1.
---
Người Kinh Bắc thuở trước vẫn rỉ tai nhau rằng, nhà bá hộ Huỳnh giàu có bậc nhất vùng. Ruộng đồng cò bay thẳng cánh, xưởng gỗ dựng san sát, ghe thuyền buôn bán tấp nập ven sông — đi đến đâu cũng thấy chữ “Huỳnh” chễm chệ như một thứ uy danh không dễ gì lay chuyển.
Nghe phong thanh, cô con gái út nhà họ Huỳnh lại càng khiến người ta xuýt xoa. Nàng đoan trang, dung mạo như tranh thủy mặc, cử chỉ nhẹ như gió thoảng. Cầm – kỳ – thi – họa, thứ nào cũng tinh thông, bởi từ thuở còn để chỏm đã được dạy dỗ nghiêm cẩn theo nề nếp gia phong.
Bá hộ Huỳnh thương nàng như châu như ngọc. Nghe đâu chỉ riêng cái tên cũng khiến ông suy nghĩ tròn một tháng, đến khi viết xuống ba chữ “Huỳnh Trần Hồng An”, mới khẽ gật đầu:
“Ta chỉ mong con gái ta… một đời bình an.”
Chuyện gì trong nhà, ông cũng chiều theo ý nàng. Duy chỉ có việc hôn sự — ấy là chuyện đại sự của cả dòng tộc — thì không đến lượt nàng lựa chọn.
Từ lâu, ông đã định sẵn mối lương duyên với nhà họ Nguyễn — một gia tộc danh giá, vốn là hậu duệ quan triều xưa. Người được chọn là Nguyễn Quang Anh. Khi hay tin, chàng chỉ im lặng cúi đầu, chẳng dám trái ý bề trên, xem như thuận theo thiên mệnh.
Còn Huỳnh Trần Hồng An…
Khi nghe cha nói về việc mình sẽ phải kết tóc se tơ với một người xa lạ, nàng chỉ khẽ cúi đầu. Không một lời phản đối.
Nàng từ nhỏ đã quen nghe lời.
Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc treo trên mái ngói rêu phong. Ánh trăng rọi qua song cửa, trải dài trên nền gạch lạnh. Nàng ngồi lặng, nhìn ánh trăng mà lòng như có ngàn mối tơ vò.
Trăng sáng đến vậy…
mà chẳng soi nổi cuộc đời nàng.
Nàng khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe rõ:
“Chỉ cần cha vui lòng… thì con… cũng chẳng thiết tha gì cái lồng son này nữa…”
Lời vừa dứt, lệ đã rơi.
Đôi mắt nàng — thứ mà mẹ từng khen là đẹp như nước hồ thu — giờ đây chỉ toàn là những tầng nước mắt mờ nhòe. Bao năm qua, nàng sống trong khuôn phép gia giáo, biết cúi đầu đúng lúc, biết im lặng đúng chỗ. Cha nàng nghiêm mà không khắc nghiệt, thương mà không buông lỏng — mọi thứ đều “vừa đủ”… đến mức nàng chưa từng có cơ hội sống theo ý mình.
Mẹ nàng cũng vậy.
Bà từng là người bị phụ bạc, nhưng vẫn chọn im lặng mà sống. Như một đóa hoa nở lặng trong góc khuất, đẹp mà buồn, rực rỡ mà chẳng ai hay.
Hai mẹ con họ…
giống như những đóa hoa chỉ kịp nở giữa chừng, chưa từng được tự do tỏa hương.
—
Ngày xuất giá đến.
Cổng lớn nhà họ Huỳnh treo đèn kết hoa, khách khứa tấp nập. Bá hộ Huỳnh cười nói rạng rỡ, tiếp đãi sui gia như thể đây là việc vui nhất đời.
Chỉ có nàng…
là không cười nổi.
Nguyễn Quang Anh đứng bên, nét mặt điềm đạm, nụ cười xã giao treo nơi khóe môi — vừa đủ lễ nghĩa, cũng vừa đủ xa cách.
Trước khi lên kiệu, chàng bất ngờ lên tiếng:
“Mợ… vào nói lời cuối với mẹ đi. Tôi đứng đây đợi.”
Giọng nói không ấm, nhưng cũng chẳng lạnh.
Chỉ là… có chút gì đó rất người.
Hồng An khẽ ngẩng lên, như chờ câu ấy từ rất lâu. Nàng vội bước về buồng sau.
Mẹ nàng đang ngồi đó, lưng run lên từng hồi, tiếng khóc cố nén mà vẫn nghẹn. Thấy con gái, bà vội nắm lấy tay nàng, bàn tay lạnh đến thấu tim.
“Con gái…” giọng bà run rẩy “nếu… nếu Quang Anh không thương con… thì về với mẹ… mẹ vẫn thương con…”
Hồng An nhìn bà, đôi mắt đỏ hoe. Nàng muốn nói gì đó… nhưng cổ họng nghẹn lại.
Bàn tay mẹ nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, động tác dịu dàng như thuở còn thơ bé.
Nhưng thời gian… không còn nhiều.
Ngoài sân, tiếng giục đã vang lên. Bá hộ Huỳnh không muốn con rể phải chờ lâu.
Bà chỉ kịp siết tay nàng lần cuối, khẽ nói:
“Hồng An… đừng khóc. Mẹ chỉ mong con… bình an, hạnh phúc. Sống cho tốt… con nhé…”
—
Khi nàng bước ra, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.Nguyễn Quang Anh nhìn thấy, khẽ nhíu mày.
“Sao mợ lại khóc? Có ai làm khó mợ à?”
Nàng lắc đầu, giọng nhỏ:
“Không… tôi chỉ là…”
Chưa nói hết câu, chàng đã đưa tay ra.
Một động tác rất tự nhiên.Đỡ nàng lên kiệu.
Rồi từ trong tay áo, chàng lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, đưa cho nàng.
Hồng An chần chừ một chút… rồi mới nhận lấy.
“ Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.” chàng nhún vai, cười nhạt
“Chỉ là… không muốn người ngoài nhìn vào lại nghĩ tôi bắt nạt mợ.”
Giọng nói nửa đùa nửa thật.
Nàng khẽ thở dài.
Hóa ra… không chỉ mình nàng bị cuốn vào cuộc hôn sự này.Người trước mặt nàng cũng chẳng tự do hơn là bao.
---
Đã hai năm kể từ ngày Huỳnh Trần Hồng An bước qua cánh cổng lớn nhà họ Nguyễn, từ một tiểu thư khuê các trở thành thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận. Hai năm — không dài so với một đời người, nhưng đủ để một người hiểu rõ vị trí của mình ở nơi gọi là “nhà chồng”.
Phủ họ Nguyễn rộng lớn, mái ngói cong cong phủ rêu xanh, hành lang dài hun hút, mỗi bước chân đi đều vang lên khe khẽ như nhắc nhở về nề nếp gia phong. Kẻ hầu người hạ đông đúc, trên dưới phân minh, phép tắc đâu ra đó. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một chữ “phú quý”, nhưng với Hồng An, nơi này lại giống như một chiếc lồng son được chạm trổ tinh xảo — đẹp đẽ, nhưng lạnh lẽo đến thấu lòng.
Hai năm… bụng nàng vẫn chưa một lần có tin vui.
Ban đầu, người trong nhà còn giữ ý. Những câu hỏi han đều nhẹ nhàng, mang theo chút mong đợi. Nhưng thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn dần mỏng đi. Ánh mắt dõi theo nàng mỗi ngày một khác. Những lời nói cũng chẳng còn giữ được vẻ khách sáo ban đầu.
Mỗi bữa cơm, mẹ chồng nàng đều khẽ liếc nhìn, rồi buông một câu tưởng chừng vô tình:
“Nhà này cưới dâu về… chẳng lẽ chỉ để quán xuyến sổ sách?”
Giọng bà không lớn, nhưng đủ để cả bàn ăn im lặng. Những người hầu cúi đầu, không ai dám ngẩng lên nhìn. Hồng An ngồi ngay ngắn, tay cầm đũa vẫn vững, chỉ là đầu ngón tay hơi siết lại.
Cha chồng nàng ít lời hơn, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện con cái, ánh mắt ông lại trầm xuống, như thể đang cân nhắc một điều gì đó mà chưa tiện nói ra. Còn bá hộ Huỳnh — người cha mà nàng luôn kính sợ — mỗi lần sang thăm, tuy ngoài mặt vẫn hỏi han, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự trách móc không giấu nổi:
“Con gái đã xuất giá… phải biết lo cho tông đường. Đừng để người ta chê cười nhà mình.”
Những lời ấy, từng chữ từng chữ như rơi xuống lòng nàng.
Nhưng Hồng An vẫn chỉ cúi đầu.
Từ nhỏ đến lớn, nàng đã quen như vậy rồi.
—
Có một lần, khi lời chì chiết trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, Nguyễn Quang Anh đang ngồi ở đầu bàn bỗng đặt chén xuống. Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến mọi ánh mắt hướng về phía hắn.
Giọng hắn trầm, không mang theo cảm xúc:
“Con cái là lộc trời cho. Đâu phải muốn là có ngay. Nếu muốn có , thì kêu gái điếm đẻ đi. ”
Cả gian phòng chợt lặng đi.
Không ai nói thêm câu nào.
Lời nói ấy, nghe qua như bênh vực. Nhưng Hồng An hiểu rõ hơn ai hết — đó chỉ là một câu nói để giữ thể diện, để dập đi câu chuyện trước mặt người ngoài. Bởi chính hắn… là người hiểu rõ nhất lý do vì sao nàng không thể có con.
Hai năm qua, giữa họ chưa từng có một đêm nghĩa vợ chồng trọn vẹn.
—
Đêm xuống.
Gió từ ngoài sân thổi vào, lay động tấm rèm mỏng. Ánh đèn dầu chập chờn, hắt lên tường những bóng hình mờ nhạt. Căn phòng rộng lớn, nhưng chỉ có một mình nàng.
Hồng An ngồi bên bàn gỗ, trước mặt là sổ sách trong phủ. Những con số, những khoản thu chi, từng dòng từng dòng được nàng ghi chép cẩn thận. Đó là công việc nàng làm mỗi ngày — cũng là thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy mình có ích ở nơi này.
Cánh cửa khẽ mở.
Nguyễn Quang Anh bước vào.
Hắn vẫn như mọi ngày — áo dài chỉnh tề, bước chân vững vàng, trên người phảng phất mùi gỗ và hương trầm nhàn nhạt. Dáng vẻ ấy, nếu nhìn từ xa, quả thực xứng với một chữ “chồng” mà thiên hạ vẫn gán cho hắn.
Nhưng với nàng…
hắn chỉ là một người sống chung dưới cùng mái nhà.
Hồng An khép sổ lại, ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại lặng lẽ tách ra.
Không ai nói gì.
Không khí im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió ngoài hiên.
Một lúc sau, nàng cất tiếng trước. Giọng nhẹ, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng ấy:
“Cậu… chưa từng thương ai sao?”
Câu hỏi ấy, nàng giữ trong lòng suốt hai năm.
Đến hôm nay… mới hỏi.
Nguyễn Quang Anh khựng lại. Hắn đứng yên một lúc, ánh mắt dừng trên người nàng, như đang cân nhắc có nên trả lời hay không.
Rồi cuối cùng… hắn gật đầu.
Không vòng vo.
Không giải thích.
Chỉ một cái gật đầu.
—
Hồng An nhìn hắn.
Rất lâu.
Rồi nàng khẽ cười.
Nụ cười ấy không mang theo chua xót, cũng chẳng có oán trách. Chỉ là một nụ cười của người đã hiểu rõ tất cả, đến mức không còn gì để hỏi thêm.
Hóa ra… không phải chỉ mình nàng.
Người đứng trước mặt nàng người được gọi là phu quân cũng chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai.
Hai con người…bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân mà chẳng ai mong muốn.
—
Đêm ấy, họ không nói thêm lời nào.
Nguyễn Quang Anh thay áo, rồi nằm xuống phía bên kia giường. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng lại như có một bức tường vô hình ngăn cách.
Ngoài sân, gió vẫn thổi. Tiếng lá xào xạc, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, kéo dài đến tận khuya.
Hồng An nằm quay lưng về phía hắn, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
Nàng không khóc.
Cũng không buồn.
Chỉ là… cảm thấy trống rỗng.
—
Ban ngày, nàng vẫn là thiếu phu nhân đoan trang của nhà họ Nguyễn. Mọi việc trong phủ, từ chi tiêu, lương bổng cho người hầu, đến việc tiếp khách, nàng đều xử lý gọn gàng, không một sai sót. Người ngoài nhìn vào, ai cũng phải khen nàng hiền thục, đảm đang, xứng đáng là con dâu của một gia tộc lớn.
Còn Nguyễn Quang Anh, ngày ngày ra ngoài lo việc làm ăn. Hắn đi sớm về khuya, tiền bạc mang về ngày một nhiều. Việc buôn gỗ, giao thương đường thủy, đường bộ — đâu đâu cũng có dấu chân hắn.
Hai người họ, mỗi người một việc. Chưa từng can thiệp vào cuộc sống của nhau.Cũng chưa từng bước vào thế giới của nhau.
—
Nghe đâu… hắn có người tình bên ngoài.
Tin ấy không phải không ai biết. Trong phủ, từ người hầu đến quản gia, ai cũng từng nghe qua đôi lần. Chỉ là không ai dám nói ra.
Và cũng không ai dám nói trước mặt nàng.
Hồng An… lại càng không hỏi.
Một lần, nàng vô tình nghe được hai nha hoàn thì thầm ngoài hành lang. Họ nói về một cô gái nào đó — trẻ trung, dịu dàng, thường xuyên được hắn lui tới.
Nàng chỉ đứng lại một chút.
Rồi lặng lẽ bước đi.
Không tức giận.Không đau lòng.
Bởi nàng hiểu rõ…giữa họ, vốn dĩ chưa từng có tình cảm.Mà đã không có tình…thì những chuyện kia, cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
—
Chỉ là đôi lúc, khi đêm xuống, khi cả phủ chìm trong tĩnh lặng…
Hồng An vẫn sẽ nhìn lên mái nhà, nơi ánh trăng len qua khe ngói.
Nàng nhớ đến lời mẹ.
“Không thương… thì về với mẹ.”
Nhưng nàng không về.
Không phải vì không thể.
Mà là vì…nàng đã quen với việc ở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co