3.
Sau sự việc ngày hôm ấy , Nguyễn Quang Anh đã đưa nàng rời khỏi đó. Đến huyện khác , sống cùng với hắn. Suốt hai năm , Anh chỉ làm đúng bổn phận của một người chồng trên danh nghĩa , bảo vệ , cho nàng một danh phận mợ cả để người đời đừng chì chiết nàng.
Liễu đã quỳ xuống cảm ơn hắn , hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi bước đi. Liễu thấy hắn lạ lắm , suốt hai năm. Chẳng lẻ hắn ta không động lòng với mợ ấy một lần nào ?
Nguyễn Quang Anh bước vào buồng của nàng , nhìn Hồng An với gương mặt bị đánh đến sưng tấy. Đôi mắt sưng húp vì khóc , nàng ngước lên nhìn hắn. Nàng rụt người về phía giường , hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé.
" Đến cả mợ còn sợ tôi sao? Hồng An."
Nàng lắc nhẹ đầu , đôi mài khẽ chau lại vì vết thương ở lưng còn chưa kịp lành. Hắn cúi đầu nhìn nàng , mới thở dài nỉ non.
" Xin lỗi..để mợ chịu khổ rồi , đáng ra tôi phải về sớm hơn. "
Nàng đáp :
" Không...phải lỗi của cậu ..nhưng cho tôi hỏi cậu một câu. Được không ?"
" Được. Mợ hỏi đi ."
Nàng ngước nhìn hắn , đôi tay khẽ buông lỏng. Từng lời thì thầm như đang xuyên qua bí mật hắn giấu kín suốt thời gian qua.
" Cậu...có phải đã yêu người khác...là người ở nhà thổ...phải không ?"
Hắn siết chặt tay , đôi mắt trừng lớn nhìn nàng. Nàng chỉ bình thản nhìn vào mắt hắn , chờ đợi câu trả lời. Đừng hỏi vì sao nàng biết , vì nàng đã ở bên hắn 2 năm..nghĩ sao lại không hiểu tính hắn thế nào.
" Mợ đương vu oan cho tôi đấy mợ An ạ. Tôi không tài nào bước đến đó , với lại. Nếu mà yêu , tôi không tài nào yêu những thứ đĩ điếm dơ bẩn đó. "
Nàng cười , chỉ mới hỏi một chút đã phản bác phản ứng như vậy.
" Tôi chỉ hỏi thôi . Không có gì đâu "
Hắn im lặng , giấu cơn bực tức trong lòng xuống. Rời khỏi buồng của nàng , đi ngang qua Liễu đang tiến vào. Nó nhìn hắn , cảm thấy có gì đó không ổn với cậu mợ của nó. Liễu đi vào buồng , thấy mợ của nó đang trầm mặc. Nó không dám hỏi , nên đành im lặng.
______
Hắn bước xuống xe , bà chủ nhà thổ bước ra đón hắn. Quang Anh chỉ gật đầu đáp lễ rồi bước vào , từng cô gái trẻ nịnh nọt đám đàn ông đang say mèm , bàn tay dơ bẩn chạm vào nơi nhạy cảm nhất của thiếu nữ . Hắn khẽ nhíu mài , lẩm bẩm .
" Thật không thấm nổi mà.."
Bà chủ thấy vậy thì mời hắn vào phòng riêng , hắn không đến đây chơi gái. Đến đây để gặp người hắn đã để mắt đến. Tay cầm lấy tách trà đưa lên môi nếm mùi vị trà đắng ngắc , đắng như cuộc đời người hắn thương.
Hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài. Là giọng một thiếu niên , giọng cậu ấy run rẩy cầu xin thứ gì đó đáng sợ.
" Tôi...tôi xin ông..tha cho tôi đi mà.."
Người đàn ông kia dữ tợn , nắm lấy tóc cậu kéo lên. Gằn giọng :
" Chỉ là trai bao. Mà còn dám từ chối tao. Ngoan ngoãn để tao hành hạ mày . "
Đức Duy..gương mặt máu me be bét , cậu bị ngốc. Hồi còn non nớt đã bị cha bán vào đây vì quá vô dụng. Bị đánh , bị mắng cậu phải tự chịu. Cổ chân bị bỏng , vì khi còn thuở bé cậu đã từng muốn bỏ trốn nhưng bị bắt lại. Bị đám nô dịch của nhà thổ hành hạ , dùng còng chân nung nóng siết lấy cổ chân cậu đến khi cậu không thể chạy trốn được nữa . Dù bị ngốc nhưng vẫn sợ , có người lại gần liền rụt người ra xa. Vì sợ cơn đau ấy lại ập đến ám ảnh lấy mình chỉ mới 17 tuổi.
Hắn bước ra , dùng nòng súng đen ngòm chỉa vào trán lão ta. Kéo cậu vào lòng , cơ thể người thiếu niên run rẩy. Tay siết chặt áo hắn , lớp vãi mềm bị siết chặt đến nhăn nhúm..
Đoàng!
Lão ta ngã xuống , trán rõ ràng một lổ đạn xuyên qua sọ. Chết ngay tại chổ màu loang trên sàn gỗ ọp ẹp từ nâu thành đỏ sẫm , nô dịch biết tính hắn nên âm thầm dọn xác tụi nó chỉ biết hồi xưa Quang Anh đã giết một con điếm vì không làm hài lòng hắn. Hắn đưa cậu vào phòng riêng của mình.
" Đem thuốc đến đây " . Hắn nói với một người hầu , lát sau trên tay đã có mấy hũ thuốc..
Cậu còn đang co ro trong chiếc áo khoác rộng của hắn đôi mắt mở to nhìn hắn đầy cảnh giác , Quang Anh nhìn chú thỏ nhỏ đang co rút trong áo mình. Khẽ thở dài.
" Có đau không? "
Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn , rồi lắc đầu từ tốn đáp :
" Dạ không..thưa cậu "
Hắn nhìn cậu , đưa tay kéo nhẹ cậu sát vào mình. Sức thuốc lên vết bầm trên gương mặt non nớt kia , ánh mắt còn đang cảnh giác nhìn hắn như dã thú , Đức Duy khẽ nheo mắt vì đau. Nhìn người đàn ông vừa cứu mình , đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng lạ kì tưởng chừng đã vụt tắt tựa bao giờ . Cậu muốn thoát khỏi vòng tay ấy , nhưng Anh đã kịp giữ lại siết chặt cậu trong tay. Không dám siết quá mạnh , sợ cơ thể nhỏ bé sẽ bị nghiền nát trong tay hắn.
" Ngoan. Ngồi im"
" Cậu ơi..em cảm ơn ."
Hắn khẽ cụp mắt nhìn cậu , khẽ nâng khoé môi mỏng :" Không phải cảm ơn , tôi vì thương nên cứu. Cho tôi hỏi..em tên gì thế ?" . Hắn cẩn trọng đưa tay ôm lấy đôi má mềm , đôi mắt dịu đi thấy rõ.
Cậu lẩm bẩm , nhìn hắn rất lâu rồi mới nói. Tay cậu siết chặt vạt áo ấm , cậu thấy trong đôi mắt hắn. Chỉ có hình ảnh của cậu.
" Họ.. Hoàng..tên Duy. Hoàng Đức Duy.."
Hắn khẽ cười , xoa nhẹ bàn tay cậu. Đức Duy để yên để hắn xoa dịu , đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Có lẽ , định mệnh đã bắt đầu từ đây. Hắn khẽ cúi xuống , hôn khẽ lên má người thương. Ừ , hắn thương. Hắn thương người thiếu niên này. Người đầu tiên dám gọi tên , dám nắm lấy tay hắn. Người đầu tiên hắn để mắt đến , dám hỏi tên hắn.
" Quang Anh ...là tên của ngài..phải không ?"
Khi nhớ đến câu hỏi ấy của cậu. Hắn khẽ mỉm cười. Cậu bị hắn hôn má , nên ngẩn người. Xoa nhẹ gò má vừa bị hắn hôn. Tai mềm hơi ửng hồng , muốn né tránh người này vừa lại muốn được hắn che chở .
" Cậu ...hôn má em ạ?"
Hắn đáp :
" Ừm. Tôi hôn má em , lần sau là đôi môi này nhé ?"
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi cậu , xoa nhẹ khoé môi. Đức Duy ngượng nên hơi né đi , hắn đưa tay kéo nhẹ cậu vào lòng. Thì thầm với cậu , vẫn mang theo uy quyền của người nắm quyền.
" Không biết có ai nói thương em hay chưa , nhưng tôi không cần biết. Tôi thương em là đủ."
" Em dám bỏ trốn..? Tôi đánh gãy chân em ."
" ..."
Cậu trợn tròn mắt , còn đang thờ thẫn chưa hiểu lời hắn nói. Hắn khẽ cởi cúc áo đầu tiên , bóp chặt cằm Đức Duy cúi xuống hôn lên đôi môi mềm đang mím chặt bên dưới. Hắn cắn môi cậu đến bật máu .
" Cậu ơi..đừng mà .."
" Em câm miệng. "
Hắn dời tay xuống cổ cậu , siết nhẹ. Khoé môi hắn nhếch lên , tay kìa dời đến eo mà siết chặt tay. Cậu cắn răng , nắm lấy tay hắn. Rền rỉ cầu xin.
" Cậu..em đau ."
" Ngoan. Đêm nay, em phục vụ tôi đi. "
_______
Về phía một nhà quan lớn ở vùng Kinh Bắc , là người bạn của Nguyễn Quang Anh một người đã nhìn hắn lớn lên đến tận bây giờ . Đứa con gái út trong dòng họ Đặng danh giá , Đặng Nhã Yên. Em khẽ nheo mắt nhìn ánh trăng rằm trên giời. Rồi nhớ đến người con gái mà mình gặp trong đám cưới của hắn.
Người con gái ấy đẹp..đặc biệt là đôi mắt. Ấn tượng đầu tiên với em về nàng , khi nàng cười với em. Hôm ấy Yên ngẩn ngơ nghĩ về người con gái ấy đến tận bây giờ.
" Lúc đắm đuối..em cho rằng tình em dành cho người như ánh trăng rằm.."
" Chớ đâu biết đời người rộng lớn lắm...em lại trao cho người nổi thương nhớ " ( 1 )
________
( 1 ) Một trong những lời bài hát " Dĩ Vãn Nhạt Nhòa " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co