì đã không thuộc vào một phần nào trong cuộc sống khắc nghiệt này

—————————END CHAP—————————

Hôm ni tui gảnh nên lại chiêu đãi các cô thêm 1 chap nữa nè, nếu các cô muốn thì tui sẽ ga vào mỗi t6 và cn hằng tuần luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co